Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 242: Chơi xuân (2)



Lý Thiên Vũ xum xoe muốn dâng lên đồ ăn ngon mình mang đến. Bị Cao Tòng Soái nhanh tay nhanh mắt cầm ăn mất, cậu đuổi theo Cao Tòng Soái muốn cướp về. Hai người ầm ĩ chạy quanh phòng học khiến cả lớp vây xem đùa giỡn.

Lý Thiên Vũ đang chạy rất nhanh thiếu chút nữa va trúng cô Diệp vừa bước vào phòng học. Cậu vội vã đỡ cô Diệp khỏi ngã, khom lưng cúi người xin lỗi: “Em xin lỗi cô. Em không cố ý.”

Một bên oán hận nhìn chằm chằm Cao Tòng Soái. chuẩn bị đi tìm cậu ta tính sổ. Cô Diệp bị hoảng sợ, hung hăng phê bình Lý Thiên Vũ một trận. Đáng thương Lý Thiên Vũ bị mắng đến đầu cũng không ngẩng lên được.

Cô Diệp thông báo các học sinh ra ngồi xe chuẩn bị xuất phát. Phút cuối cùng còn nhấn mạnh một câu: “Lớp chúng ta và lớp 10-2 ngồi chung một xe, chỗ ngồi chắc chắn không đủ. Hi vọng các em nâng cao tác phong không tranh đoạt chỗ ngồi.”

Cái gì? Một trăm người ngồi một chiếc xe?

Các học sinh vừa nghe còn chú ý gì đến phong độ với chả tác phong. Chen lấn nhau ra khỏi phòng học muốn lên xe buýt.

Chu Tiểu Vân đoán chắc chắn mình không cướp được chỗ. Một chiếc xe tối đa ba bốn mươi chỗ ngồi. Nữ sinh sao có thể tranh nhau như lang như hổ giống nam sinh đây? Lưu Lộ vốn định chạy tới, thấy Chu Tiểu Vân đi chậm như rùa rất kỳ quái: “Chu Tiểu Vân, chúng mình cũng phải nhanh một chút! Chậm là hết mất chỗ.”

Chu Tiểu Vân hỏi ngược lại: “Nhanh là có thể cướp được sao? Cậu nhìn một đám nam sinh này xem sao có thể nhanh bằng họ được.” Nói cũng đúng. Lưu Lộ dứt khoát giống Chu Tiểu Vân không nhanh không chậm đi tới.

Học sinh lớp 10-2 cũng đến rồi. Không ít nam sinh cao to chen lên xe trước cướp được vị trí. Chờ mọi người lên gần hết, Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ mới cùng lên xe.

Trong xe người đẩy người thực sự không rộng lắm. Chu Tiểu Vân tự mình an ủi nghĩ: Tay vịn cũng chẳng cần dùng đến. Xung quanh toàn là người. Lưu Lộ nắm chặt tay Chu Tiểu Vân. Hai người dựa vào cùng một chỗ cảm thấy giống lạp xưởng kẹp trong nhân bánh mì.

Lý Thiên Vũ sớm chen lên xe, cướp được vị trí cạnh cửa sổ ở phía trước rất đẹp. Cậu ta ở trên xe ngó nghiêng nhìn xung quanh. Mắt thấy Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ lên xe cuối cùng đứng chen chúc ở cửa.

“Chu Tiểu Vân. Lưu Lộ. Bên này!” Ở trong xe quá ồn ào, hét to không ăn thua gì, gọi vài lần Chu Tiểu Vân mới nghe thấy.

Thấy ánh mắt của Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ cùng nhìn qua đây, Lý Thiên Vũ hài lòng vẫy vẫy tay ý bảo hai người chen qua. Chu Tiểu Vân không muốn đi nhưng bị Lưu Lộ lôi qua. Mấy bước ngắn ngủn mà mất tận năm phút đồng hồ mới tới nơi. Khiến Chu Tiểu Vân hoàn toàn hiểu thế nào là chen chúc nửa bước khó đi.

Bạn tốt Dương Phàm ngồi phía ngoài Lý Thiên Vũ. Hai người vừa lên xe liền ngồi cùng nhau. Dương Phàm thấy Lý Thiên Vũ mặt mày tỏa sáng, tự nhiên minh bạch người nào đang tới. Ngoại trừ Chu Tiểu Vân còn có thể là ai?

Chu Tiểu Vân và Dương Phàm chào nhau một tiếng. Bạn học cũ mà. Hiện tại không học chung lớp thế nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng gặp mặt. Tình bạn giữa hai bên cũng không có gì trở ngại. Hai người bắt chuyện với nhau, Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ bị gạt sang một bên.

Lý Thiên Vũ mở cửa sổ ra. Nhường chỗ của mình cho Chu Tiểu Vân ngồi. Cô lắc lắc đầu không chịu đi qua: “Để Lưu Lộ ngồi đi!”

Lưu Lộ cười nói: “Đây chính là chỗ anh Tiểu Vũ cướp riêng cho cậu. Bên cạnh cửa sổ vừa thoáng gió, sáng sủa vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Chẳng phải cậu bị say xe à? Cậu nên qua đó ngồi đi!”

Chu Tiểu Vân ngẩng đầu. Đúng lúc thấy Lý Thiên Vũ lộ ra sự hòa nhã. Người con trai này mỗi khi đối mặt với mình sẽ tỏ ra dè dặt cẩn thận từng li từng tí khiến Chu Tiểu Vân thổn thức không thôi. Kiếp trước gần như chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.

