Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 371: Cảm giác thành tựu



Edit: Minh Châu

Beta: Tiểu Lan Hôm nay, Chu Tiểu Vân ngồi trong thư viện đọc sách, dạo này thư viện đã trở thành nơi cô thường xuyên tới. Bầu không khí học tập ở đây rất tốt, vô cùng yên tĩnh, trong đại sảnh trống trải xếp từng hàng từng hàng bàn ghế nhựa, một mình trốn trong góc đọc, không gì có thể tốt hơn.

Trong khoảng thời gian này, thư viện rất đông người, lý do chủ yếu là sắp thi tốt nghiệp nên các sinh viên vội vàng gấp rút ôn tập.

Theo thói quen, Chu Tiểu Vân cầm một cuốn sách, vừa đọc vừa ghi chú.

Một nam sinh đeo kính mắt đi tới khách khí hỏi: “Bạn học này, xin hỏi hiện tại mấy giờ rồi?”

Lại nữa~~~

Chu Tiểu Vân than thầm, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện lễ độ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nói thời gian cho người mới tới. Vì sợ nam sinh này tiếp tục gợi chuyện, cô luôn nhìn chăm chú vào cuốn sách, hy vọng người này thức thời rời đi.

Bạn nam kia da mặt không đủ dày, thấy Chu Tiểu Vân tỏ vẻ như vậy đành lúng túng nói ‘Cám ơn’ rồi xoay người rời đi.

Chu Tiểu Vân không khỏi nhớ tới nam sinh da mặt siêu dày mấy hôm trước, cậu ta tự nhiên ngồi xuống cạnh cô thao thao bất tuyệt, khiến người ta phát phiền.

Chịu đựng một lúc, Chu Tiểu Vân đành phải xuất ra tuyệt chiêu, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lý Thiên Vũ, dùng giọng điệu chính mình cũng thấy buồn nôn nói: “Ôi, Thiên Vũ à! Em đói bụng rồi, lát nữa anh qua đón em đi ăn cơm được không?”

Lý Thiên Vũ đầu tiên sửng sốt ngây người, sau đó cười cười đồng ý.

Chu Tiểu Vân thấy nam sinh kia rốt cuộc cũng chịu đi thì thở phào nhẹ nhõm, khôi phục giọng điệu bình thường: “Được rồi, nãy giờ có một nam sinh cứ quấn lấy em nên đành làm vậy. Giờ thì không sao nữa rồi.”

Lý Thiên Vũ cười ha hả: “Thảo nào anh thấy hôm nay em không giống mọi ngày!” Làm anh còn tưởng có người nào lấy di động Tiểu Vân gọi đến đùa giỡn chứ.

Lý Thiên Vũ vô cùng tán thành hành động của Chu Tiểu Vân, khuyến khích cô nếu sau này có điều gì không ổn cứ dùng cách này mà giải quyết.

Chu Tiểu Vân chăm chú đọc sách, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Di động trong túi rung rung, có tin nhắn mới.

Chu Tiểu Vân lấy điện thoại ra xem, không ngoài dự liệu, là tin nhắn của Lý Thiên Vũ.

‘Em vẫn ngồi trong thư viện phải không? Nhanh đi ăn cơm đi, đừng để bị đói.’

Chu Tiểu Vân mỉm cười, tin nhắn này tới thật đúng lúc, bụng cô bắt đầu kêu vang! Kim đồng hồ đã chỉ 11h30, Chu Tiểu Vân thu dọn qua rồi xuống căng tin ăn cơm.

Tưởng Tiểu Đan lại đi hẹn hò với Dương Phàm rồi. Hai người bọn họ bắt đầu muộn nhưng phát triển rất nhanh, trong trường luôn dính vào một chỗ khiến cho nam sinh ngoài trường ghen tỵ đỏ mắt. Nam sinh đó đương nhiên chính là Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ nghĩ mình cả tuần có thể nhìn thấy Chu Tiểu Vân hai lần đã tốt lắm rồi, không khỏi ghen tỵ với Dương Phàm có thể đến tìm Tưởng Tiêu Đan mỗi ngày.

Chu Tiểu Vân gần đây thường đi một mình, cô đã quen đi chung với Tưởng Tiêu Đan, bây giờ đi một mình đúng là không quen.

Chu Tiểu Vân đọc sách cả buổi sáng hơi nhức đầu, giờ nên nghỉ ngơi một chút. Cô đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai nữ sinh ngồi phía sau.

“Nè, gần đây cậu có lên mạng không?Tớ nói cho mà biết, dạo này có một tiểu thuyết mới cực hay, tên là ‘Thiếu nữ trọng sinh’!”

“Tớ cũng đang theo dõi bộ đó nè!Tình tiết thật mới mẻ, từ trước tới nay chưa có thể loại này.Mấy đứa bạn online thấy hay nên giới thiệu cho tớ. Chỉ mới đọc chương đầu thôi tớ đã mê mẩn rồi.”

