Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 99: Mừng thọ bà ngoại



Lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của bà ngoài là chuyện quan trọng. Từ mấy ngày trước, Triệu Ngọc Trân đã bàn với hai chị mua cho mẹ quần áo mừng thọ, các thứ cần chuẩn bị hôm đó…

Qua tập tục tổ chức lễ mừng thọ của người dân nông thôn có thể thấy quan niệm “Trọng nam khinh nữ” in sâu bao đời. Nhìn xem, Triệu Cương chỉ phụ trách bày tiệc rượu, tiếp khách có thể thu bao nhiêu tiền mừng, không phải bỏ ra xu nào. Nhưng Triệu Ngọc Trân và chị cả Triệu Ngọc Lan, chị hai Triệu Ngọc Anh phải bỏ tiền mua một đống đồ: đào mừng thọ, quần áo mới, đánh nhẫn vàng, còn phải mua quà cho khách mang về, tổng tổng tốn khá nhiều tiền.

Đấy là còn nhẹ, có địa phương có phong tục mua một thùng quả hồng làm quà đáp lễ. Một lần mừng thọ mẹ, con gái móc tiền túi đến đổ máu.

Cô rất bất mãn với tập tục cổ hủ này, thảo nào đều nói phận nữ nhi không có tiền, gả đi rồi còn phải bỏ tiền cho nhà mẹ đẻ.

Ba chị em mua hết các thứ, sau đó chia bình quân mỗi nhà hơn hai trăm nguyên. Một con số khiến cho người khác thấy líu lưỡi. Lúc này, Chu Quốc Cường không dám lên tiếng, thầm may mắn là có ba chị em, nếu chỉ có một người chắc không lo nổi.

Mấy năm trước bà nội Chu Tiểu Vân tổ chức mừng thọ, chỉ có một mình cô Út lo liệu bỏ tiền. Chú Ngô Hữu Đức lái xe hơn nửa năm mới bù được số tiền đó.

Thảo nào dân quê thích đông con, vừa muốn có con trai để nối dõi tông đường, vừa muốn có con gái tri kỷ săn sóc, thường xuyên mua đồ về nhà hiếu kính cha mẹ.

Đương nhiên ít có nhà nào sinh bốn như nhà Chu Tiểu Vân.

Sau này, chính sách kế hoạch hoá gia đình được chính phủ thắt chặt, suốt ngày tuyên truyền chỉ sinh một con là tốt nhất. Nếu sinh hai con phải làm đơn báo lên trên, lén lút sinh thêm sẽ bị phạt tiền. Đương nhiên, số tiền này nộp trong khoảng thời gian nhất định, chờ đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, ai người ta đi thu tiền phạt nữa.

Nhà cô vượt chỉ tiêu quá mức, là đối tượng trọng điểm phạt tiền của đội kế hoạch hóa gia đình.

Triệu Ngọc Trân cứng rắn nói: “Dù sao con tôi cũng sinh rồi, không thể bóp chết đứa nhỏ được. Nếu các anh muốn phạt tiền phải thu hợp lí, hơn nữa nhà tôi không có tiền, không thể nộp hết tiền rồi để các con chết đói.”

Hai năm qua kinh tế nhà họ khá giả hơn. Chủ nhiệm của đội đó chịu khó chạy đến nhà họ không ít lần. Triệu Ngọc Trân mỗi lần bớt chỗ này bớt chỗ kia, Chu Tiểu Vân là con gái nên có thể cho qua, nhưng Tiểu Bảo và Nhị Nha không trốn được.

Đành vậy, có nhà nào không bị phạt tiền? Không nhìn thấy Hứa Đại Sơn đội sản xuất có ba đứa con sao? Trên Hứa Mỹ Lệ có một anh trai, dưới còn có một em trai đấy! Buồn cười nhất là nhà chủ nhiệm cũng bị phạt, đến nhà người khác thu tiền thường bị mọi người trêu: “Nhà chủ nhiệm nộp bao nhiêu thế? Nhà chúng tôi giống nhà bác, không thể nộp nhiều tiền hơn bác được.”

Chủ nhiệm Thạch Vĩnh Năm chính là cha của Thạch Đầu, cười không đáp, ý tứ của bà con hàng xóm là phạt ít tiền thôi.

Triệu Ngọc Trân coi trọng con trai, Chu Quốc Cường trong lòng thương con trai, trên mặt lại đau lòng con gái, thường nhắc đi nhắc lại: “Đại Nha, Nhị Nha, hai đứa sau này lớn lên phải thường mua rượu cho ba uống. Đời này ba chỉ có một ham mê đó thôi, các con là bình rượu nhỏ của cha đó.”

Con gái thường được gọi là rổ bánh kẹo, bình rượu nhỏ. Vì thế, sau này con gái về nhà mẹ đẻ thường mang bánh kẹo, đồ ăn và mấy bình rượu về.

Chu Tiểu Vân chỉ mỉm cười, đừng thấy Nhị Nha tuổi còn nhỏ miệng rất ngọt lập tức tỏ thái độ: “Ba ơi, sau này con lớn, mỗi ngày mua rượu cho ba uống, còn mua quần áo mới cho mẹ mặc.”

