Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 27



Khi bước vào không gian, Nhạc Tư Trà thấy lồng sắt để trở nên bẩn thỉu, không khỏi nhăn mày.

Buổi sáng, sau khi đưa Đào Đào lên xe, cậu vào không gian để xem con chó ngao có sao không, thêm vào một ít canh thịt của tối qua rồi mới đi học.

Lại tiến vào không gian, nó đã vui vẻ hơn, không nằm sấp xuống nữa, thấy cậu còn vẫy vẫy đuôi thân thiết.

Điều làm Nhạc Tư Trà nhíu mày là cả người nó đều bẩn thỉu, hiển nhiên là vừa bài tiết, hơn nữa còn có thể là bị tiêu chảy.

Chẳng nhẽ giống lần đó, là do thân thể đào thải độc tố? Nhạc Tư Trà nhớ lại lần đầu tiên khi mình dùng nước Nhật Nguyệt.

Thôi thì trước tiên cứ tắm trước đã. Nhạc Tư Trà kéo lồng sắt ra khỏi không gian, chuyển vào phòng vệ sinh, dùng nước gột rửa cho nó. Mà nó cũng rất phối hợp, thường xuyên xoay người để cậu gột rửa dễ dàng hơn.

Bởi vì cách lồng sắt nên những thứ ô uế trên người chó ngao không thể tẩy sạch hoàn toàn, Nhạc Tư Trà không hài lòng với điều đó, lại thấy nó vẫn rất ngoan ngoãn thì quyết định mạo hiểm một lần.

“Nếu chú không cắn anh thì anh sẽ thả chú ra. Đồng ý thì sủa hai tiếng.” nước Nhật Nguyệt có thể để cao trí thông mình, có lẽ con chó này cũng không phải ngoại lệ?

Quả nhiên nó liền kêu lên hai tiếng, cái đầu như sư tử cũng khẽ gật gật.

Cẩn thận mở ra lồng sắt, Nhạc Tư Trà nhanh chóng chạy ra phía sau cửa phòng vệ sinh, chằm chằm nhìn con chó ngao, nếu nó có ý định tấn công, cậu nhất định sẽ đóng chặt cửa.

Nó vui vẻ đi ra khỏi lồng sắt, đã lâu rồi nó mới có thể thoát ra cái không gian nhỏ hẹp ấy. rũ đi lượng nước còn đọng trên người, lại duỗi lưng, rồi mới im lặng ngồi nhìn Nhạc Tư Trà phía sau cánh cửa, cái đuôi vẫy vẫy.

Nhạc Tư Trà đợi một lúc lâu, không thấy nó có hành động gì khách thường mới đánh bạo, chậm rãi tới dần.

“Anh giúp chú tắm, nhưng chú đừng có di chuyển.” Nhắc nhở một câu rồi cậu cầm lấy sữa tắm đổ lên mình nó, dùng bàn chải cẩn thận cọ rửa, còn cẩn thận không khiến nó bị đau.

Mà nó thì yên lặng, mặc cậu làm gì thì làm.

Tắm xong, cậu dùng máy sấy tóc thổi khô lông nó. Nhạc Tư Trà định cho nó trở lại lồng nhưng làm thế nào nó cũng không chịu.

Chẳng biết làm thế nào, Nhạc Tư Trà đành phải cho nó tự do đi lại, cho nó ăn thịt, đợi nó ăn nó sẽ để nó vào lại không gian.

Một tuần sau, Nhạc Tư Trà thấy nó thực nghe lời, cũng không lo lắng nó sẽ làm thương người khác, mà nó cũng ngày càng khỏe mạnh, ánh mắt linh động, lông cũng bóng mượt, người thêm không ít thịt, không còn da bọc xương nữa.

Đã đến giờ hẹn với Niếp Khải, Nhạc Tư Trà cũng muốn đưa nó về, nếu nuôi tiếp, cậu sợ mình sẽ luyến tiếc.

