Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 239: Cán bộ thôn mới nhậm chức



Sang năm mới, Hứa Đại Sơn đến tìm Chu Quốc Cường.

Có cái gọi là không có việc không lên điện tam bảo, Chu Quốc Cường mời một điếu thuốc rồi còn dùng bật lửa châm thuốc cho Hứa Đại Sơn.

Hai người ngồi xuống ghế băng dài, bắt đầu nói về việc nhà.

Chu Quốc Cường nhận ra Hứa Đại Sơn Sơn có việc đến tìm mình, hỏi thẳng: “Người anh em Đại Sơn à, anh có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi! Tôi trời sinh nói thẳng tính không thích quanh co lòng vòng, anh đừng lằng nhằng nữa, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm!”

Hôm nay Chu Quốc Cường vừa mới rời giường đã nhận được điện thoại của mấy quán cơm gọi tới, sau khi thoả thuận đơn đặt hàng, ông rất bất ngờ khi được tự lựa chọn thời gian giao hàng, chỉ cần bảo người đưa hàng tới là được. Làm chuyện gì đều lấy uy tín làm đầu, Chu Quốc Cường vì luôn giữ chữ tín, uy tín tốt mới có khả năng từ từ khuyếch trương việc kinh doanh thành quy mô lớn như bây giờ.

Hứa Đại Sơn cười hắc hắc nói rõ ý đồ đến.

Chu Quốc Cường không ngờ Hứa Đại Sơn lại đến mời ông làm kế toán trong thôn.

Kế toán cũ của thôn đã lớn tuổi, làm việc chậm chạp, vì thế năm nay đã bảo ông ấy lui xuống, chuẩn bị tìm một người trẻ tuổi có khả năng đưa lên vị trí này.

Nói thật, làm kế toán trong thôn không được trả nhiều tiền lương, không thể so sánh với nhân viên công vụ có cấp bậc, chỉ có thể xem là cán bộ “chân đất”, nhưng cũng là một công việc béo bở. Dù sao cũng là cán bộ nhỏ nửa nhà nước, bao nhiêu đàn ông trong thôn đỏ mắt chờ mong cũng không xin được việc này đâu?

Hứa Đại Sơn nghĩ đến nghĩ đi rồi nghĩ đến Chu Quốc Cường.

Chu Quốc Cường từng tốt nghiệp cấp hai, có thể nhận mặt mấy chữ, biết tính sổ, lại làm ăn buôn bán nên tính tình khôn khéo, biết đối nhân xử thế, là một nhân tuyển để chọn vào chức kế toán thôn.

Chu Quốc Cường ngẩn người, căn bản không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Cán bộ thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong mắt dân quê coi như là nhân vật có máu mặt, đi đường cũng có thể diện. Ông chưa từng nghĩ tới có một ngày cơ hội này lại tự tìm đến cửa.

Đương nhiên Chu Quốc Cường không đồng ý ngay, đây chẳng phải là việc nhỏ, vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút mới thỏa đáng.

Hứa Đại Sơn vỗ vỗ vai Chu Quốc Cường: “Người anh em Quốc Cường à, chú suy nghĩ thật kỹ đi, hai hôm nữa trả lời anh. Nhưng, đây là cơ hội tốt hiếm có. Bình thường không cần làm nhiều, cơ bản không ảnh hưởng đến việc buôn bán của chú. Quan hệ giữa hai ta vốn không tệ, nếu không, hương trưởng (chức vụ ngang bằng trưởng thôn) vừa nói với tôi chuyện này tôi liền nghĩ ngay tới chú. Nếu như chú đồng ý tôi sẽ đi nói với hương trưởng một tiếng!”

Đây tuyệt đối là ban ơn lấy lòng (cố ý giúp người để được mang ơn), đương nhiên Chu Quốc Cường không thể không cảm kích. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chỉ dựa vào việc Hứa Đại Sơn đến tìm ông đầu tiên đã là một ân tình không nhỏ.

Chu Quốc Cường cười tiễn bước Hứa Đại Sơn, trong lòng suy nghĩ hai hôm nữa mua Đường Yên (1 loại thuốc lá) biếu Hứa Đại Sơn.

Chu Quốc Cường nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Nếu đồng ý, chỉ sợ sau này nhiều việc ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của mình. Mặt khác, không tránh khỏi phải xã giao nhiều với người trong thôn, tất nhiên phải nghĩ nhiều lo nhiều.

Nhưng nếu không đồng ý, chẳng phải từ chối ý tốt của Hứa Đại Sơn ư? Hơn nữa làm kế toán vừa lấy thêm một phần tiền lương vừa có thể diện, chuyện tốt kiểu này e rằng không còn đến nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định được, Chu Quốc Cường bàn với vợ về việc này.

Triệu Ngọc Trân kinh hỉ: “Ba nó à, đây không phải là chuyện tốt à, sao anh lại không đồng ý? Sau này anh cũng là cán bộ thôn, hơn nữa có thêm mặt mũi. Có thể nhận tiền lương, thật tốt quá!”

Chu Quốc Cường trợn trắng mắt liếc Triệu Ngọc Trân một cái: “Em chỉ nhìn thấy mặt tốt sao không nghĩ tới mặt khuất chứ? Sau này nếu anh bận chuyện của thôn không kịp bán hàng thì làm sao đây?” Tiền lương thì được mấy đồng, có thể so sánh với việc buôn bán kiếm tiền nhiều không? Đàn bà mà, đúng là kiến thức thiển cận, suy nghĩ vấn đề phiến diện,

“Anh định từ chối việc này à?” Triệu Ngọc Trân hỏi.

