Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 96: Số tiền bất ngờ



Khoảng mười một giờ trưa, mọi người trở về.

Đại Bảo sớm phụng lệnh của Chu Tiểu Vân báo với cha mẹ có khách đến. Hai vợ chồng nghe thấy thầy giáo của con gái đến rất cao hứng. Vừa vặn hôm nay thịt bán gần hết nên dọn hàng sớm.

Người lớn nói chuyện khó tránh khỏi tâm sự mấy câu, Triệu Ngọc Trân biết lý do của hai chị em Đới Thư Bình đến nhà, vừa cười vừa nói: “Hiếm có hai người coi trọng đồ chơi của Tiểu Vân, chỉ sợ đứa nhỏ này sức nhỏ không giúp được gì.”

Đới Thư Bình có thể tâng bốc mọi người lên chín tầng mây, lập tức khen cô đến mức độc nhất vô nhị. Triệu Ngọc Trân nghe xong không biết nói gì, đành mỉm cười.

Bên này mọi người nói chuyện, bên kia Chu Tiểu Vân cầm rau mẹ mang về vào bếp, nhặt rau, rửa rau, động tác thuần thục. Thức ăn được xếp sẵn để Triệu Ngọc Trân lên sân khấu trổ tài. Hôm nay trong nhà có khách không thể để con gái nấu ăn. Không phải cô nấu ăn quá dở, ngược lại, mùi vị thức ăn cô làm không kém mẹ bao nhiêu. Bà chỉ sợ để khách tưởng nhà mình qua loa với họ, vì thế kiên trì đi làm cơm.

Hai người đàn ông ngồi nói chuyện trong phòng khách. Hai mẹ con cô thổi lửa nấu cơm xào rau, Đới Thư Bình muốn qua giúp, Triệu Ngọc Trân không từ chối được, đành để hai chị em đứng một bên nói chuyện phiếm.

Đới Thư Kỳ rất hứng thú với học trò cưng của chồng. Trước đây thường nghe chồng khen trò giỏi giang thế nào, cô cảm thấy có phần phóng đại, giờ tiếp xúc trực tiếp lại cảm thấy chồng nói quá mức khiêm tốn. Trông Chu Tiểu Vân làm việc lưu loát, còn giỏi hơn người lớn như mình!

Nói đến đây thật xấu hổ, Đới Thư Kỳ lớn như vậy chưa bao giờ bước chân vào bếp. Ở nhà cha mẹ chiều không nói, sau khi kết hôn ở cùng cha mẹ chồng, tan tầm về nhà đã có sẵn cơm nước, khiến cô chưa bao giờ phải nấu cơm.

Nhìn thấy một cô bé con như Chu Tiểu Vân rửa rau, thái rau thuần thục, mắt cô sắp rớt ra ngoài.

Nghe Triệu Ngọc Trân kể việc làm hằng ngày ở nhà của cô bé càng làm cho Đới Thư Kỳ trợn mắt há mồm. Trông hai em, giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà… Quả là một cô bé toàn năng! Giờ quan sát kĩ, mặt mày thanh tú, làn da trắng ngần, tóc dài cột đuôi ngựa sau gáy, quần áo giản dị không che được nét đẹp trời sinh. Sau khi lớn lên không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa.

Buổi trưa, Chu Quốc Cường đặc biệt mở chai rượu quý Chu Quốc Dân mang đến, mời Phương Văn Siêu uống rượu. Tửu lượng anh bình thường, ban đầu không chịu uống, đến khi nhận được ánh mắt ám chỉ của vợ mới yên tâm cầm chén rượu lên.

Chu Tiểu Vân cười khúc khích, hoá ra thầy cũng bị “vợ quản chặt” nha!

Lúc ăn cơm bầu không khí rất hài hoà, có Đới Thư Bình vĩnh viễn không lo không tìm được đề tài. Hơn nữa Triệu Ngọc Trân, Chu Quốc Cường cố ý nịnh thầy, bầu không khí muốn không hài hòa cũng không được.

Phương Văn Siêu mặc dù chưa say hẳn nhưng rõ ràng có cảm giác đã ngà ngà, nói chuyện bắt đầu lộn xộn, luôn miệng khen học trò cưng của mình.

Chu Quốc Cường lắng nghe cười tươi: “Thầy Phương, Đại Nha nhà chúng tôi được thầy quan tâm. Không có thầy hết lòng bồi dưỡng sẽ không có con bé giỏi giang ngày hôm nay. Vợ chồng chúng tôi nhà quê ít học, không biết nói lời hoa mỹ. Nào, tôi kính thầy một chén!”

Thấy Phương Văn Siêu trái một chén phải một chén, cuối cùng vợ anh không ngồi yên được nữa, nhẹ giọng khụ khụ. Âm thanh hơi nhỏ anh không nghe thấy, nâng cao âm lượng lên, tất cả mọi người đều nghe ra hàm ý cảnh cáo trong đó.

Chu Tiểu Vân khuyên ba đang định tiếp tục mời rượu: “Ba ơi, con thấy Thầy Phương uống không ít rồi. Ba đừng mời thầy nữa!”