Thuê một chiếc xe vận tải nhỏ, dùng bao màu đen bọc lại ba bồn hoa, Nhạc Tư Trà nhờ lái xe khiêng bòn hoa và lồng lên xe rồi mới dắt nó ra, vòng cổ là cậu mua cho nó.

Nhìn thấy một con chó ngao Tây Tạng cao bằng nửa người, lại xe sợ tới sắc mặt trắng bệch, mém thì tông cửa xông ra.

Vì trong xe chỉ có hai chỗ ngồi mà cu cậu thì không chịu vào lồng sắt nên Nhạc Tư Trà đành phải ôm nó. Vậy nên chúng ta có hình ảnh một con chó ngao ngồi trên đùi Nhạc Tư Trà, nhìn chằm chằm vào lái xe.

“Ngồi ngoan.” Nhạc Tư Trà vỗ vỗ đầu nó, quay ra mìm cười với lái xe xin lỗi.

Nó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm, ánh mắt cũng không còn nhìn lái xe.

Lúc này lái xe mới an tâm, khởi động xe, mong nhanh nhanh một chút chào tạm biệt con mãnh khuyển. “Cậu đúng thật có bản lĩnh, ngay cả giống chó ngao cũng có thể thuần phục như vậy.”

“Ha hả.” Nhạc Tư Trà nghe xong cũng không giải thích, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vuốt ve lớp lông bóng mượt của nó.

Thấy cậu không muốn nói chuyện, lái xe cũng không lắm lời, chuyên tâm lái xe.

Tới chợ hoa, bởi vì cửa hàng của Viên Vĩ ngay gần quốc lộ nên có thể dừng xe ngay trước cửa, Nhạc Tư Trà trực tiếp để lái xe dừng ngay tại đó.

Viên Vĩ đang cùng nhân viên nói chuyện chợt thấy một chiếc xe tải dừng trước cửa tiệm, cảm thấy kì lạ, hôm nay đâu có phải ngày giao hàng, lại thấy một con chó lớn lao ra, hoảng sợ, nhìn thấy Nhạc Tư Trà bước xuống thì mới biết là sợ bóng sợ gió, thế mới an tâm, lại nhìn con chó ngoan ngoan ngồi gần đấy, giờ mới nhận ra đây là con chó ngao nhờ Nhạc Tư Trà trị liệu. Nhìn nó khỏe mạnh, Viên Vĩ không khỏi hưng phấn.

“Ha ha, tiểu Nhạc, không nghĩ rằng em chữa cho nó nhanh như vậy.” Viên Vĩ cười lớn bước tới lại bị tiếng gầm nhẹ bày ra sự công kích của con chó ngao dọa cho cứng người. Hắn là chủ tiệm thú cưng, đương nhiên biết giống chó ngao Tây Tạng lợi hại thế nào. Hắn từng tận mắt trông thấy chính con chó này cắn chết một con mãnh khuyển khác trong nháy mắt.

Con chó ngao biết người này, chính hắn là kẻ nhốt nó trong lồng.

“Im lặng.” Nhạc Tư Trà đúng lúc giữ chặt dây xích, ngăn lại ý đồ công kích của nó, lúc này mới quay sang chào hỏi với Viên Vĩ “Tuy rằng nó đã tương đối khỏe mạnh nhưng vẫn cần tiếp tục bổ sung dinh dưỡng mới được.” vỗ vỗ đầu của nó.

Thấy cậu dễ dàng như thế mà chế trụ được nó, Viên Vĩ càng cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. “Để anh gọi điện thoại để chủ nhân nó qua đón.” để ở đây hắn không an tâm, giống chó rất thù dai.

“Anh tiện thể gọi luôn cho anh Niếp Khải nhé, em mang hoa tới.” Cậu chỉa chỉa mấy bồn hoa lái xe đang khuân xuống.

“Được, em đợi chút.” Hắn đi vào trong cửa hàng.

Hạ hàng xong, Nhạc Tư Trả lấy tiền ra thanh toán. Lái xe vừa rời đi thì Viên Vĩ cũng đã nói chuyện điện thoại xong bước ra.