Chu Quốc Cường lại chần chừ.

Triệu Ngọc Trân nhận ra mâu thuẫn trong lòng chồng: “Lại tiếc phải không? Em nói anh ấy, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ đồng ý trước rồi tính sau, tương lai nếu không làm tốt hoặc không muốn bị ảnh hưởng thì cứ từ chối là được.”

Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Một câu đánh thức người trong mộng! Chu Quốc Cường vỗ đùi: “Đúng vậy. Hai ngày nữa anh sẽ mời Hứa Đại Sơn đến uống rượu.”

Hứa Đại Sơn nhìn thấy Chu Quốc Cường mời mình đến uống rượu trong lòng tự nhiên biết có chuyện, thân thiết vai kề vai với Chu Quốc Cường đi tới nhà ông.

Triệu Ngọc Trân bận rộn bưng ra mấy thứ đồ nhắm.

Hứa Đại Sơn vừa uống rượu vừa trò chuyện với Chu Quốc Cường, nói: “Em dâu, em cũng tới uống hai chén đi. Không cần xào rau nữa. Đồ nhắm đủ rồi!”

Triệu Ngọc Trân cười nói: “Sắp xong rồi đây. Trong nồi còn con cá hấp. Bê lên rồi em sẽ uống với anh hai chén.”

Chưa đến chủ nhật, Đại Bảo, Tiểu Bảo, Chu Tiểu Vân sẽ không trở về. Trong nhà chỉ còn lại một mình Nhị Nha.

Chu Quốc Cường nhìn quanh bàn ăn có chút quạnh quẽ, khẽ thở dài. Lúc nói chuyện với Hứa Đại Sơn, ông vô tình nhắc tới chuyện liên quan đến việc học của bọn nhỏ.

Nói đến việc này, Hứa Đại Sơn càng nói to hơn: “Người anh em Quốc Cường à, mấy năm gần đây nếu nói đến việc giáo dục con cái, anh phục chú nhất. Thôn mình hễ nhắc tới con chú, có ai không giơ ngón tay cái lên? Đại Bảo học ở cao đẳng thể thao. Đại Nha nhà chú ở trường cấp ba Anh Minh thành tích đứng số một số hai, con gái anh về vẫn kể lại. Nghe nói thành tích Tiểu Bảo cũng rất tốt. Chú có những đứa con giỏi giang như vậy thật khiến người khác hâm mộ.”

Nhắc tới chuyện này trong lòng Chu Quốc Cường thầm đắc ý. Ngoài miệng đương nhiên phải khiêm tốn mấy câu. Tiện thể khen hai đứa con nhà Hứa Đại Sơn cũng rất giỏi vân vân.

Triệu Ngọc Trân bê đĩa cá lên, rót rượu bồi Hứa Đại Sơn uống mấy chén. Bà luôn miệng cảm ơn khiến Hứa Đại Sơn rất hưởng thụ chỉ chốc lát sau đã uống say khướt ra về.

Chu Quốc Cường lấy cớ đi tiễn. Đứng trong sân thì thầm với Hứa Đại Sơn mấy câu. Lại dúi Đường Yên cho Hứa Đại Sơn mang về, tất nhiên thiên ân vạn tạ (vô cùng cảm ơn) ông xem trọng và đề cử mình.

Hứa Đại Sơn giả vờ từ chối mấy câu, rồi kẹp Đường Yên trong tay xiêu xiêu vẹo vẹo đi về.

Trình tự nhậm chức rất đơn giản. Đầu tiên Hứa Đại Sơn dẫn Chu Quốc Cường đến uỷ ban một chuyến, gặp mặt hương trưởng. Sau đó đơn giản tiếp nhận sổ sách từ kế toán tiền nhiệm là được.

Chủ nhật, Chu Tiểu Vân cùng với Đại Bảo, Tiểu Bảo trở về nghe nói cha lên làm cán bộ thôn cũng vui mừng cho cha.

Mặc dù không lấy được mấy đồng tiền lương nhưng có thứ còn ý nghĩa lớn hơn tiền nhiều! Coi như đã bước chân vào tầng lớp thượng tầng trong thôn. Bây giờ muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền dù hơi nhỏ thôi.

Chu Quốc Cường làm việc cũng dần dần có hiểu biết về công việc kế toán của thôn, đúng là không có nhiều việc lắm.

Xã cắt cử thôn thu tam hai ngũ tiền (cũng chính là thuế nông nghiệp), lúc đó mới bận rộn mấy ngày. Hơn nữa thêm cả thời gian thu tiền ủng hộ người nghèo mới có việc cần làm. Dù sao Hứa Đại Sơn nói gì ông làm theo đó. Việc buôn bán ở nhà không bị ảnh hưởng.

Ngược lại bởi vì làm kế toán thôn nên quầy thịt của vợ chồng Chu Quốc Cường có thêm nhiều người tới mua hơn.

Triệu Ngọc Trân cả ngày mặt mày rạng rỡ, hai vợ chồng bà đúng là càng bận càng vui, cảm thấy hiện tại ngày trôi qua thật nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.