Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 262: Anh em đồng lòng



Ngày đầu tiên khai giảng, trong lòng Chu Tiểu Vân không yên luôn cau mày, Lưu Lộ thoáng cái nhìn ra có gì đó không đúng, hỏi Chu Tiểu Vân: “Hi, sao ngày đầu tiên đi học đã sầu mi khổ kiểm (~ mặt ủ mày ê) thế này, một tháng nghỉ ở nhà chưa nghỉ ngơi đủ à!”

Chu Tiểu Vân kể lại việc bà nội bị bệnh, cuối cùng than thở: “Chiều hôm nay hẳn là có kết quả, giờ tớ đang rất lo lắng!”

Lưu Lộ “A” một tiếng: “Bà nội cậu nằm ở bệnh viện huyện nhỉ, mẹ mình làm y tá trưởng khu phòng bệnh ở bệnh viện đó đấy!”

Như nhắc mới nhớ, Chu Tiểu Vân cũng nhớ ra, không phải mẹ Lưu Lộ làm y tá trưởng bệnh viện huyện à? Nếu bà nội nằm viện chưa biết chừng sau này còn phải nhờ đến mẹ Lưu Lộ!

Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Buổi trưa hai vợ chồng Chu Quốc Cường Chu Quốc Phú đến bệnh viện, vợ chồng Chu Phương hai tiếng sau cũng đến. Chu Quốc Dân xin nghỉ một ngày một mực ngồi ngốc ở trong viện, chỉ có Tống Minh Lệ bởi vì khai giảng vô cùng bận rộn, không có cách nào xin nghỉ vắng họp.

Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, tim mọi người đứng trong phòng làm việc như sắp nhảy ra khỏi họng.

Nhìn miệng bác sĩ hết mở lại đóng nói ra tin tức làm cho mọi người đều rét lạnh: Là u, ở mặt trên gan, đã là giai đoạn 2 tiếp cận giai đoạn cuối, nhất định phải mau chóng phẫu thuật. Nếu tiếp tục kéo dài e rằng sẽ chuyển sang giai đoạn cuối, đến lúc đó phẫu thuật đã quá muộn.

Chu Phương nghe xong lập tức khóc oà lên, Ngô Hữu Đức đứng bên cạnh thấp giọng an ủi vợ. Ba anh em Chu Quốc Cường trong lòng run lên, sắc mặt từng người khó coi, như sấm sét giữa trời quang khiến mọi người trong chốc lát không phản ứng kịp.

Bác sĩ đã quen nhìn phản ứng của gia đình bệnh nhân, dặn mọi người bàn bạc kĩ, nếu đồng ý phẫu thuật thì nộp viện phí, bệnh viện sẽ nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật.

Chu Quốc Cường không biết mình ra khỏi cánh cửa kia như thế nào, trong giây phút đó đột nhiên ông cảm bước chân nặng như đeo chì. Nhìn sang bên cạnh Chu Quốc Phú và Chu Quốc Dân, tình huống giống ông. Mắt Chu Phương hồng hồng, không biết nói gì.

Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Trân cũng cảm thấy khó thở, nhưng tất nhiên tốt hơn Chu Phương nhiều, hai người đi cạnh Chu Phương khuyên bảo.

Triệu Ngọc Trân thở dài nói: “Cô Út của Đại Bảo à, em đừng khóc, việc đã đến nước này khóc cũng vô dụng. Cũng may bệnh tình bà nội Đại Bảo chưa tới giai đoạn cuối, không phải bác sĩ đã nói sao, làm phẫu thuật khả năng chữa khỏi lên tới 80%. Tỷ lệ này rất cao.”

Thẩm Hoa Phượng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, chờ ba anh em thương lượng với nhau rồi quyết định bước tiếp theo. Chị và chị Hai em vào phòng bệnh trước, để mẹ ở một mình ở đó thì không ổn. Em bình tĩnh bình tĩnh, nếu cứ thế này để mẹ nhìn thấy trong lòng bà sẽ nghĩ thế nào!”

Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Trân hai chị em dâu vào phòng bệnh bồi bà nội. Chu Phương cùng Ngô Hữu Đức còn có ba anh em nhà họ Chu đứng ngoài hành lang nhỏ giọng bàn bạc.

Phẫu thuật đương nhiên phải làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hiện tại mấu chốt là vấn đề nộp viện phí. Số tiền kia không phải con số nhỏ, chẳng nhà ai ngay lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Chu Quốc Phú làm anh Cả lúc này đương nhiên phải đi đầu tỏ thái độ: “Như vậy đi, bốn anh em chúng ta trước hết nhà nào có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau này này còn nằm viện, truyền nước, uống thuốc, trị liệu bất kể tốn kém bao nhiêu tiền, cuối cùng số tiền này anh là anh Cả anh bỏ ra nhiều hơn cũng không sao.”

Chu Quốc Cường lập tức nói: “Đại ca, anh nói gì vậy, em thấy thế này đi, ba anh em chúng ta bỏ ra nhiều hơn một ít, để em gái bỏ ra ít hơn…”

Chu Phương nghe xong lời này không vui: “Anh Hai, anh nói lời này em không thích nghe, em là con gái thì sao, không phải cũng đứa con do mẹ sinh ra và nuôi lớn à? Vì sao đến thời điểm này lại bài trừ em ra ngoài? Em chỉ muốn đóng góp một phần tâm ý của mình thôi? Cả bốn nhà chia đều đi!”