“Tiểu Nhạc, Niếp Khải hiện không qua được, em có muốn qua đưa trực tiếp không? ”

“Là em không nghĩ cẩn thận, để em đưa qua.” Nhạc Tư Trà nghĩ mình có chuyện cầu Niếp Khải, để anh ta tự sang đúng là không nên.

“Để anh giúp em khiêng qua, cũng tiện mở rộng tầm mắt.” Viên Vĩ lấy sổ tài khoản ra đưa cậu “Đây là một vạn nhân dân tệ, em có thể gọi điện tra thử, mật mã là sáu chữ số ở mặt sau.”

“Em tin tưởng anh Viên.” Nhạc Tư Trà đưa tay ra nhận rồi cất kỹ.

Viên Vĩ để lại một nhân viên lại trông cửa hàng, hắn khiêng một chậu hoa, hai chậu còn lại là Nhạc Tư Trà cũng một nhân viên khác khiêng.

Nhạc Tư Trà dặn con chó ngao ngoan ngoãn ngồi đó rồi mới đi theo Viên Vĩ.

[Vườn cây] cách cửa hàng của Viên Vĩ không xa, rất nhanh là tới.

Bỏ xuống chậu hoa, điều chỉnh lại hơi thở, Nhạc Tư Trà mới có thời gian đánh giá xung quanh. Mấy lần trước cậu cũng chỉ đứng ngoài cửa, chưa vào bên trong bao giờ.

[Vườn cây] rất rộng, hơn hai trăm mét vuông chia ra làm bốn khu theo bốn mùa, mỗi khu đều có những loài thực vật riêng.

Lúc này đúng vào lúc đông khách, một vài nhân viên đưa khách đi xem cửa hàng.

Ở khu vực [thu], Niếp Khải đang cùng hai vị khách giới thiệu cây hoa cúc.

“Khải.” Viên Vĩ hô.

Niếp Khải cùng hai người kia quay sang nhìn hắn, sau đó Niếp Khải cùng hai người kia nói gì, hai người đó gật đầu mới hướng phía họ đi tới.

Viên Vĩ để nhân viên của mình về trực cửa hàng, rót cho Nhạc Tư Trà một chén nước, không quên rót cho mình chén khác. Chậu hoa đúng là nặng a.

“Lão Viên, tiểu Nhạc, hai người tới rồi.” Niếp Khải mỉm cười chào hỏi.

“Anh Niếp, em đem hoa tới, anh lại xem.” Nhạc Tư Trà uống xong cốc nước, chỉ vào mấy bồn hoa bên cạnh.

“Được, để anh xem xem.” Niếp Khải cẩn thận gỡ ra lớp bao bên ngoài, lộ ra những bông hoa bên trong.

“A.” Cả Viên Vĩ và Niếp Khải để trố mắt.

Phía sau lớp bao trùm lên đúng là bồn ngu sắc hoa hồng kia, tuy rằng đã xem ảnh nhưng ngoài thực tế còn đẹp hơn ảnh gấp vài lần.

“Trời ạ, dù là màu sắc, hoa văn hay hình dạng đóa hoa đều hoàn mỹ, lần đầu tiên anh thấy bông hoa hồng nào như vậy, cực phẩm, đúng là cực phẩm!” Niếp Khải kích động, lớn tiếng khen ngoại khiến mọi người chú ý, nhân viên cửa hàng chưa bao giờ thấy ông chủ kích động như thế.

Khi bọn họ nhìn thấy bồn hoa hồng ngũ sắc kia liền hiểu được tại sao phản ứng của ông chủ lớn như thế.

Không chỉ là chưa ai từng thấy trên một thân hoa hồng lại nở ra năm loại nhan sắc mà còn có hoa hồng đen – thứ hoa hồng rát ít người từng thấy. Hơn nữa dù cho là thông thường như hòa hồng đỏ cũng rực như lửa, cho dù nở rộ cũng không hề phai màu. Đẹp tuyệt vời!

Ánh mắt của mọi người đều bị khóa lại trên thân cây tuyệt mĩ, trong mắt chỉ còn kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.