Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 318: Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm



Hoạt động đặc sắc nhất trong cuộc sống ở đại học thuộc về hoạt động của các hội nhóm. Không lâu sau khai giảng, các hội lớn bắt đầu cuộc đại chiến “Cướp tân sinh viên” oanh oanh liệt liệt. Tất cả đều nhắm vào những sinh viên mới năm nhất, người người xoa tay chuẩn bị mở rộng quy mô của hội.

Tưởng Tiêu Đan cao hơn Chu Tiểu Vân một chút, vốn thích vận động cô nàng báo tên vào Hội bóng rổ. Tưởng Tiêu Đan còn muốn lôi kéo cả Chu Tiểu Vân, cô hoảng sợ từ chối: “Chị hai à, tha cho em đi. Em không biết chơi bóng rổ đâu.”

Tưởng Tiêu Đan đánh giá chiều cao của Chu Tiểu Vân, tiếc nuối: “Cậu cao thế này, không chơi bóng rổ quá lãng phí.”

Chu Tiểu Vân đứng trong đám nữ sinh khá nổi bật với chiều cao 1m68, cô chỉ thấp hơn Tưởng Tiêu Đan một chút. (Oa, CTV cao phết nhỉ, cao hơn ta 2cm, vậy bạn TTD này chắc cao 1m7 rùi)

Sau khi Chu Tiểu Vân quan sát cẩn thận, cô quyết định chọn hội mình thấy hứng thú nhất —— Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm. Vừa nghe tên đã biết là hội nhóm của những người yêu thích văn học tụ tập, rất hợp với sở thích của cô. Sinh viên ấy mà, tình yêu và hội nhóm là những “môn học” bắt buộc, đương nhiên cô cũng muốn thử trải qua cả hai.

Hội trưởng Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm không phải ai khác, chính là học trưởng tiếp đón tân sinh viên cô từng gặp lúc mới tới thành phố N, tên Tần Hãn.

Lúc cô nghe thấy tên anh ta thì toát mồ hôi, đây không phải là tên Quỳnh Dao a di thường dùng để đặt cho nam chính à? Cũng tên là Tần Hãn nhé! May thay từ “Hãn” này và từ “Hãn” kia không giống nhau. Nhưng Tần Hãn cũng rất đẹp trai, nghe nói được xưng là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ sinh. Bây giờ anh ta đang theo đuổi hệ hoa Nhạc Tuyền.

Quên chưa nói, Nhạc Tuyền là Phó hội trưởng của Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm.

Bình thường hội Văn học không hoạt động nhiều, hai ba tuần mới tổ chức tụ hội một lần, không giống với các hội nhóm khác động một tí là họp hành.

Nhưng số lượng thành viên của hội không hề ít. Có rất nhiều tân sinh viên, có lẽ không thiếu người bị tuấn nam Tần Hãn và mỹ nữ Nhạc Tuyền thu hút nên đến đăng kí.

Chỗ ghi danh của các hội nhóm trong trường, bàn của Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm náo nhiệt nhất. Đành chịu thôi, có Tần Hãn và Nhạc Tuyền tự mình tọa trấn, đương nhiên không giống bình thường. Cũng có nhiều người ôm tâm lý góp vui đứng quanh quẩn trước bàn đó, sau khi tổng kết, phát hiện thu hút được rất nhiều nhân tài.

Chu Tiểu Vân từng tham gia mấy lần tụ hội của Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm, hầu như chọn họp lúc bốn giờ chiều, phần lớn địa điểm là ở một lớp học. Một nhóm người ngồi quây lại khoác lác chuyện trên trời dưới đất, thổi phồng tác phẩm của người khác, trao đổi gần đây đọc những sách gì hay nói cảm nhận về một tác phẩm nào đó.

Đại học N có một tờ báo trường do Hội văn học Trăng Lưỡi Liềm chịu trách nhiệm chính. Hàng tháng các hội viên trong Hội phải nộp một bài viết, đề tài không giới hạn. Cuối cùng chọn những tác phẩm xuất sắc trong số đó để đăng, đương nhiên tiền nhuận bút có hạn, nhưng đây chính là một vinh dự lớn lao.

Chu Tiểu Vân cảm thấy rất hứng thú với hoạt động này, nhất là khi lần đầu tiên nộp bài đã được chọn khiến cô càng hài lòng.

Gần kết thúc một học kỳ, Chu Tiểu Vân nhận tiền nhuận bút lần thứ ba ―― từ lúc vào Hội tới nay, tổng cộng cô cũng nộp ba lần bản thảo. Giữa một nhóm nữ sinh mới xuất sắc, Chu Tiểu Vân vẫn là người khó có thể bỏ qua, gương mặt luôn mỉm cười làm cho người đối diện rất dễ sinh ra hảo cảm.

Tần Hãn một mực theo đuổi Nhạc Tuyền, đáng tiếc Nhạc Tuyền tính cách cao ngạo, bị gọi là “Nhạc băng sơn”, từ trước đến nay không cho nam sinh sắc mặt tốt. Tần Hãn tìm mọi cách ân cần cũng không bắt trái tim người đẹp làm tù binh. Bây giờ gặp Chu Tiểu Vân tươi mát tú lệ, trong lòng Tần Hãn nổi lên chút tâm tư nhỏ.

