Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 284: Cấp ba ơi cấp ba à (2)




Nói đến chuyện yêu đương của học sinh cấp ba thật khiến các giáo viên líu lưỡi.

Thông thường độ tuổi ở khoảng mười tám, mười chín, đều là các thiếu nam thiếu nữ tới thời kỳ phản nghịch của tuổi trưởng thành, nói yêu thương như thành một loại bản năng.

Trên lớp học lén truyền tờ giấy nhỏ, sau khi tan học chạy ra ngoài trường hẹn hò, chủ nhật các đôi các cặp ẩn hiện ngoài công vườn, còn có hiện tượng nam sinh nữ sinh đi qua đêm. Giáo viên tuần tra ký túc xá mỗi ngày, buổi tối một lần sáng sớm một lần, rất sợ có học sinh một mình ra khỏi ký túc, một đêm không về.

Nhưng mà, có một số việc khó lòng phòng bị.

Nghe nói có mấy nam sinh cấp ba chuyên môn nhân lúc nửa đêm leo tường chuồn ra khỏi ký túc, sau đó khi trời chưa sáng hẳn lại leo tường vào. Việc này lặng lẽ truyền lưu trong đám học sinh, không ai không biết.

Đương nhiên các giáo viên cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh phát hiện ra tệ nạn này ở ký túc. Về sau đổi thành mỗi đêm phái một người tới gác đêm —— nói đơn giản, chính là ngủ trong ký túc với học sinh.

Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, hiện tượng nửa đêm leo trộm bờ tường bị hạn chế đáng kể. Nhưng, trên có chính sách thì dưới có đối sách. Rất nhanh, lục tục có học sinh bắt đầu lấy đủ loại lý do để ra ngoài thuê phòng ở. Lý do rất hoàn mỹ, có chủ nhiệm lớp nhất thời không bắt bẻ sẽ đồng ý .

Kết quả, mới qua mấy tuần đã xảy ra chuyện lớn ầm ĩ.

Hoá ra, không ngờ có một nam sinh và một nữ sinh khác lớp thuê phòng bên ngoài ở chung với nhau. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn trong đám học sinh, ngay lập tức náo động toàn trường.

Cô gái kia tên là Trầm Linh, là nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Chàng trai tên Lâm Đông, thành tích bình thường, nhà rất có tiền. Hai người vốn sau khi phân ban không còn chung lớp. Nghe nói hồi lớp mười hai người đã mắt đi mày lại, về sau phát triển thành một đôi bán công khai, xúc động nhất thời chạy ra ngoài trường ở chung.

Trong phòng hiệu trưởng, cha mẹ Trầm Linh nước mắt giàn giụa, phụ huynh Lâm Đông cũng bị gọi tới.

Sau khi Chu Tiểu Vân nghe nói về việc này có chút khiếp sợ, đây là học sinh ở đâu, sao lá gan lớn vậy chứ! Đương nhiên, chính cô kiếp trước cũng là người yêu đương quá sớm nhưng, dù sao cũng là người trưởng thành rồi sau này mới bắt đầu luyến ái.

Nghe nói Trầm Linh còn chưa đủ mười tám tuổi đâu!

Thật sự là…

Không tìm nổi từ ngữ để hình dung.

Trầm Linh là một nữ sinh ở lớp ba ban xã hội, học tập bình thường nhưng có chút tiếng tăm —— lớn lên đẹp lại yêu trang điểm, đi đến đâu cũng có thể thu hút những ánh mắt như lang như hổ của một đống nam sinh.

Chu Tiểu Vân có chút ấn tượng với Trầm Linh, lúc này không nhịn được thấy nuối tiếc thay nữ sinh này.

Đã là cấp ba, ngoại trừ chuyện này trường học chắc chắn sẽ đưa ra hình thức xử phạt nghiêm khắc, không biết sẽ sản sinh ra ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống về sau nữa!

Sở Đình Đình thích nhất hỏi thăm tin tức bát quái kiểu này, đi bộ một vòng rồi bắt đầu tuyên bố trong lớp về “Lời đồn” mới nhất, à, không, là diễn biến tình huống mới nhất.

Nghe nói, trường học muốn đuổi học Lâm Đông.

Nghe nói, trường học muốn “khuyên” Trầm Linh nghỉ học.

Nghe nói, phụ huynh tới hết lần này đến lần khác thương lượng với trường học mà vô hiệu.

Nghe nói, rất lâu rồi hai người chưa đi học.

Lại nghe nói…

Một đống tin tức lớn nhỏ bay múa đầy trời, kích thích tình cảm đã lâu không thấy của các học trò —— kỳ lạ là đi học thì buồn bã ỉu xìu, vừa tan học buôn chuyện về tin đồn thì ai nấy đều có tinh thần hào hứng. Nữ sinh gặp mặt luôn xoay quanh tin tức hot nhất trong khối tiến triển ra sao. Các nam sinh hàm súc hơn một tẹo, nhưng, cũng chỉ một tẹo thế này thôi.

Có nam sinh nào ngoài miệng không châm chọc mấy câu kì thực trong lòng hâm mộ không thôi? Đúng là một sự việc khiến người ta kích thích! Thoả sức tưởng tượng một chút cũng làm cho các nam sinh kích động không thôi, hận không thể đổi nam chính kia thành chính mình.