Chu Quốc Phú luôn miệng nói tốt, mặc kệ nói thế nào, các anh em không lùi bước ngược lại tranh nhau bỏ tiền khiến trong lòng ông rất cảm động.

Chu Quốc Dân nhỏ nhất chưa lên tiếng, lúc này mới chen miệng nói: “Như vậy đi, em thấy trước tiên nói thử mỗi người có thể lấy ra bao nhiêu tiền mặt, gom lại nộp đủ tiền viện phí. Đến lúc đó đại ca ghi lại con số, chờ mẹ xuất viện rồi hãy thảo luận tiếp vấn đề này.”

Chu Quốc Phú suy nghĩ rồi nói trong nhà có thể lấy ra hai nghìn nguyên tiền mặt. Chu Phương và Ngô Hữu Đức nói nhỏ với nhau, hùng hồn nói có thể lấy ra chừng ba nghìn. Trong tay Chu Quốc Dân hiện có tiền gửi ngân hàng cũng tầm khoảng ba nghìn.

Phí phẫu thuật cộng thêm nằm viện đại khái cần một vạn bốn nghìn nguyên, sáu bảy nghìn còn lại lấy đâu ra? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Chu Quốc Cường.

Không đợi mọi người lên tiếng, Chu Quốc Cường đã giành tỏ thái độ trước: “Tiền còn lại em sẽ bỏ ra.” Bây giờ việc buôn bán của ông rất tốt, tiền mặt linh hoạt, trong mấy anh em hẳn là có kinh tế tốt nhất .

Chu Quốc Dân luôn lo lắng cuối cùng thả lỏng một chút, vấn đề lớn nhất đã giải quyết, chuyện tiếp theo chẳng phải là dễ làm hay sao? Chu Quốc Dân có tâm tình nói đùa: “Anh Hai, đã bảo mấy năm nay việc buôn bán của anh có lời mà, nói chuyện cũng bắt đầu có dáng vẻ của người giàu có.”

Chu Quốc Phú và Chu Phương cũng buông lỏng, tươi cười.

Chu Quốc Cường bị cười trêu không tự nhiên nói: “Đừng lấy anh ra pha trò nữa, anh làm gì được coi là người giàu có!” Nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể lấy ra nhiều tiền một lúc thế này, trong lòng ông vẫn rất tự hào .

Chu Quốc Phú nói: “Cứ như vậy đi, ba người chúng ta để hết tiền ở chỗ em, em nộp tiền phẫu thuật gì gì đó cần dùng đến tiền cứ ghi lại, cuối cùng chúng ta quyết toán.”

Chu Phương cũng nói: “Đúng vậy, anh Hai, bây giờ anh làm kế toán trong thôn, sở trường nhất là tính sổ sách. Mẹ nằm viện chi phí cũng do anh quyết toán đi.”

Chu Quốc Cường nhún nhường không được đành phải nhận lời.

Kế tiếp bốn anh em bắt đầu bàn xem nên giải thích tình hình với bà nội và vấn đề trông nom thế nào.

Bên này hai người Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Trân ở trong phòng bệnh bồi bà nội nói chuyện phiếm, bà nội thấy sắc mặt hai người không đúng truy hỏi cuối cùng mình bị bệnh gì.

Triệu Ngọc Trân khó xử, nói với bà thế nào đây? Giấu giếm cũng không thể gạt mãi được, dù sao cũng phải làm phẫu thuật!

Thẩm Hoa Phượng gánh vác trọng trách khuyên nhủ, uyển chuyển nói một phần lời của bác sĩ cho bà nội nghe. Chỉ nói có một cái nhọt nhỏ, làm tiểu phẫu là có thể lấy nhọt ra, không có gì đáng ngại. Về phần cái gì sắp đến giai đoạn cuối, làm phẫu thuật có một tỷ lệ mạo hiểm nhất định thì một câu cũng không dám nói.

Ngay cả thế này cũng đủ khiến bà nội khiếp sợ, lão lệ tung hoành. Người già luôn ôm một cảm giác sợ hãi với động dao phẫu thuật, bà nội cũng không ngoại lệ, la hét đòi về nhà không mổ.

Đúng lúc bốn anh em đến cửa, thấy bà nội bị kích động lập tức bước lên phía trước khuyên.

Chu Quốc Phú biết là Thẩm Hoa Phượng lắm miệng lườm vợ một cái, người đàn bà lắm mồm này, lời này có thể tùy tiện nói sao?

Thẩm Hoa Phượng bị Chu Quốc Phú lườm trong lòng cũng không thoải mái, kéo Triệu Ngọc Trân đi ra, thấp giọng oán giận: “Nhìn đi, chúng ta làm vợ đâu dễ. Không nói thì bị cho là giấu giếm sự thật; lúc nói, kết quả là trách chị. Xem ra chúng ta làm vợ bình thường chỉ coi là một nửa người nhà, đến thời điểm này sẽ biến thành người ngoài, nói gì cũng sai.”

Triệu Ngọc Trân tràn đầy đồng cảm gật gật đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.