Cô gái kiêu ngạo khiến người ta nảy sinh ý nghĩ chinh phục, nhưng ở chung lâu dài mới thấy nữ sinh bình dị gần gũi vẫn đáng yêu hơn! Vì thế, lợi dụng hoạt động của Hội, Tần Hãn lợi dụng chức Hội trưởng tiếp cận Chu Tiểu Vân.

Tần Hãn bước tới bên cạnh Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, chúc mừng em, lần này bài viết của em lại được đăng.”

Chu Tiểu Vân đang đọc tờ báo mới in, nhìn thấy tác phẩm của mình được in trên giấy cảm giác tự hào này không thể diễn tả hết thành lời. Đang say sưa trong thoả mãn, cô ngạc nhiên khi nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói. Quay lại phát hiện ra là Tần Hãn, cô lễ phép nở nụ cười.

Cô và mọi người trong Hội văn học quan hệ rất bình thường, không có người đặc biệt thân thiết. Có lẽ đây cũng là tính cách của Chu Tiểu Vân, cô luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Làm bạn, đương nhiên có thể. Nhưng chơi thân thì rất ít.

Muốn trở thành bạn thân đều phải trải qua quãng thời gian ở chung lâu dài để bồi dưỡng tình cảm mật thiết, Chu Tiểu Vân rất khó tưởng tượng có một ngày mình sẽ nhất kiến như cố (vừa gặp đã thân quen) với ai đó. Đây cũng là một khuyết điểm lớn của cô, hình như đối với bất cứ chuyện gì đều khuyết thiếu một chút nhiệt tình.

Chu Tiểu Vân kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nói một hai câu. Nếu có người quen thuộc với cô ở đây, chắc chắn biết nụ cười của cô chỉ là có lệ.

Hiển nhiên, Tần Hãn hiểu sai hoàn toàn. Anh ta thấy Chu Tiểu Vân và mình “Trò chuyện với nhau thật vui” —— không biết anh ta lấy kết luận này ở đâu ra nên càng nói càng hăng say.

Nhạc Tuyền ho nhẹ một tiếng: “Tần Hãn, hoạt động lần này của chúng ta có thể kết thúc rồi!”

Tần Hãn không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó tuyên bố kết thúc.

Nhạc Tuyền thấy Tần Hãn nhìn chằm chằm vào hướng Chu Tiểu Vân, trong lòng có chút không thoải mái. Con gái mà, đều thích các chàng trai vây quanh mình, mặc kệ anh ta có phải là người mình thích không.

“Tần Hãn, tối nay em rảnh, không phải anh từng nói có dịp muốn mời em đi xem phim à?” Nhạc Tuyền nhẹ nhàng nói một câu làm cho tâm tư bay loạn của Tần Hãn lập tức tỉnh táo.

Anh ta hẹn Nhạc Tuyền bao nhiêu lần Nhạc Tuyền luôn luôn xa cách, không nghĩ tới lần này cô ấy lại chủ động muốn hẹn hò với mình, ha ha, thật may mắn!

Không khéo là tối hôm đó rạp chiếu phim trong trường chiếu bộ phim của Trịnh Y Kiện – diễn viên Chu Tiểu Vân thích nhất. Buổi trưa nhìn thấy poster tuyên truyền cô đã hẹn với Tưởng Tiêu Đan tối nay đi xem. Vì thế, chạm mặt nhau ở cửa rạp chiếu phim là chuyện tình cờ.

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan còn có Hoa Nhược Vũ đang cười cười nói nói đi tới cửa thì đụng phải Tần Hãn cùng Nhạc Tuyền.

Hoa Nhược Vũ đang chán chết ở trong phòng, vừa nghe nói Chu Tiểu Vân định đi xem phim cũng đòi đi theo. Nhìn thấy Tần Hãn đối với Hoa Nhược Vũ mà nói là một bất ngờ vui vẻ. Tần Hãn là tài tử nổi tiếng nhất hệ tiếng Trung, văn hay chữ tốt, quan trọng hơn là đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thích anh ta!

Chu Tiểu Vân nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Hoa Nhược Vũ. Còn Tần Hãn lại cho rằng nụ cười của cô bởi vì nhìn thấy mình, trong lòng đột nhiên thấy thoả mãn, sau khi chào hỏi đám Chu Tiểu Vân lại hàn huyên mấy câu.

Nhạc Tuyền lạnh mặt, không kiên nhẫn nói: “Anh có định vào xem nữa không? Hay là anh đứng đây trò chuyện cả đêm nhé.” Tần Hãn xấu hổ nói với Chu Tiểu Vân một tiếng rồi theo Nhạc Tuyền vào trong.

Hoa Nhược Vũ lẩm bẩm: “Chỉ có mỹ nữ như Nhạc Tuyền mới dám đối xử với bạch mã hoàng tử của lòng tôi như thế, ai!”

Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cười khúc khích mãi. Lời kịch buồn cười quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.