Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 261: Bà nội bị bệnh (2)



Chu Quốc Cường ngồi cạnh giường dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ bà nội nửa ngày, cuối cùng cũng trấn an được bà.

Chu Phương gần bốn mươi tuổi nhưng tới miệng bà nội thì biến thành “Phương Phương”, xem ra mặc kệ lớn cỡ nào trong mắt mẹ, con cái vĩnh viễn là đứa con bé bỏng.

Tống Minh Lệ kéo Chu Tiểu Vân không tình nguyện cùng đến căng tin.

Ra khỏi phòng bệnh nụ cười của ba anh em đều lột xuống, bàn luận về tình hình bệnh của bà, kết quả kiểm tra đến chiều mai mới có. Giờ không ai dám nói chắc là bệnh gì, nhưng theo lời bác sĩ khả năng tương đối nghiêm trọng.

Chu Quốc Cường an ủi mình cũng an ủi Chu Quốc Phú, Chu Quốc Dân: “Bác sĩ luôn phóng đại bệnh lên một tí, hù dọa bệnh nhân và người thân một chút, thực ra không nghiêm trọng như họ nói.”

Chu Quốc Phú và Chu Quốc Dân liên tục phụ họa, trước khi có kết quả ai cũng ôm hy vọng tốt lành nhất. Chẳng ai có tâm tình ăn tối, ăn qua loa một chút lại về phòng với bà nội và Chu Phương.

Chu Phương đang nói chuyện phiếm với bà nội, trong lúc hai mẹ con nói chuyện bầu không khí tự nhiên khác hẳn, không cần che đậy, bà nội có chút bất an hỏi: “Phương Phương, hiện tại mấy anh con đã đi rồi, chỉ có hai mẹ con mình. Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải mẹ bị bệnh nặng hay không!”

Con trai bà đương nhiên bà biết rõ, cả đám mặt mũi tươi cười sự thật là sắc mặt ngưng trọng, khiến lòng bà thấp thỏm bất an, đặc biệt giữ riêng con gái lại hỏi cho rõ.

Chu Phương căng thẳng, trên mặt cố tươi cười: “Mẹ, mẹ đừng đoán mò, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, bảo mẹ nằm viện để đỡ phải chạy tới chạy lui hơn nữa tiện quan sát. Chờ ngày mai có kết quả kiểm tra rồi, mẹ cứ yên tâm.”

Bà nội thấy giọng điệu con gái tự nhiên cũng yên lòng một chút, nghĩ thầm chắc con gái không giấu giếm mình đâu.

Chu Phương nửa thật nửa giả oán trách bà nội: “Mẹ, mẹ cũng thật là, đau bụng không phải chuyện ngày một ngày hai, sao lại gạt tụi con không nói chứ? Nếu không phải lần nay đau quá bị Đại Nha nhìn thấy, mẹ còn định giấu giếm tụi con đến lúc nào? Không thoải mái phải đến bệnh viện kiểm tra chứ!”

Bà nội thở dài: “Chẳng phải mẹ không muốn các con lo lắng à, cả đám bận rộn như vậy, lại phải bận tâm vì bà già này, mẹ không đành lòng!” Hơn nữa, người già có ai thích đến bệnh viện? Tới bệnh viện không bệnh cũng có thể tra ra bệnh.

Chu Phương một bên an ủi bà nội một bên trong lòng chua xót khổ sở. Mẹ cả đời vất vả, già rồi còn bận lòng vì người thân. Chỉ mong ông trời thương xót, phù hộ cho mẹ không bị bệnh gì nặng!

Chu Quốc Cường mang cơm về cho Chu Phương bảo em ăn luôn cho nóng.

Chu Quốc Dân nói: “Đại ca Anh Hai chị, trời không còn sớm, mọi người cứ về đi! Đêm nay em ở đây với mẹ, Mĩ Lệ, ngày mai chị còn khai giảng đi làm, chị cũng dẫn Viễn Viễn về đi.”

Chu Quốc Cường, Chu Quốc Phú và cả Chu Phương không ai chịu đi, đều muốn lưu lại trông mẹ. Các anh em cãi nhau không nhường, vẫn là bà nội lên tiếng: “Quốc Phú Quốc Cường, hai người các con về trước đi! Đêm nay để Quốc Dân ở lại đây với mẹ là được. Phương Phương, con và Hữu Đức cũng về nhà đi. Dù sao mẹ cũng không bị bệnh gì nặng, có lẽ ngày mai có thể ra viện rồi. Đừng ở đây nữa, vội vàng gấp gáp làm gì.” Lời vừa nói ra, Chu Quốc Cường, Chu Quốc Phú, Chu Phương đành phải nghe theo.

Chẳng lẽ nói cho mẹ thật ra bệnh của mẹ rất nghiêm trọng mọi người không yên lòng? Hay là cứ gạt trước rồi nói sau!

Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo còn có Chu Chí Viễn ngày mai cũng phải khai giảng, lưu luyến không rời tạm biệt bà nội ngồi xe trở về.

Chu Quốc Cường đưa Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo về phòng trọ rồi lái xe ba bánh quay lại đón đại ca Chu Quốc Phú cùng về, em gái Chu Phương và em rể Ngô Hữu Đức hai người đi xe riêng về trước rồi.

Dọc đường đi, trong tiếng xe vang ì ùng, hai anh em mỗi người một tâm tư tính toán vô tâm nói chuyện với nhau, về đến nhà ai về nhà nấy bàn với vợ việc này.

Thẩm Hoa Phượng nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là: “Tiền nằm viện là nhà chú Ba nộp, anh nhìn xem bao nhiêu, có phải mấy nhà chia đều hay không.”

Chu Quốc Phú không kiên nhẫn nói: “Em chỉ suy nghĩ đến việc này thôi à, bây giờ nói đến tiền nong làm gì, sau này mấy anh em ngồi lại tự nhiên sẽ bàn tới.”

Thẩm Hoa Phượng bất mãn phản bác: “Em suy nghĩ đến việc này thì có gì không đúng, mẹ già có bệnh chữa bệnh nên bỏ tiền chúng ta sẽ bỏ tiền, thái độ của em thì sao, tiền là chuyện nhỏ à? Nếu mẹ bị bệnh nặng, tiền chính là chuyện lớn!” Lời này tuy khó nghe nhưng không phải không có đạo lý, nếu là phẫu thuật mất mấy nghìn, hơn vạn, tiền là vấn đề quan trọng nhất.

Chu Quốc Phú nghĩ lại đúng là có chuyện như vậy, không lên tiếng để mặc Thẩm Hoa Phượng cằn nhằn.

Triệu Ngọc Trân nghe chồng nói lại đầu tiên nghĩ đến chính là: “Ba tụi nhỏ à, này nếu phải phẫu thuật nằm viện mỗi ngày có cần người trông nom không, nhà chúng ta bận như thế không dễ dàng rút ra thời gian rảnh đâu!”

Chu Quốc Cường trợn mắt: “Lời này của em có ý gì? Chuyện gì quan trọng hơn thân thể của mẹ? Em còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây.”

Lúc này có thể nhận ra con trai và con dâu khác biệt. Các con trai đều lo lắng thân thể của mẹ, con dâu lại suy nghĩ về vấn đề tiền và chăm sóc.

Triệu Ngọc Trân bị Chu Quốc Cường mắng hai câu không lên tiếng nữa, trong lòng không ngừng tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.