Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 334: Nghỉ hè



Đại Bảo thừa dịp được nghỉ mấy ngày về nhà thăm ông bà.

Tiền Đóa Đóa ở trong ký túc xá quấn quít lấy Chu Tiểu Vân hỏi: “Tiểu Vân, em mau nói cho chị biết, anh của em có ấn tượng như thế nào về chị hả?”

Nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiền Đóa Đóa, Chu Tiểu Vân thật sự không đành lòng cho cô ấy tắm nước lạnh, đành phải hàm hồ nói: “Cũng không tệ lắm.”

Tiền Đóa Đóa có chút thất vọng: “Chỉ là cũng không tệ lắm thôi à!” Sau đó cô lập tức hào hứng trở lại: “Hồi nãy chỉ mới tiếp xúc, sau một thời gian dài anh ấy sẽ phát hiện ra ưu điểm của chị. Tiểu Vân, đến lúc đó em phải giúp chị nhé!”

Chu Tiểu Vân đau đầu, sao Tiền Đóa Đóa không nhìn ra kì thực Đại Bảo không cảm thấy hứng thú với cô ấy nhỉ! Còn bảo cô sau này làm bà mai? Giúp kiểu gì? Nghĩ tới đây cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Tiền Đóa Đóa hơi thất vọng khi nghe nói Đại Bảo về quê, lẩm bẩm nếu anh ấy lại đến tìm Chu Tiểu Vân thì tốt quá.

Chu Tiểu Vân không dám nói nhiều. Cô cầu mong sau kì nghỉ hè đại tỷ Tiền Đóa Đóa giảm bớt hứng thú, đừng quấy rầy cô nữa.

Lý Thiên Vũ ở lại thành phố N không về, nghe nói anh tìm được một công việc để kiếm tiền nộp học phí kì sau.

Ba người Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ và Dương Phàm về chung.

Thiếu Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy hình như quạnh quẽ hơn rất nhiều, trong lòng có chút thất vọng.

Lưu Lộ nhìn bạn ít tươi cười hơn mọi khi, cười trêu ghẹo: “Tiểu Vân, có phải nhớ anh Tiểu Vũ không?”

Tất nhiên cô phủ nhận.

Lưu Lộ cười hắc hắc nói: “Cậu đừng khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo), tớ báo cho cậu một tin nhé, Thiệu Sắc Vi cũng không về. Hai ngày trước cậu ấy nói với tớ sẽ đến chỗ anh Tiểu Vũ chơi, không biết mùa hè này có phải cậu ta ở lại thành phố N “bồi dưỡng cảm tình” với anh Tiểu Vũ không ta? Ai, qua một kì nghỉ hè, hai người bọn họ phát triển thành một đôi. Đến lúc đó, có con vịt chết mạnh miệng nào đó muốn hối hận cũng không kịp đâu!”

Chu Tiểu Vân lườm Lưu Lộ. Bất quá, đúng là trong lòng cô bị đảo lộn bởi lời Lưu Lộ.

Thiệu Sắc Vi cũng không về? Muốn đi tìm Lý Thiên Vũ “bồi dưỡng tình cảm”?

Trước mặt cô hiện ra một tình cảnh như thế này: Thiệu Sắc Vi cười quyến rũ tới gần Lý Thiên Vũ, cậu ta cũng cười đáp lại, thì thầm với Thiệu Sắc Vi…

Chu Tiểu Vân không thể xóa đi sự ngẩn ngơ thất lạc thoáng qua trong lòng.

Tục ngữ nói, nam truy nữ, cách một ngọn núi, nữ truy nam, cách tầng sa! (ý nói đàn ông theo đuổi phụ nữ thì khó khăn, cách trở như khoảng cách giữa một ngọn núi còn phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như đâm thủng một tờ giấy)

Thiệu Sắc Vi lại là cô gái xinh đẹp và quyến rũ, Lý Thiên Vũ sẽ di tình biệt luyến (thay đổi tình cảm từ người này sang người khác) sao?

Chu Tiểu Vân dùng đến từ “di tình biệt luyến” chứng tỏ cuối cùng cô đã thừa nhận tình cảm Lý Thiên Vũ dành cho mình. Ha ha!

Dương Phàm và Lưu Lộ lén trao đổi ánh mắt, thức thời không đến nhắc tới Lý Thiên Vũ nữa. Cũng đến lúc để Chu Tiểu Vân tự suy nghĩ thật kỹ.

Mùa hè này của Chu Tiểu Vân trôi qua trong yên lặng, Đại Bảo không được về, Tiểu Bảo đã cuối cấp ba lại học bù cũng không về. Trong nhà chỉ có hai chị em cô và Nhị Nha.

Chu Tiểu Vân nhàn rỗi lại bắt đầu dạy kèm cho Nhị Nha, ôn tập cho con bé kiến thức cũ và chuẩn bị bài vở của kỳ sau. Ở lớp thành tích học tập của Nhị Nha đứng đầu, tự tin nói sau này sẽ thi vào trường đại học oách hơn cả chị.

Cô cười dùng ngón tay chọt chọt trán Nhị Nha. Cô em út này đúng là khiến người ta yêu thương quá!

Ngày chủ nhật Tiểu Bảo cuối cùng đã trở về, hai chị em gặp nhau tựa hồ có chuyện nói mãi không hết.

