Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 251: Làm khách (3)



Lưu Lộ từ nhỏ ở thị trấn nhưng với nông thôn cô cũng không xem như xa lạ. Trước đây cô thường về chơi nhà anh Lý Thiên Vũ ở nông thôn, vì thế thấy Chu Tiểu Vân giúp Triệu Ngọc Trân thu dọn bát đũa, tất nhiên Lưu Lộ không thể không phụ một tay.

Sao Triệu Ngọc Trân có thể để khách đến nhà mình phải làm việc, vội vàng bảo Chu Tiểu Vân dẫn Lưu Lộ đi chơi.

Triệu Ngọc Trân thu dọn một chút rồi đạp xe ba bánh đi chợ bán hàng, Chu Tiểu Vân muốn đi theo lại sợ Lưu Lộ ngại chợ không sạch sẽ.

Lưu Lộ cười sang sảng nói: “Tớ đang muốn xem người ta bán hàng ở chợ như thế nào, đi, cùng đi nào!” Chu Tiểu Vân rất thích tính cách không câu nệ tiểu tiết tuỳ ý của Lưu Lộ, kéo tay bạn cùng đi đến chợ.

Đại Bảo thích nhất là ngủ nướng nhưng hôm nay lại dậy từ rất sớm. Thấy Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ đi chợ chính Đại Bảo vội vàng đuổi theo, Tiểu Bảo đương nhiên cũng theo đuôi. Lịch sử theo đuôi này đã kéo dài rất nhiều năm, phải đem nó phát dương quang đại (phát huy, nâng cao, làm rạng rỡ truyền thống).

Nhị Nha có bạn đến rủ bé đi chơi, mấy cô bé cùng thôn kéo Nhị Nha đi. Nhìn Nhị Nha trong nhóm bạn không ngờ rất có dáng vẻ làm thủ lĩnh, mấy cô bé khác xem Nhị Nha như Thiên Lôi sai đâu đánh đó (hành động theo người khác; bắt chước theo mà làm), khiến Chu Tiểu Vân rất buồn cười. Không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó cô và mấy người bạn tốt ở chung một chỗ. Vương Tinh Tinh thì có thể tình cờ gặp, nhưng rất lâu rồi chưa gặp mấy bạn Ngô Mai, Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn. Thật hoài niệm!

Đi một vòng quanh chợ chính, Đại Bảo, Tiểu Bảo ở lại giúp mẹ bán thịt, Chu Tiểu Vân kéo Lưu Lộ đi mua thức ăn chuẩn bị về nhà làm cơm.

Lưu Lộ nhìn Chu Tiểu Vân thuần thục rửa rau, thái rau, xào rau quả thực mắt choáng váng, biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Chu Tiểu Vân còn nhỏ hơn mình hai tuổi đấy, sao đã biết nấu ăn siêu vậy rồi! Lưu Lộ cùng lắm chỉ lấy hộ cái bát, đôi đũa gì gì đó, những việc khác không xen tay vào được.

Xem ra mình ở nhà đúng là đại biểu điển hình của kiểu mười ngón tay không dính nước, Lưu Lộ tự xét lại mình trong lòng một chút rồi la hét muốn đi theo Chu Tiểu Vân học nấu ăn. Chu Tiểu Vân thấy bạn hưng trí bừng bừng, không nỡ dập tắt hăng hái của bạn ấy, đưa xẻng cơm cho Lưu Lộ chỉ huy Lưu Lộ xào thức ăn.

Nồi nóng, đổ dầu.

Được rồi được rồi, cho thêm ít hành thái gừng để tạo hương vị.

Đừng sợ, nhanh cho ớt xanh thái nhỏ và khoai tây bỏ vào nồi, dùng xẻng đảo đều không được dừng lại, sau đó thêm chút giấm chua.

Xì dầu? Ngàn vạn lần đừng cho xì dầu nhé, xào ra khoai tây mà có màu đen thui thì rất khó nhìn đấy!

Không ngừng cho thêm ít nước, đừng để dính nồi, cuối cùng thêm một chút muối, một chút mì chính và tẹo dầu ăn.

Cho ra đĩa, bê đi, cuối cùng cũng thành công!

Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân còn thấy mệt hoảng (mệt mỏi + hoảng sợ) hơn. Đợi Lưu Lộ bê đĩa đi rồi, Chu Tiểu Vân kiên quyết không cho Lưu Lộ xào rau: “Đại tiểu thư ơi, cậu ở bên cạnh nhìn mình xào rau đi.” Lại để Lưu Lộ xào rau Chu Tiểu Vân sắp không nhìn nổi nữa, không biết đĩa khoai tây xào ớt xanh trên bàn kia có ăn được không.

Cuối cùng Lưu Lộ cũng nhận thức được cái gì gọi là chênh lệch, nhìn Chu Tiểu Vân nhanh nhẹn xào rau tạo nên món ăn thơm ngào ngạt hương vị mê người, Lưu Lộ than thở: “Xem ra sau này tớ cũng phải học nấu ăn thật ngon!”

Chu Tiểu Vân hé miệng cười, nấu cơm là một môn học khó, không nghiên cứu cân nhắc và thường xuyên thực hành thì đâu thể học giỏi được! Lưu Lộ cũng chỉ nói vậy thôi, hằng ngày ba mẹ bạn ấy đều nấu sẵn cơm dẻo canh ngọt đợi bạn ấy về ăn cơm, làm gì có cơ hội luyện tập.

