Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 315: Tha hương gặp lại (1)



Chu Tiểu Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiền Đóa Đóa một cái, có chút khâm phục sự bình tĩnh của cô ấy —— hay là vì được người khác chú ý mà thầm tự đắc? Dù như thế nào, Chu Tiểu Vân tự nhận mình không thể thờ ơ khi có mấy kẻ trêu đùa.

Vừa nghĩ đến đây, đã có người nói đến nàng.

“Nhìn cô bé tóc dài kia kìa, nãy không nhìn kĩ, trong mấy cô bé này dễ nhìn nhất đây. Nhất là mái tóc dài đến thắt lưng, oa, đẹp quá!”

Chu Tiểu Vân có chút mất tự nhiên cúi đầu, không muốn ngẩng đầu đi tìm ai đang nói bậy nói bạ. Chắc chắn đang nói đến cô, vì chỉ có tóc cô dài nhất tới thắt lưng.

Trong lòng cũng có chút hư vinh và kiêu ngạo, hoá ra con gái đều thích được khen, không ai tránh được, ha ha!

“Hi, Chu Tiểu Vân!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Chu Tiểu Vân lập tức kịp phản ứng: “Dương Phàm, là cậu à!”

Nam sinh đứng bên cạnh mình cười híp mắt không phải là Dương Phàm sao? Chờ chút, chàng trai rất quen thuộc bên cạnh Dương Phàm chẳng phải là…

“Đã lâu không gặp!” Lý Thiên Vũ cười vô cùng vui sướng. Thật là nhân sinh nơi nào không tương phùng, mấy tháng không gặp, gặp lại người trong lòng khiến cậu rất vui mừng và thoả nguyện.

Chu Tiểu Vân có chút không phản ứng kịp: “Ách, đã lâu không gặp. Cậu…”

Lý Thiên Vũ vừa nghe đã biết Chu Tiểu Vân muốn hỏi cái gì nhanh chóng tiếp lời: “Hôm nay là thứ sáu mà, tớ đến chơi với Dương Phàm, cậu ta dẫn tớ đến đây ăn cơm. Không ngờ lại gặp cậu, khéo thật!”

Lý Thiên Vũ vì hưng phấn mà mặt hơi đỏ lên, xem ra rất kinh hỉ với sự “tình cờ” này.

Dương Phàm liếc Lý Thiên Vũ một cái, ám chỉ cậu kiềm chế chút đi.

Giữa đám đông, đừng thể hiện lửa cháy hừng hực quá. Tính cách Chu Tiểu Vân điệu thấp không thích tỏ vẻ, nếu chọc cô ấy không hài lòng chẳng phải là cái được không bù nổi cái mất sao. Sau khi Lý Thiên Vũ thu được tín hiệu lập tức điều chỉnh lại nụ cười, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn nội liễm hơn.

Dương Phàm chọn hai phần cơm rang rồi cùng Lý Thiên Vũ ngồi xuống bàn bên cạnh. Lý Thiên Vũ liên tục quay đầu lại nói chuyện với Chu Tiểu Vân, Dương Phàm dứt khoát nói: “Chu Tiểu Vân, qua đây ngồi cùng chúng tớ đi, không dễ gặp mặt bạn học cũ, chúng ta ôn chuyện một lúc.”

Chu Tiểu Vân không tiện bác mặt mũi Dương Phàm, hơn nữa, cô cũng cảm thấy hứng thú với tình cảnh hiện tại của Lý Thiên Vũ. Nói một tiếng với các bạn, cô bê đĩa sang ngồi với hai người.

Chu Tiểu Vân cố ý ngồi cùng bên với Dương Phàm. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm thế cũng tốt, mặt đối mặt dễ nói chuyện hơn.

Chỉ chốc lát sau, cơm rang được bê đến. Chu Tiểu Vân từng thấy cảnh túi cơm Đại Bảo ăn, sớm hiểu rõ sức ăn và tốc độ ngốn cơm của con trai. Nhìn hai nam sinh thuần thục giải quyết một đĩa cơm rang, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi.

Cô còn một phần ba đĩa nhưng không ăn nổi nữa, đành dừng đũa.

Lý Thiên Vũ lẩm bẩm: “Tớ còn chưa no, giá được ăn thêm thì tốt.”

Dương Phàm cố nén ý cười nghiêm trang nói: “Dù sao Chu Tiểu Vân còn nhiều cơm lắm, bỏ đi thì lãng phí, tớ thấy cậu đừng ngại nước miếng của bạn ấy, ăn hộ nốt đi.”

Lý Thiên Vũ ngầm giơ ngón tay cái với Dương Phàm, phối hợp thiên y vô phùng.

Chu Tiểu Vân vừa định nói: “Không cần đâu”, lời chưa ra khỏi miệng đã thấy bạn nhỏ Lý Thiên Vũ bê đĩa cơm rang sang trước mặt mình, xúc hai ba thìa ăn xong rồi.

