Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 234: Bộc lộ bản lĩnh nhỏ bé (1)



Gần một giờ trưa, Thiệu Sắc Vi và Sở Đình Đình cộng thêm mấy nữ sinh khác xách hết đồ ăn để ở ký túc xá đến.

Các học sinh dần dần có mặt. Bàn học trong lớp được kê gọn lại, chừa ra một khoảng trống ở giữa.

Cao Tòng Soái để ba cậu ta cử chú lái xe và quản gia chở TV, VCD đến. Cậu ta đứng ở đằng kia chọc ngoáy nửa ngày mãi mới cắm đúng hết các jack, âm thanh hai micro vang lên, hiệu quả không tệ.

Ân Vĩnh Kiện mang máy ảnh đến. Nói muốn chụp ảnh cho buổi tiệc hôm nay.

Sở Đình Đình thấy Chu Tiểu Vân đến thì hò hét bảo cô đi chia đồ ăn cho mọi người. Một người Chu Tiểu Vân đương nhiên không làm kịp, vì thế cùng với Thiệu Sắc Vi, hai người bận việc nửa ngày.

Táo à, mỗi người một quả. Chuối tiêu à, mỗi người một quả. Hạt dưa mỗi người một nắm ——

Phát đến người cuối cùng, còn dư lại khá nhiều. Chu Tiểu Vân đề nghị để tất cả trên bục giảng chờ giáo viên đến thì mời thầy cô ăn. Thiệu Sắc Vi gật đầu tán thành. Hai người nói là làm, bê một đống đồ ăn để trên bục giảng. Oa, một đống lớn!

Chu Tiểu Vân một bên bận việc một bên lại thấy lạ. Sao hôm nay Lưu Lộ đến trễ vậy? Đang nghĩ thì Lưu Lộ thở hổn hển bước vào. Cô ấy mặc một bộ trường bào rất đẹp, đội mũ wei wu er zu* nhỏ, còn bện tóc thành mười bím nhỏ xinh xắn. Quả thực khiến cả lớp kinh diễm! (từ này theo nguyên gốc nhé, mình không tra ra được)

Lưu Lộ không để ý đến người khác khoa trương la to, đi thẳng tới Chu Tiểu Vân triển lãm một chút: “Đẹp không?”

Chu Tiểu Vân học theo nam sinh huýt gió: “Đẹp ngây người. Cậu tới trễ như vậy là để ở nhà sửa soạn hả?”

Lưu Lộ vừa cười vừa nói: “Đúng vậy. Quần áo, mũ là tớ đi mượn. Mẹ thắt bím tóc cho tớ mất cả buổi trưa.” Đẹp thì đẹp thật, chỉ là làm hơi mất công một chút.

Nhưng múa Tân Cương sao có thể không phối hợp với trang phục và cách trang điểm chứ? Chỉ nhảy không thì không có ý nghĩa. Đương nhiên phải bộc lộ hết tài năng.

Người có ý nghĩ như Lưu Lộ đúng là không ít. Rất nhiều người cầm CD đưa cho “DJ” Cao Tòng Soái để cậu ta nhớ kỹ bật CD.

Chu Tiểu Vân nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Vũ đeo một cái túi rất lớn thì thấy lạ: “Lưu Lộ, anh cậu mang gì thế?” Hình như là một nhạc cụ gì đó!

Lý Thiên Vũ cướp câu trả lời: “Trực tiếp hỏi tớ là được rồi, tớ mang theo đàn ghi-ta, một lúc nữa chuẩn bị biểu diễn tiết mục đàn hát.”

Ánh mắt nghi hoặc của Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn Lý Thiên Vũ một cái. Cậu ta? Đánh đàn ghi-ta? Cậu ta học cái này từ bao giờ?

Lý Thiên Vũ thích hát thì khỏi nói, nhưng bao năm qua chưa từng nghe nói đến việc anh ta biết đánh đàn ghi-ta.

Lưu Lộ thì thầm giải thích vào tai Chu Tiểu Vân: “Đàn ghi-ta này vốn là của chị mình, sau này chị mình học mấy buổi thì không muốn học nữa nên bị anh Tiểu Vũ chiếm lấy. Mùa hè năm nay anh ấy mới bắt đầu luyện, được nửa năm thôi.”

Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, nhìn về phía Lý Thiên Vũ ánh mắt nhiều hơn một tia thâm ý. Lý Thiên Vũ, anh có thể thay đổi nhiều đến mức nào? Tôi mỏi mắt mong chờ.

Lý Thiên Vũ bị ánh mắt Chu Tiểu Vân nhìn có điểm chột dạ, nghĩ thầm lát nữa phải đàn thật hay, chớ phụ sự kỳ vọng của Chu Tiểu Vân đối với mình. Thì ra cậu tự động lý giải ánh mắt của Chu Tiểu Vân là chờ mong!

Lý Thiên Vũ, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, mau tỉnh lại đi!

Diệp Lan cẩn thận trang điểm rồi bước vào phòng học, học sinh không biết lớn nhỏ hô: “Mỹ nữ tới rồi!”

Diệp Lan cười mắng một câu, trong lòng thực ra vô cùng hưởng thụ. Phụ nữ mà, bất kể là già đến đâu cũng không ngoại lệ, ai không muốn nghe người khác khen dung mạo của mình? Không quan tâm đến khuôn mặt thì đâu phải là phụ nữ!

Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chuẩn bị, bắt đầu!

Đừng chạy ra chứ. Đây là tiệc tối không phải chạy bộ.

