Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 247: Gặp rắc rối



Không biết Đại Bảo từ đâu nghe được chuyện Cố Vạn Bảo chuyển trường, dẫn anh em bạn học ở cao đẳng thể thao tới tận nơi đánh Cố Vạn Bảo một trận nhừ tử. Anh ta bị đánh mặt mũi bầm dập, nghỉ học ở nhà hơn một tuần lễ, truyền mấy bình nước.

Đại Bảo bị gia đình người ta gọi tới thẳng thắn không khiêng dè thừa nhận, còn nói cái gì “Tiền thuốc men phải bồi thường hôm nay đánh Cố Vạn Bảo coi như là trút giận thay cho em gái tôi”, Quá lớn lối…quá kiêu ngạo đi!

Giáo viên trường cao đẳng thể thao nhận được điện thoại liền tới cửa nhận người, ra sức mắng Đại Bảo một trận. Sau đó xử phạt Đại Bảo, bắt Đại Bảo ở nhà xem xét lại mình một tuần không cho phép đến trường, lúc nào nhận ra lỗi sai thì viết một bản kiểm điểm nộp lên trường.

Sau khi nhận được điện thoại của giáo viên Chu Quốc Cường chạy xe ba bánh tới thẳng cao đẳng thể thao, nhận lỗi xin lỗi giáo viên hồi lâu, rồi bằng lòng bồi thường toàn bộ tiền thuốc men cho nam sinh bị đánh kia sau đó mới đưa Đại Bảo về nhà.

Chu Tiểu Vân vô cùng nôn nóng, lúc đó đã định đạp xe về nhà thăm anh trai luôn. May là hôm đó trời tương đối ấm áp, cô và Tiểu Bảo đều đạp xe lên thị trấn. Chiều thứ Tư vừa tan học hai chị em cùng đạp xe về nhà. Chẳng quan tâm đến giờ tự học buổi tối, về nhà thăm anh trai trước rồi tính.

Từ xa đã nhìn thấy lầu nhỏ nhà mình đèn đuốc sáng trưng, Chu Tiểu Vân nóng ruột đạp xe càng nhanh. “Loạch xoạch” một tiếng – xe bị tuột xích. Đúng là nhà đã dột lại gặp mưa đêm! Chu Tiểu Vân thở phì phì xuống xe. Đường chỉ còn vài bước cũng không lắp lại dây xích, dắt xe về.

Tiểu Bảo thấy Chu Tiểu Vân sốt ruột khuyên nhủ: “Chị, chị đừng lo lắng quá, về nhà hỏi tình huống rõ ràng rồi tính.”

Sau lưng Tiểu Bảo thầm dựng thẳng ngón tay cái với hành động của anh trai, cái tên Cố Vạn Bảo kia thực sự đáng ăn đòn, anh trai làm quá đúng. Đáng tiếc lúc đánh người không cho cậu đi theo, đáng tiếc quá.

Cửa mở rộng, hai chị em vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng gầm long trời lở đất của Chu Quốc Cường ở trong sân.

“Mày cái thằng đầu đất, không đến trường học cho tốt lại dẫn người đi đánh nhau, đây là hành vi gì mày biết không? Nếu không phải tao cúi đầu khom lưng xin tha thứ rồi nhận lỗi với giáo viên nửa ngày, mày sẽ bị phạt thật nặng, sau này sẽ bị lưu lại trong hồ sơ. Hiện tại bị ghi một lần lỗi nhỏ, mày có còn dáng vẻ của học sinh hay không? …”

Chu Tiểu Vân vội vã gọi: “Ba ơi!”

Chu Quốc Cường nhìn thấy Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo về thì cảm thấy rất bất ngờ. Buổi trưa hôm nay gọi điện thoại về, Chu Tiểu Vân mới biết chuyện này, Chu Quốc Cường cho rằng thứ sáu hai đứa mới về không ngờ tối nay đã vội về nhà.

Sắc mặt Chu Quốc Cường thoáng chốc dịu đi: “Mau cất xe vào nhà, báo cho mẹ con một tiếng để cơm tối mẹ con nấu thêm nhiều món ngon.”

Tiểu Bảo “Vâng” một tiếng rồi vào bếp, lúc đi ngang qua chỗ Đại Bảo dùng vai đụng vào Đại Bảo một chút, còn nháy mắt mắt lén nhìn dựng thẳng ngón tay cái với anh trai. Đại Bảo lập tức hiểu ý Tiểu Bảo, nhếch miệng cười. Vừa mới hé miệng cười, đúng lúc Chu Quốc Cường quay đầu nhìn thấy.

Vốn cơn tức đã hạ xuống, bây giờ lửa giận lại “Bùng” lên Chu Quốc Cường mắng: “Mày còn dám cười à, mày thực sự là chết cũng không biết hối cải. Hôm nay tao không đánh mày không được!” Lâu chưa động thủ, Chu Quốc Cường thấy Đại Bảo cao hơn so với mình một cái đầu thực sự không có cách nào đánh, dứt khoát ra sân tìm gậy gỗ.

Đại Bảo vừa thấy Chu Quốc Cường định đánh thật liền hoảng sợ. Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt ra hiệu Đại Bảo chạy vào bếp tạm thời trốn tránh, có mẹ ở đấy gậy của ba có thể đánh xuống người anh trai sao?