Được rồi. Tội gì mà không nhận chứ. Bản thân mình bị say xe đứng ở đây bị đẩy đến đẩy đi khó chịu biết bao trong khi xe chưa bắt đầu chạy dạ dày đã quay cuồng. Tốt hơn hết là ngồi cạnh cửa sổ, hít thở nhiều một chút không khí trong lành!

Dương Phàm thấy Lý Thiên Vũ nhường chỗ ngồi cũng đành đứng lên nhường chỗ cho Lưu Lộ. Lưu Lộ vui vẻ nói tiếng cám ơn rồi cùng Chu Tiểu Vân ngồi xuống. Hai nam sinh thân hình cao lớn đứng bên cạnh nói chuyện với nhau.

Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân ngồi vào chỗ mình cướp riêng cho bạn ấy thì toàn thân đều cảm thấy thư thái. Không thể tập trung nói chuyện với Dương Phàm được. Mắt luôn không tự chủ liếc nhìn cô gái thanh tú xinh đẹp bên cửa sổ.

Hôm nay Chu Tiểu Vân mặc một bộ quần áo thể thao. Đội thêm một chiếc mũ mềm màu lam nhạt, dáng thể thao đơn giản nền nã. Thoạt nhìn thanh lệ* động lòng người (thanh lệ*: thanh tú + xinh đẹp). Từ lúc lên lớp mười, toàn bộ quần áo là Chu Tiểu Vân tự đi mua.

Từ trước đến nay Chu Tiểu Vân đều chuộng màu xanh da trời. Không ít quần áo đều là màu xanh da trời, một ít xanh đậm một ít xanh nhạt. Kiểu dáng không quá cầu kì thời thượng chủ yếu là đơn giản hào phóng. Nói đến phong cách ăn mặc, cô bị ảnh hưởng khá nhiều từ thím ba Tống Minh Lệ!

Tống Minh Lệ mặc quần áo trang điểm cũng rất có phong cách. Từ nhỏ Chu Tiểu Vân đã yêu mến thím ba. Chu Tiểu Vân cảm thấy phụ nữ nên giống như thím ba. Không cần quá đẹp nhưng phải có khí chất khiến cho người ta liếc nhìn cảm thấy thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Bọn nhỏ ngày một lớn lên. Ở nông thôn không có cửa hàng bán quần áo (chỉ có nhà may quần áo). Hơn nữa Triệu Ngọc Trân rất bận rộn căn bản có thời gian vào thị trấn mua quần áo cho các con. Vì thế Triệu Ngọc Trân dứt khoát đưa tiền cho Chu Tiểu Vân tự đi mua.

Chu Tiểu Vân không chỉ mua quần áo cho mình có lúc còn mua quần áo giúp anh trai em trai. Quần áo của Đại Bảo phải chịu được ma sát, chịu được bẩn. Kiểu dáng không cần quá chú ý nhưng chất lượng nhất định phải tốt. Nếu không căn bản không mặc được.

Quần áo của Tiểu Bảo chủ đạo là màu nhạt. Chất lượng không cần quá tốt thế nhưng kiểu dáng đều khá đẹp. Bởi vì Tiểu Bảo khá sạch sẽ dáng người gầy yếu, mặc quần áo màu nhạt vừa nhã nhặn hơn lại không thấy quá gầy.

Về quần áo của Chu Tiểu Vân, phần lớn là không quá đắt tiền. Có điều cô kiên quyết không chịu mua mấy loại mặc không tới hai ngày đã bị xù vô cùng khó chịu. Cô thà rằng mua quần áo chất lượng một chút nhưng không phải quá đắt.

Bộ thể thao trên người này chính là quần áo mới mua gần đây. Tám mươi nguyên một bộ. Giá cũng có thể chấp nhận được. Kiểu dáng màu sắc đều là loại Chu Tiểu Vân thích. Mặc vào khiến không ít nam sinh nhìn với ánh mắt ái mộ.

Chỗ khác không nói. Ở trên xe này số nam sinh nhìn trộm cũng không phải ít. Nam sinh lớp 10-2 có ai không nhận ra “ba đóa hoa” tiếng tăm lừng lẫy lớp 10-1? Thiệu Sắc Vi kiều diễm Lưu Lộ xinh đẹp Chu Tiểu Vân thanh nhã. Hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của đám nam sinh.

Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ lại thường ngồi cùng một chỗ. Hai người ở giữa đám nữ sinh đều rất nổi bật., sau lưng vô số nam sinh ngắm nhìn. Thiệu Sắc Vi lên xe tự nhiên không lo không có người nhường chỗ. Ân Vĩnh Kiện có lòng Tư Mã chiêu không ai không biết. Đang đứng phía sau nói chuyện cùng Thiệu Sắc Vi kìa.

Thiệu Sắc Vi nhìn qua tầng tầng lớp lớp người thấy Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đứng phía trước Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ. Cô không tự chủ được liếc nhìn Lý Thiên Vũ đang cười thoải mái kia.

Đối với chuyện cậu thể hiện rõ có tình cảm với Chu Tiểu Vân, cô cảm thấy có chút không phục. Chu Tiểu Vân, Thiệu Sắc Vi tớ có điểm gì kém cậu? Vì sao cậu ta (LTV) chưa từng dùng ánh mắt giống như nhìn cậu để nhìn tớ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.