Tiểu Bảo kể cho chị về thành tích học của mình: “Chị, bây giờ em học khá ổn, trong kì thi cuối kì cũng đứng trong top đầu. Hơn nữa năm nay là năm cuối rồi, em chuẩn bị cố gắng hết sức, sang năm thi đỗ một trường đại học rồi đến thành phố N, đến lúc đó hai chị em mình có thể sống cùng một thành phố!”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh!”

Ngô Mai bận làm việc, biết Chu Tiểu Vân trở về cô cố gắng bớt thời gian đến thăm bạn hai lần.

Ngô Mai ở trước mặt Chu Tiểu Vân kể khổ: “Tiểu Vân, cậu không biết công việc của tớ mệt thế nào đâu. Hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, cả ngày hầu hạ người ta, đôi khi còn bị người nhà bệnh nhân, đáng ghét.”

Tuy nói vậy, nhưng Chu Tiểu Vân cảm nhận rõ ràng trong giọng nói của Ngô Mai tràn ngập sự tự hào về công việc của cô ấy.

Vương Tinh Tinh từ trường đại học về nghỉ hè, không có việc gì là lại chạy sang chơi với Chu Tiểu Vân. Cô nhớ thời điểm này năm ngoái cậu ấy ngày nào cũng chờ chú đưa thư đưa giấy thông báo trúng tuyển nên không nhịn được lấy chuyện này ra trêu Vương Tinh Tinh.

Vương Tinh Tinh cười hì hì.

Hai người trò chuyện một lúc rồi nói đến Hứa Mỹ Lệ cùng thôn.

Vương Tinh Tinh kể với Chu Tiểu Vân: “Hứa Mỹ Lệ học lại một năm, năm nay điểm thi cao hơn năm ngoái một chút, có lẽ có thể đỗ được một trường hạng hai nào đó.”

Rốt cuộc tuổi lớn lên những người này trưởng thành hơn, khi Vương Tinh Tinh nhắc tới Hứa Mỹ Lệ không giống ghét ra mặt như trước đây nữa, ngữ khí ôn hòa hơn.

Chu Tiểu Vân thật lòng hi vọng Hứa Mỹ Lệ thi đỗ vào trường đại học cậu ấy mong ước.

Là một cô gái nông thôn bình thường, thi lên đại học có ý nghĩa cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Tương lại vì thế cũng khác hẳn.

Như Tôn Mẫn ấy, nghe nói sau khi cậu ấy ra bên ngoài làm thuê một năm, đã có bạn trai. Nghe nói đến cuối năm sẽ kết hôn.

Lúc Chu Tiểu Vân nghe tin này này vô cùng cảm thán, năm nay Tôn Mẫn mới hai mươi tuổi. Đã sớm yêu đương, kết hôn lập gia đình, thật giống cô ở kiếp trước a!

Chu Tiểu Hà nghỉ hè cũng không có việc gì, nhưng thời gian này chị ấy rất ít khi ở nhà. Nghe bác gái Thẩm Hoa Phượng nói tại thị trấn chị ấy thuê phòng trọ. Bình thường không chịu về.

Khi Chu Tiểu Vân sang thăm bà nội thường xuyên nghe Thẩm Hoa Phượng lải nhải: “Đứa nhỏ nhà người ta tới nghỉ hè sẽ về, Tiểu Hà nhà bác ngược lại, cả ngày ở thị trấn làm gì không biết.”

Chu Tiểu Vân không tiện khuyên điều gì, chỉ có thể nói: “Có lẽ chị Tiểu Hà có việc nên không về được!”

Thẩm Hoa Phượng oán trách: “Nó thì có chuyện gì, trường học nghỉ hè đâu còn học sinh. Nó ngây ngốc ở lại chắc chắn để ở cùng bạn trai. Bác đã nói bao nhiêu lần rồi, mới hai mốt tuổi đừng yêu sớm như vậy, chờ thêm hai năm hãy tính. Nó đâu chịu nghe bác.”

Lúc này cô mới biết hóa ra chị Chu Tiểu Hà đang yêu!

“Bác gái, chị Tiểu Hà đi làm đã hai năm, yêu đương đâu tính sớm! Dù sao mới đang yêu thôi, cách kết hôn rất xa mà!” Chu Tiểu Vân an ủi.

Thẩm Hoa Phượng tìm được đối tượng lắng nghe: “Đại Nha, cháu không biết đâu. Bạn trai của chị Tiểu Hà của cháu cũng là một giáo viên tiểu học, làm cùng trường với con bé. Bản thân anh chàng này không tệ lắm, chỉ là trong nhà mẹ đang bệnh, tình huống không tốt lắm. Bác thật sự không muốn Tiểu Hà tiếp tục yêu thằng đó, nhưng con bé chết tiệt kia căn bản không nghe bác. Bị bác nói mấy lần nên không chịu về nữa.”

Chu Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào chị ấy không chịu về, chỉ với tính cách hay lải nhải của bác gái ai mà chịu được chứ!

Ham hư vinh thích trang điểm nhất chị Tiểu Hà lại có một bạn trai như thế, làm người ta rớt kính a!

Bà nội ngồi bên cạnh nghe thế không tán thành: “Mẹ thấy bạn trai của Tiểu Hà rất tốt, mỗi lần tới chơi đều rất chịu khó, vừa nhìn cũng biết là người thật thà. Tính cách Tiểu Hà nóng nảy tìm người như vậy chẳng phải hợp sao!”

Thẩm Hoa Phượng mất hứng hừ một tiếng.

Bà nội không tiện nói thêm gì nữa, quay sang trò chuyện với Chu Tiểu Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.