…………………………………………

Từ lúc nghe được tên truyện, Chu Tiểu Vân đã giật mình, tim đập loạn nhịp, nghe hai nữ sinh đang tiếp tục líu ríu thảo luận, cô không nhịn được nói chen vào, “Cho hỏi, hai cậu đọc truyện này ở đâu vậy?” Đương nhiên cô biết tên trang web đó, giờ chỉ mượn cớ này bắt chuyện với hai bạn nữ kia.

Hai nữ sinh thấy Chu Tiểu Vân hỏi đều nhiệt tình giới thiệu.

Một nữ sinh mang vẻ mặt còn chưa thỏa mãn nói: “Không biết tác giả là người thế nào nhỉ, viết truyện rất hay a!”

Nữ sinh kia cũng nói thêm vào: “Mấy ngày nay không biết tại sao không thấy đăng chương mới! Làm mình chờ đợi sốt ruột muốn chết!”

Chu Tiểu Vân không biết cảm nhận bây giờ của mình là gì. Thì ra truyện mình viết được nhiều người yêu thích như vậy, cảm giác này thật tốt. Gần đây bởi vì bận ôn thi cô đã dừng mấy ngày không viết tiếp, không ngờ lại có người chờ đợi. Cô như bị bao phủ bởi cảm giác thành tựu.

Rời khỏi căng tin, Chu Tiểu Vân chạy thẳng về phòng lôi tập bản thảo ra, phát hiện linh cảm đột nhiên tuôn trào.

Tiết buổi chiều là môn chung của mấy lớp, học trong hội trường lớn, Chu Tiểu Vân không dám cúp tiết, bởi giáo sư kia thường xuyên điểm danh. Ông không quan tâm sinh viên ngồi làm cái gì trong lớp, chỉ cần có mặt đầy đủ là được.

Tới phòng học, Chu Tiểu Vân ngồi vào một góc khuất. Sinh viên dần dần vào lớp, một số người đang mải trò chuyện với bạn bè xung quanh.

Giáo sư vóc người không cao sau khi đến bắt đầu điểm danh. Hô một tiếng ‘Có’, Chu Tiểu Vân bắt đầu chú tâm viết tiểu thuyết.

Các bạn học xung quanh người thì nghe nhạc, nhắn tin, đọc truyện hay gục xuống bàn ngủ cũng có.

Chu Tiểu Vân ngồi im lặng viết viết khiến giáo sư rất hài lòng, đứng trên bục giảng biểu dương cô một phen. Hiện giờ trong trường học, Chu Tiểu Vân cũng tính là một danh nhân, người không biết cô không nhiều lắm, nghe giáo sư biểu dương, N cặp mắt đồng loạt quay qua nhìn cô.

Chu Tiểu Vân im lặng đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm thầy ơi là thầy, thầy đừng biểu dương em, việc em đang làm không phải ‘chính sự’, em không chép bài đâu!

Chu Tiểu Vân không nhẫn tâm gọi Lý Thiên Vũ qua đón, tự mình chạy qua tiệm net gần trường đánh bản thảo rồi gửi đi.

Cô thuận tiện đọc các bình luận bên dưới, thì ra tiểu thuyết của cô có không ít người bình luận nha!

Sau khi đọc qua một lượt, trong lòng Chu Tiểu Vân ngọt ngào như nếm mật. Nhiều bạn đọc trên mạng khen cô viết rất hay, cô vui vẻ, tiếp tục cố gắng thôi!

Chu Tiểu Vân vừa bận học vừa dành thời gian viết bản thảo, hy vọng có thể chu toàn cả hai bên.

Xem ra sau này phải luyện đánh chữ thôi, tốc độ đánh hiện nay chậm quá, thật lãng phí thì giờ! Tốt nhất là có máy vi tính, trực tiếp đánh bản thảo vào đó, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Chu Tiểu Vân thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa đi ra tiệm net gần trường.

Ông chủ tiệm net đã nhớ mặt Chu Tiểu Vân, mỗi lần thấy cô luôn khách khí chào hỏi. Điều này đương nhiên liên quan đến tướng mạo xuất chúng của cô, người tới tiệm net rất nhiều, mỗi ngày ra ra vào vào, nếu cô không đẹp làm gì có chuyện người ta nhớ kỹ như thế.

Điểm không tốt của tiệm net chính là ở đây tụ tập rất nhiều thanh niên bất lương, miệng nói lời thô tục phun khói thuốc phì phèo, đám người này nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp chắc chắn sẽ đùa giỡn dăm ba câu. Vì vậy, Chu Tiểu Vân luôn chọn tiệm net gần trường, bởi người đến tiệm này cơ bản đều là sinh viên đại học N, tương đối ít nam sinh lưu manh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.