Sóng trước chưa yên sóng sau đã tới (Nguyên văn: Nhất ba vị bình, nhất ba lại khởi), chưa đến nửa tháng, không ngờ lại có tin đồn Trầm Linh mang thai.

Nếu như nói ngay từ đầu sự việc “ở chung” là một quả bom nhỏ, như vậy chuyện “mang thai” chính là một quả bom nguyên tử, oanh tạc vườn trường, nhanh chóng sôi trào. Rất rất rất chấn động!

Không biết tin tức này truyền ra từ miệng ai, dù sao mấy ngày ngắn ngủi đã ầm ĩ đến mức mọi người đều biết.

Nghe nói sau này nhà trường khai trừ học bạ (đuổi học) của cả hai người.

Nếu xin xỏ được thì may mắn một chút, tìm một trường cấp ba ở nơi khác chuyển trường là được. Nhưng nếu là khai trừ học bạ thì tính chất hoàn toàn khác hẳn, muốn chuyển trường cũng rất khó khăn.

Đã không có học bạ, có trường học nguyện ý tiếp nhận học sinh như vậy? Hơn nữa, nếu không phải phạm vào sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trái với giáo lý nội quy của trường học, có trường học lại xử phạt học sinh như thế hả?

Tất nhiên Chu Tiểu Vân cũng biết tin tức đầu đề ở vườn trường, mấy tin tức này lưu truyền trong đám học sinh với tốc độ có thể sánh bằng tốc độ ánh sáng. Chu Tiểu Vân ngồi ở vị trí không lên tiếng đã có người tới “báo cáo” diễn biến mới nhất.

Thấy không, “Kèn đồng lớn” Sở Đình Đình lại tới: “Các cậu có nghe nói không, nhà Trầm Linh kia gây náo loạn với nhà ông chủ Lâm, thiếu chút nữa người hai nhà đã xông vào đánh nhau?” Thoáng cái, hấp dẫn một nhóm người nghe khá lớn.

Vương Tinh Tinh và Lưu Lộ sớm cảm thấy hứng thú chụm đầu lại gần, Chu Tiểu Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, tai không tự chủ được dựng lên nghe Sở Đình Đình lại hóng được tin tức gì.

Sở Đình Đình rất đắc ý khi thấy một đống nữ sinh vây quanh mình, chia sẻ tin tức mình mới nghe được cho tất cả mọi người. Các nữ sinh đều thích truy hỏi cặn kẽ, người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu, lập tức làm cho người chỉ nghe hời hợi Sở Đình Đình im tịt.

Sở Đình Đình quyết định sau khi hết tiết lại đi dạo đến chỗ bạn học cũ trước đây. Nữ sinh kia ở lớp ba khoa văn, là bạn cùng lớp của Trầm Linh giao tình không tệ lắm, biết rất nhiều tin tức. Ừm, hỏi một chút sau đó đến nói cho mọi người.

Đây đúng là kịch ngôn tình khẩu huyết lúc tám giờ, còn là phát sóng liên tục nhiều tập, thật sự đặc sắc vạn phần.

Dù sao hai nam chính nữ chính trong tin đồn kia từ lúc bị phát hiện không thấy xuất hiện ở trường. Có lúc Chu Tiểu Vân thầm nghĩ cũng phải cảm ơn những người này, không có chuyện kiểu này chế thuốc, cuộc sống của học sinh cấp hai cấp ba giống như một đầm nước chết không chút gợn sóng sợ hã.

Tới học kỳ sau, có thêm tin tức truyền đến, nghe nói hai người Trầm Linh và Lâm Đông sẽ kết hôn —— không biết phụ huynh hai nhà bàn bạc thế nào mà ra được kết quả này.

Chu Tiểu Vân không gia nhập vào nhóm thảo luận bát quái, không biết sao cô lại nghĩ đến một việc: hai người này chưa đủ tuổi kết hôn, không biết lúc làm lễ có cầm giấy hôn thú không nữa.

Sau đó chợt cười mình đa tâm, ở nông thôn hai vợ chồng trẻ bày bàn tiệc rượu coi như đã kết hôn rồi. Có cầm giấy hôn thú hay không lại thành thứ yếu. Dù sao chỉ cần cha mẹ hai bên thừa nhận là được!

Chủ nhiệm các lớp người người cảm thấy bất an, rất sợ lại phát sinh loại chuyện kiểu này. Mỗi này có giáo viên vào lớp ngoại trừ dạy học tập chính còn cảnh cáo học sinh chớ nên yêu sớm.

Cô Diệp nói chuyện hòa nhã thân thiết, thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết, dùng giọng điệu nhu hòa nhưng kiên định lên tiết tư tưởng chính trị không biết bao nhiêu lần cho các học sinh.

Lại không biết, đến tuổi này các thiếu nam thiếu nữ ái mộ lẫn nhau chính là phản ứng tâm sinh lý tự nhiên, há chỉ vì mấy câu có thể ngăn cản?

Dù thế nào Chu Tiểu Vân cũng không nghĩ tới, luôn luôn thành thật an phận như mình rất nhanh cũng bị cuốn vào loại chuyện kiểu này.