Chu Tiểu Vân nghẹn họng nhìn trân trối, tốc độ này quá nhanh, chẳng khác gì thổ phỉ cả. Quên đi, ăn đã ăn rồi, còn làm gì được nữa.

Chu Tiểu Vân quyết định vứt bỏ đề tài này, đỡ xấu hổ, chuyển sang chuyện khác: “Lý Thiên Vũ?”

Biết rõ còn hỏi, không lâu sau khai giảng Lưu Lộ đã viết thư cho cô. Trong thư nhắc tới Lý Thiên Vũ hiện tại đang học trường đại học công lập N, chuyên ngành máy tính rất tốt.

Chu Tiểu Vân thuận miệng nhắc đến, Lý Thiên Vũ thao thao bất tuyệt: “Nguyện vọng thứ hai của tớ là đại học công lập N, chuyên ngành máy tính, học về thiết kế lập trình vân vân. Ngày mùng mười tháng chín khai giảng, bận rộn hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được thời gian đến thăm Dương Phàm. Ai, đáng tiếc lúc đó điểm thi của tớ thiếu nhiều quá, nếu không, tớ đã được học cùng trường với hai cậu.”

Dương Phàm vỗ bả vai Lý Thiên Vũ nói: “Trường cậu học cũng tốt, cách trường học tụi tớ không xa, ngồi xe buýt chỉ mất nửa tiếng. Sau này thường xuyên qua sang thăm tớ và Chu Tiểu Vân nhé.”

Chu Tiểu Vân liếc Dương Phàm một cái, không nhìn ra tên này biết ăn nói nhỉ, còn kéo cả mình vào. Rất có tiềm chất làm bà mối trời cho đấy.

Dương Phàm giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kì quái của Chu Tiểu Vân nhìn mình.

Lý Thiên Vũ cười nói: “Đương nhiên, chỉ sợ thường tới quấy rầy có làm người ta chán ghét thôi.” Nói thế như có điều ám chỉ liếc nhìn Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân đành phải nói: “Sau này thường đến chơi nhé, để Dương Phàm tận lực làm chủ nhà thiết đãi.”

Không được Chu Tiểu Vân nhiệt liệt hoan nghênh, Lý Thiên Vũ hơi thất vọng nhưng lại nghĩ, ít ra bạn ấy không từ chối, đã tốt lắm rồi.

Chu Tiểu Vân hỏi tới chuyện của Lưu Lộ: “Trường Lưu Lộ cách trường tớ xa lắm à? Không thấy cậu ấy qua tìm tớ!”

Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ: “Ừm, không xa lắm, ngồi xe mất khoảng một tiếng. Dù sao ở trong cùng một thành phố cả, không đến nỗi xa lắm. Con bé khai giảng sớm hơn tớ, tớ còn đưa nó đi nhập học nên biết đường tới trường nó. Chi bằng, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Lưu Lộ! Dù sao mai là thứ bảy, rảnh rỗi.”

Tim Chu Tiểu Vân đập thình thịch, từ lúc khai giảng tới nay, cô và Lưu Lộ mới trao đổi thư một lần. Nhẩm tính mấy tháng không gặp mặt, khai giảng bận rộn, được gặp bạn thân là một ý kiến hay.

Dương Phàm hát đệm: “Ý này hay, ba người chúng ta ngày mai cùng đi tìm Lưu Lộ. Mọi người thuận tiện tụ họp.”

Chu Tiểu Vân hỏi: “Được rồi, sáng ngày mai tám giờ chúng ta xuất phát. Nhưng Lý Thiên Vũ, đêm nay cậu không về à?”

Lý Thiên Vũ cười nói: “Tớ đến đây đã không định về rồi, đêm nay chen chúc với Dương Phàm. Sáng mai tớ và Dương Phàm đến ký túc xá của cậu chờ.”

Chu Tiểu Vân lắc đầu liên tục: “Đừng đừng đừng, khu ký túc xá nữ sinh cấm nam sinh ra vào. Các cậu ra cổng trường chờ tớ đi!”

Để hai chàng trai đứng dưới ký túc xá chờ mình, Chu Tiểu Vân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trên tường khu ký túc nữ sinh có treo biển “Cấm nam sinh ra vào”. Đương nhiên có rất nhiều người coi như không nhìn thấy vẫn đứng dưới tầng một đợi nhưng cô không nguyện làm một thành viên trong số đó.

Sau khi cơm nước xong, Chu Tiểu Vân đứng dậy trở về trường học. Mấy cô bạn cùng phòng sớm thức thời về trước, chỉ còn lại Tưởng Tiêu Đan đang đợi cô.

Chu Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan một mực im lặng đứng trước cửa tiệm, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm: “Sao cậu không về trước cùng mọi người?”

Tưởng Tiêu Đan vừa cười vừa nói: “Để một cô gái như hoa như ngọc về một mình tớ không thể yên tâm, đương nhiên phải chờ cậu chứ.”

Trong lòng Chu Tiểu Vân vô cùng ấm áp, giữa người với người hình như có từ trường, người hợp nhau rất nhanh đã trở thành bạn tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.