Lúc Đại Bảo hiểu ra, với ưu thế học chạy nhanh chóng “Vèo” hai ba bước bỏ chạy vào bếp. Chu Quốc Cường vừa tìm được gậy gỗ quay lại nhìn thấy một màn này càng tức giận, đuổi theo.

Nhưng không ngờ cánh tay bị kéo lại, nhìn lại là Chu Tiểu Vân, Chu Quốc Cường hậm hực buông gậy mắng một câu: “Thằng nhóc này, suốt ngày khiến ba tức chết.”

Cha mẹ nhà ai nghe được con cái gặp rắc rối mà vui vẻ cho được, bất kể nguyên nhân gì đánh người là sự thực, lại bị xử phạt bồi thường tiền thuốc men, khiến Chu Quốc Cường một bụng lửa giận.

Chu Tiểu Vân mềm mỏng khuyên nhủ Chu Quốc Cường: “Ba, ba đừng tức giận nữa. Nguyên nhân của việc này đều do con, muốn trách thì trách con đừng trách anh con ba à.”

Chu Quốc Cường đã sớm nghe Đại Bảo kể lại chuyện Cố Vạn Bảo quấy rầy Chu Tiểu Vân, lúc này thở dài nói: “Đại Nha à, không phải ba không thương con, ba nghe được việc này cũng rất tức giận, nhưng dù sao không thể chủ động đi đánh người, hành vi đánh nhau này có khác gì tên du côn. Ba sợ anh con thích đánh đấm như thế này, sau này phải làm gì mới tốt đây!” Đằng sau hành vi thô bạo chính là tấm lòng yêu thương con của người ba!

Làm sao Chu Quốc Cường không đau lòng con gái mình? Người làm cha nghe được loại chuyện như vậy cơn tức cũng bốc lên, nếu đổi lại là ông chỉ sợ cũng phải lôi đứa bắt nạt em gái mình đánh cho một trận nên thân!

Chu Tiểu Vân và Chu Quốc Cường tâm sự một chút, thấy tâm tình Chu Quốc Cường bình tĩnh không ít còn nói thêm: “Ba, con đi qua khuyên anh ấy. Con tin anh ấy, lần này chủ yếu là do con bị quấy rối anh ấy mới làm ra chuyện như vậy, sau này anh ấy sẽ không thế nữa.”

Chu Quốc Cường gật gật đầu đi vào nhà (phòng khách) đợi bình tĩnh mới ra ngoài. Đại Bảo trốn ở phòng bếp thấy Chu Tiểu Vân đi vào lại không nhìn thấy bóng dáng cha vui mừng hỏi: “Đại Nha, ba đâu?”

Khi biết Chu Quốc Cường vào nhà rồi, Đại Bảo hài lòng huýt sáo. Ừm, an toàn qua cửa! Triệu Ngọc Trân vừa làm cơm vừa trách mắng Đại Bảo mấy câu. Đại Bảo không đau không ngứa đáp ứng.

Chu Tiểu Vân khuyên Đại Bảo: “Anh, tẹo nữa anh phải nói xin lỗi với ba, cam đoan sau này không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Lần này vì chuyện của anh ba tức giận không nhẹ đâu! Anh cũng thật là, không phải em đã nói với anh, tên Cố Vạn Bảo kia bị bạn cùng lớp em – Lý Thiên Vũ đánh rồi lại bị nhà trường “mời chuyển trường”, cũng coi như là báo ứng. Việc gì anh phải đi tìm hắn ta gây phiền phức, không phải là tự tìm chuyện phiền toái cho mình sao!”

Đại Bảo cười hì hì nói: “Xin lỗi thì có thể, nhưng cam đoan thì anh không thể. Lần sau nếu vẫn có loại nam sinh không có mắt như vậy bắt nạt em, chắn chắn anh sẽ đánh hắn!”

Chu Tiểu Vân dở khóc dở cười, vừa vui vừa buồn cười lại cảm động. Anh Đại Bảo… thật khiến người ta vừa yêu vừa giận!

Tiểu Bảo thẳng thắn ra mặt ủng hộ anh trai: “Anh, em cảm thấy chuyện này anh làm rất đúng, chính là tấm gương sáng cho em. Nếu ai dám ức hiếp chị em cũng muốn hành động giống như anh.”

Chu Tiểu Vân nghe thấy thì đau đầu: “Tiểu Bảo, em lại muốn làm gì.” Một Đại Bảo đã đủ khiến người ta phiền lòng, Tiểu Bảo hiểu chuyện nhu thuận ngàn vạn lần không thể giống như vậy.

Cô nói đến miệng đắng lưỡi khô, bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất, lấy bạo chế bạo thì sự việc càng ngày càng phức tạp vân vân vân vân. Đại Bảo tỏ vẻ rất tán thành gật gật đầu, về phần trong lòng có nghĩ như vậy hay không thì không biết.

Nhị Nha đợi ở bên cạnh hâm mộ nói: “Chị, anh cả đối với chị thật là tốt.” Ở trong lòng các bé con anh trai như vậy thật đúng là vô cùng “suất” *. (suất*: đẹp trai, xuất sắc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.