Buổi trưa người nhà họ Chu sáu người cộng thêm Lưu Lộ là bảy miệng ăn ngồi vào bàn, trên bàn cơm nhà họ Chu cho tới bây giờ đều rất náo nhiệt. Điều này khiến Lưu Lộ từ trước đến nay luôn tuân thủ quy định của ba “Ăn không nói ngủ không nói” hâm mộ vạn phần. Nhìn cả nhà Chu Tiểu Vân ăn cơm thật náo nhiệt a!

Chu Tiểu Vân cười giải thích với bạn: “Ăn cơm là lúc nhà mình náo nhiệt nhất, nhất là anh và em trai của tớ, lúc ăn cơm mà không tranh nhau món ăn thì mọi người lại không quen.”

Đại Bảo bị nói trở nên xấu hổ, chiếc đũa vươn ra chậm một nhịp, miếng thịt gà cậu nhìn trúng bị Tiểu Bảo nhanh tay gắp mất.

Đại Bảo cảnh cáo chính mình: Hàm súc, nhất định phải hàm súc. Đừng để mất mặt trước mặt Lưu Lộ, nhìn Lưu Lộ hàm chứa ý cười liếc mình một cái, Đại Bảo choáng váng đến nỗi không biết thứ bỏ vào trong miệng là thứ gì. Nhai và nhai, hả? Đây là mùi vị gì?

Đại Bảo vừa ăn vừa ồn ào: “Em gái, tay nghề của em thụt lùi kinh khủng vậy, hôm nay khoai tây xào sao khó ăn thế!” Có vị khét, còn có hạt muối không tan đúng lúc bị Đại Bảo ăn vào miệng.

Đại Bảo bị mặn khụ khụ thành tiếng, đang muốn nhổ thức ăn trong miệng ra, lúc này giọng nói bỡn cợt của Chu Tiểu Vân vừa vặn vang lên: “Món này là Lưu Lộ xào, không phải em làm nhé!”

Đại Bảo nghe nói thế sặc một cái, hối hận mình há mồm nói chuyện quá nhanh. Đem thức ăn đã tới bên miệng cố nuốt xuống bụng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười cứng ngắc: “Nếm lại thì thấy, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm!”

Lưu Lộ xấu hổ mặt đỏ hồng: “Em không biết nấu ăn, đây là lần đầu tiên em xuống bếp, xấu hổ quá, xào ra món ăn khó nuốt như vậy.”

Triệu Ngọc Trân ở bên cạnh hòa giải: “Lưu Lộ cháu đừng nói thế, cháu mới lớn thế này, không biết nấu ăn cũng là rất bình thường. Con gái tới hơn hai mươi tuổi kết hôn rồi lại học nấu cơm cũng không muộn.”

Càng nói thế, Lưu Lộ càng ngượng ngùng, nhắc tới chuyện kiểu như kết hôn trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi càng khiến người ta không được tự nhiên.

Đại Bảo cố nuốt thức ăn vào trong bụng, trái với lương tâm khen hai câu. Khuôn mặt Lưu Lộ dần lộ ra ý cười.

Tiểu Bảo cậu nhóc tinh quái này nảy ra chủ ý để anh Đại Bảo lấy lòng chị Lưu Lộ, đưa đĩa khoai tây xào ớt xanh để trước mặt Đại Bảo, vẻ mặt còn nghiêm túc nói: “Anh trai, anh thích ăn khoai tây xào như thế thì để anh ăn cả đấy!”

Trong lòng Đại Bảo hận đến ngứa ngáy muốn đánh người, trên mặt còn phải tươi cười tỏ vẻ “Rất vui lòng nhận”. Đại Bảo vùi đầu ăn một miếng khoai tây xào lại thêm một miếng cơm to —— nếu không, thật không dễ dàng nuốt nổi. Chỉnh được Đại Bảo một lần, Tiểu Bảo dù bận vẫn ung dung gắp miếng thịt gà đưa vào miệng, ừh, ngon!

Lưu Lộ không nhìn ra hai anh em Đại Bảo Tiểu Bảo sóng cuộn trào mãnh liệt, vừa cười nói với Chu Tiểu Vân vừa ăn cơm. Khi ăn còn khen Chu Tiểu Vân kho thịt gà và nấu canh cá rất ngon.

Đại Bảo vừa ăn vừa thở dài trong lòng: Món khoai tây xào này đúng là không ăn nổi, nhưng nhìn ở điểm đây là Lưu Lộ lần đầu tiên nấu ăn vẫn nên ăn nhiều một chút! Hạ quyết tâm cuối cùng Đại Bảo ăn hết sạch cả đĩa khoai tây xào.

Tiểu Bảo thấy Lưu Lộ đi theo Chu Tiểu Vân vào phòng bếp, cười híp mắt khích lệ Đại Bảo: “Anh trai, anh thật lợi hại, chị Lưu Lộ xào khó ăn như vậy anh vẫn ăn hết được, em thấy, chắc chắn trong lòng chị ấy rất cảm động.”

Những lời này có thể nói đến tâm khảm của Đại Bảo. Cậu tỉ mỉ nhớ lại biểu cảm ban nãy của Lưu Lộ, tự cho rằng nụ cười của Lưu Lộ đều hướng về phía mình. Vốn chuẩn bị giáo huấn Tiểu Bảo một hồi, tâm trạng Đại Bảo rất tốt dứt khoát bỏ qua chuyện này.

Tiểu Bảo cười trộm, sách lược đánh một gậy lại cho một cục đường đúng là rất hiệu quả. Chớ thực sự chọc giận anh Đại Bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.