Chu Quốc Cường không phải người không hiểu chuyện, đương nhiên nghe được tiếng ho khan của Đới Thư Kỳ, thức thời để chén rượu xuống, khuyên thầy dùng bữa.

Nét mặt anh hơi xấu hổ, đành phải liều mạng gắp thức ăn che giấu. Đới Thư Kỳ rốt cuộc hài lòng, lại nở nụ cười. Cô ngồi bên cạnh cười thích thú, bình thường ở trường thầy luôn chỉn chu, nho nhã, có bao giờ thấy được cảnh này đâu.

Một bữa cơm cả khách và chủ đều vui vẻ, Đới Thư Bình lưu luyến không rời tạm biệt, trước khi chia tay còn kéo tay cô cảm ơn lần nữa. Chu Tiểu Vân mỉm cười tạm biệt, đưa hai chậu xương rồng để thầy mang về.

Phương Văn Siêu bê trong tay, trong lòng thầm khen học trò chu đáo.

Sau này, Đới Thư Bình lại đến hai, ba lần nữa, nhưng tay nghề không phải luyện được trong một sớm một chiều. Chu Tiểu Vân mềm lòng, thấy chị ta có thành ý như thế dứt khoát dành thời gian làm hai đôi búp bê để bày trong cửa hàng trước.

Đới Thư Bình bày búp bê trong cửa hàng không quá một tuần bán được ngay. Một đôi được một cặp chuẩn bị kết hôn mua về trang trí phòng tân hôn, trả mười tám nguyên. Một đôi được một cặp vợ chồng mua về tặng cho con gái làm quà sinh nhật.

Đới Thư Bình tự hào về ánh mắt của mình, cấp tốc đưa hơn ba mươi nguyên cho em rể chuyển cho cô.

Chu Tiểu Vân không chịu nhận, Phương Văn Siêu khuyên nhủ: “Chu Tiểu Vân, em cứ cầm đi! Chị Thư Bình thấy không đưa cho em rất ngại, cứ coi như là tiền học phí. Hơn nữa, đây là số tiền em tự tay làm ra.”

Nói như thế Chu Tiểu Vân càng không chịu nhận: “Thầy Phương, thầy đừng làm em xấu hổ. Em học thầy bao nhiêu thứ, đàn accordion học lâu như thế chưa từng nộp một đồng học phí, số tiền này hay là thầy nhận lấy đi!”

Phương Văn Siêu cứng rắn nhét tiền vào túi cô: “Hai cái này sao so sánh với nhau được. Nếu không phải do bản thân em, có thầy giỏi thì làm được gì, mấu chốt là do em cố gắng. Số tiền này em mau cầm lấy, chị Thư Bình mở cửa tiệm buôn bán lời không ít tiền, không quan tâm đến số lẻ này đâu. Với em lại khác, có tiền mua gì cũng tiện hơn.”

Lời này nói trúng nỗi lòng của Chu Tiểu Vân, từ chối thì bất kính đành nhận lấy.

Cô rất ít khi giấu người nhà về chuyện tiền nong, vừa đến nhà Chu Tiểu Vân thật thà giải thích lai lịch số tiền, đồng thời chủ động nộp cho mẹ.

Buôn may bán đắt, Triệu Ngọc Trân giữ nhiều tiền hơn, không tính toán chi li keo kiệt như trước nữa. Hào phóng cho con gái giữ lại, thích tiêu gì thì tiêu.

Hả! Lịch sử thay đổi rồi sao! Chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của mẹ, cô vuốt vuốt tóc, mặt trời không mọc từ đằng tây chứ?

Đại Bảo thấy em gái có nhiều tiền riêng như thế, khỏi phải nói thèm nhỏ dãi, vò đầu vứt tai ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tiểu Bảo lo lắng nhiều như anh, trực tiếp xin chị một nguyên mua sách. Con sâu nhỏ tham tiền Nhị Nha cầm chặt tờ năm giác trong tay, thường xuyên nhìn tiền cười khanh khách .

Đại Bảo lúc này đang thầm sỉ vả mình: Mày là anh trai, lớn hơn em ba tuổi đấy? Sao có thể không biết xấu hổ giơ tay xin tiền em gái, được như Tiểu Bảo với Nhị Nha thì tốt quá, mở miệng xin không phải cố kỵ.

Chu Tiểu Vân cố ý nhìn anh nghẹn khuất, cố ý xoè tiền đếm lại trước mặt anh rồi mới cất vào túi. Lúc thì mua đồ ăn cho Nhị Nha, lúc thì dẫn Tiểu Bảo đi mua vở, bút máy, nhưng không hề nói gì với Đại Bảo.

Đại Bảo trơ mắt nhìn Nhị Nha đứng trước mặt cậu dương dương đắc ý, ăn bánh trứng cuộn vàng ruộm một phân một cái, nước miệng cậu ào ào ứa ra; càng đỏ mắt nhìn quyển vở trắng tinh trong tay Tiểu Bảo.

Cuối cùng, cậu vứt bỏ thân phận anh trai gây trở ngại bấy lâu nay, gào thét: “Đại Nha, anh cũng muốn có vở mới! Anh cũng muốn ăn bánh trứng cuộn!”

Chu Tiểu Vân vui vẻ cười ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.