Sở Đình Đình và Lôi Hồng Tường đều dụng tâm chọn quần áo đẹp, mỗi người cầm một micro, bắt đầu đọc diễn văn mở màn bữa tiệc.

Hai người không hổ là nữ sinh “bà tám” và nam sinh “ông tám” trong lớp. Một chuỗi một chuỗi từ tuôn ra ngoài. Có thể nói là hợp tác rất tốt.

Sau phần khai mạc, các tiết mục chính thức trình diễn. Ban đầu đều là tiết mục hát. Ca khúc phổ biến nhất đương nhiên là “Lòng yếu mềm”, cơ hồ thành cả lớp hát đồng ca.

Một ca khúc “Lòng yếu mềm” của Lôi Hồng Tường kéo lại bầu không khí của cả lớp, vốn đang mải ăn mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.

Sở Đình Đình ngọt ngào giới thiệu chương trình: “Sau đây xin mời bạn Lưu Lộ mang đến cho chúng ta một điệu múa Tân Cương vũ “Allah mộc hãn””

Cái khác không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lưu Lộ xinh đẹp xoay người uốn lượn biễu diễn đã là cảnh đẹp ý vui. Các nam sinh vỗ hào hứng đến mức tay đỏ ửng. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Lưu Lộ lần đầu tiên biểu diễn trước mặt các bạn học khả năng vũ đạo xuất sắc của mình. Eo thon mềm mại, cánh tay thon dài linh hoạt biểu diễn đầy đủ sức hút quyến rũ của điệu múa dân tộc.

Tiếng vỗ tay không dứt, mặc dù trời hơi lạnh nhưng Lưu Lộ vẫn nhảy toát mồ hôi. Có thể thấy được cô chú tâm cực kỳ nghiêm túc đến mức nào, Diệp Lan không nhịn được nói hay. Lưu Lộ trong tiếng reo hò khen ngợi của cả lớp vui vẻ đi xuống.

Chu Tiểu Vân ôm Lưu Lộ một cái: “Lưu Lộ, cậu giỏi quá!” Chu Tiểu Vân thật lòng khen, cô còn chưa từng nhìn thấy bạn ấy múa đâu.

Khuôn mặt Lưu Lộ đỏ bừng cười còn rạng rỡ hơn hoa đào, hôm nay đúng là đã biểu diễn rất thành công.

Sau đó, mọi người – các cao thủ dồn dập thể hiện tài năng.

Sở Đình Đình kéo đàn violon. Luôn cười hì hì quát to ồn ào ầm ĩ không có hình tượng gì lúc Sở Đình Đình kéo đàn violon không ngờ cũng có vài phần khí chất. Cả lớp vỗ tay như sấm dậy, bắt đầu tiến vào cao trào.

Ân Vĩnh Kiện vẫn bận rộn chụp ảnh, thầm hối hận sao không mang nhiều cuộn phim hơn.

Thiệu Sắc Vi duyên dáng yêu kiều đứng trước lớp. Giọng nói thanh thuý hạ giọng xướng lên một đoạn kinh kịch rất nổi tiếng “Tô Tam khởi giải”. Có người ở phía dưới muốn huýt sáo bị Ân Vĩnh Kiện ngăn lại.

Ân Vĩnh Kiện liên tục chụp ảnh, cảm thấy Thiệu Sắc Vi lúc này thực sự rất đẹp.

Thiệu Sắc Vi mặt mày hớn hở trở về chỗ ngồi, như có như không nhìn về phía Lý Thiên Vũ, phát hiện cậu cũng vỗ tay cho mình, trong lòng cô thoải mái hẳn.

Lôi Hồng Tường và Sở Đình Đình trao đổi ánh mắt, bắt đầu chỉ mục tiêu về phía cô Diệp Lan luôn nở nụ cười.

“Các bạn, sau đây chúng ta hoan nghênh cô Diệp biểu diễn cho chúng ta một tiết mục, được không?” Lôi Hồng Tường lớn tiếng đề nghị, được mọi người nhất trí ủng hộ.

Thấy các học sinh sôi nổi vỗ tay, Lôi Hồng Tường càng lên tinh thần: “Cô Diệp!”

Bên dưới có ăn ý cùng hô to “Tới đây!” mấy lần liền. Diệp Lan vốn lắc đầu không muốn nhưng thấy các học sinh nhiệt tình kêu gào. Nghĩ thầm hôm nay mình cũng lên hát một bài chia vui với các em vậy.

Thấy Diệp Lan đi giữa lớp, các nam sinh nữ sinh đều hoan hô.

Diệp Lan từ trong đống CD của học sinh chọn một bài hát cũ nghe nhiều nên thuộc: “tình khúc 1990” của La Đại Hựu.

Âm nhạc du dương vang lên. Giọng Diệp Lan ngọt ngào, cất tiếng hát êm tai êm tai.

“Đôi mắt đen lúng liếng và khuôn mặt tươi cười của em, thật khó mà quên được dung nhan em đã thay đổi. Ánh sáng nhẹ nhàng trốn đi như thế, quay đầu nhìn lại đã vội vàng qua mấy năm —- “

Học sinh ngồi dưới xúc động cùng nhau hát lên. Từng gương mặt trẻ tuổi, tràn ngập sức sống. Hoảng hốt, Diệp Lan dường như cũng nhìn thấy những năm tháng học trò đã mất đi của mình.

Đúng là trong nháy mắt đã vội vàng qua mấy năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.