Nhìn đi, chỉ mấy câu đã chiếm được lòng cha mẹ. Đối lập với cô theo trường phái hành động tốt hơn lời nói suông, đúng là tiểu tinh quái trời sinh nịnh hót! Chu Tiểu Vân bĩu môi thầm nghĩ.

“Con còn muốn giống chị vừa giỏi giang vừa học giỏi.” Lời nói kiên định của Nhị Nha lập tức làm người nào đó từ bỏ thành kiến với em gái, dắt em đi mua đồ ăn cho nó.

Cứ chê cha mẹ thích nịnh đi, người nào đó chẳng khá hơn là bao. Cả nhà đã quen chiều chuộng Nhị Nha, trong đó người chiều nhất là cô chứ ai.

Hôm nay ngày mười sáu tháng bảy, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân hiếm khi nghỉ bán một hôm, sáng sớm dắt theo các con đến nhà bà ngoại. Đến nơi, Triệu Ngọc Lan và Triệu Ngọc Anh đã ở đó, Triệu Ngọc Lan cầm hai con cá tươi to đùng, bày chung với đào mừng thọ trên bàn thờ.

Người lớn ngồi nói chuyện với nhau, trẻ con chơi chung một chỗ.

Chu Tiểu Vân không chơi thân với anh em họ nên cô chạy thẳng vào phòng cậu tìm em họ.

“Nữu Nữu, Nữu Nữu, ” Em họ gần chín tháng đang ngồi đằng kia, cầm trống bỏi lắc qua lắc lại, tiếng trống thùng thùng vang lên, khuôn mặt bé xíu cười rạng rỡ.

Trong mắt cô không nhìn thấy người khác nữa, cô chạy đến ôm chầm lấy Nữu Nữu, hung hăng hôn mấy cái: “Lâu không gặp nhớ em chết đi được.”

Mợ Tất Uyển Đình cười nói: “Đại Nha lâu chưa đến, Nữu Nữu đã biết ngồi, chắc một thời gian nữa sẽ biết bò.”

Đây là một chuyện cô tiếc nuối mãi. Trong nhà nhiều việc, cô ít có cơ hội đến nhà bà ngoại, lần trước đến nhân dịp tiết thanh minh đốt vàng mã cho ông ngoại, chớp mắt đã hơn ba tháng không gặp Nữu Nữu .

Trẻ con ba ngày đã khác huống chi ba tháng. Nữu Nữu bé nhỏ mặc yếm, đôi mắt to tròn đảo đi đảo lại, không sợ người lạ, được cô ôm vào lòng còn cười hì hì kéo tóc cô.

Chu Tiểu Vân ôm Nữu Nữu tâm tình rất tốt, tóc bị bứt mấy sợi không hề thấy đau. Phải biết rằng thường ngày cô vô cùng để ý mái tóc này, không chỉ bỏ tiền riêng mua dầu gội, đôi khi còn xin xỏ mẹ mua vừng về sao ăn cho mượt tóc, hơn nữa cuộc sống ăn uống đủ chất, tóc đen mượt không khô xơ, vàng võ như trước. Chu Tiểu Vân cách một ngày lại gội một lần. Trước khi buộc tóc, cô thường nhúng lược qua nước để chải tóc không bị rối.

Lúc này bị Nữu Nữu bứt mấy sợi không sao cả, nếu Nữu Nữu muốn một đoạn tóc Chu Tiểu Vân không nói hai lời sẽ cắt xuống cho bé con. Mấy ngày trước, biết sắp đến nhà bà ngoại, cô ở nhà may mấy con búp bê cho bé con chơi.

Nhị Nha có vịt con, Chu Tiểu Vân làm cho Nữu Nữu một con gà mái mẹ và ba con gà con, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Nữu Nữu thích lắm, giữ khư khư.

Tất Uyển Đình ngạc nhiên với món quà này, liên tục cảm ơn. Chu Tiểu Vân vừa cười vừa nói: “Mợ, mợ không cần cảm ơn cháu. Chỉ cần Nữu Nữu thích là được.”

Giờ nhìn kỹ lại tiểu Nữu Nữu lớn lên không giống con gái cô lắm, chỉ có đôi mắt hơi giống. Ngược lại Nhị Nha còn giống hơn, dù sau cũng là dì của con bé, mơ hồ qua đó có thể thấy được bóng dáng Nữu Nữu của cô. Vì thế vừa nhìn thấy mặt Nhị Nha, tâm cô lại mềm xuống, không cứng rắn nổi.

Quan niệm trước kia khiến Chu Tiểu Vân nhìn thấy tiểu Nữu Nữu không tự chủ được yêu thương hết lòng. Tình cảm này vượt xa tình cảm của chị em họ với nhau. Tất Uyển Đình là mẹ cảm thấy con gái mình chỗ nào cũng tốt cũng đáng yêu, không nhận ra hành vi của cô có gì là lạ, còn tự hào vì con gái được nhiều người thích.

Tất Uyển Đình yên tâm ra ngoài làm việc, Chu Tiểu Vân vui mừng ở trong phòng không ra, chơi với bé con. Thỉnh thoảng cho con bé đi tiểu, cười tít mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.