Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 193: Phương thị bị lừa



Thanh Miêu chạy một đường đến huyện Tường Phù, rất nhanh liền mời Trương Lương tới, nhưng tửu điếm Phong Hòa là tửu điếm của nữ giới, Trương Lương không tiện đi vào, Thanh Miêu đành phải thỉnh cầu ông ta đứng ngoài chờ một lát, cô vào trong điếm tìm Phương thị.

Phương thị ngồi ở vị trí tốt nhất trên lầu hai, cực kì dễ thấy, Thanh Miêu vừa lên lầu đã gặp bà ta, trước trao đổi ánh mắt với thím Dương, sau đó lại gần gọi Phương thị. “Nhị phu nhân, Nhị thiếu gia mua về hai thước tơ lụa, không biết phu nhân có ưng hay không, chi bằng phu nhân theo nô tỳ về xem thử?”.

Trương Trọng Vi hiện giờ đang lâm cảnh tài chính eo hẹp phải đi vay tiền, không thể nào dư mua tơ lụa, người có chút đầu óc liền biết là dối trá, nhưng Phương thị đang hưng trí cao, quên hết tất cả, lập tức đứng dậy phải về nhà nhận hiếu tâm của con trai. Không ngờ, bà ta vừa tới cửa đã bị ngăn lại, nữ tửu bảo cao lớn vạm vỡ chạy đến đòi tiền thưởng.

Phương thị không để ý, tùy tay chỉ vào thím Dương sau lưng, ý bảo tửu bảo đòi tiền thím Dương đi. Thím Dương túm Phương thị lại, mặt mày sầu khổ. “Nhị phu nhân, tôi chỉ là người hầu thôi, làm gì có tiền trả tiền thưởng?”.

Tửu bảo vừa nghe câu này xong, càng không chịu để Phương thị đi, ngoắc tay gọi thêm người tới, một trước một sau kẹp Phương thị lại. Phương thị đang nóng lòng về nhà nhìn xem tơ lụa, lại không thể nhích chân, mắng thím Dương sa sả. “Đồ nô tỳ xấu xa, mời ta tới uống rượu mà không mang theo tiền”.

Nô tỳ mời chủ tử đi uống rượu, đây là lần đầu hai nữ tửu bảo nghe chuyện này, đều cho rằng Phương thị diễn trò vô lại, lập tức đổi sắc mặt, mời chưởng quầy đến, bảo rằng muốn kéo Phương thị đi báo quan.

Phương thị đương nhiên cãi, nhưng chưởng quầy sao chịu tin, cho tửu bảo kéo bà ta đi. Nếu thực lên công đường, thể diện phụ nữ có chồng coi như mất hết, Phương thị bối rối, vội hỏi. “Bao nhiêu tiền, ta trả, ta trả”.

Chưởng quầy ra hiệu tửu bảo buông bà ta ra, nói. “Tổng cộng một trăm tám mươi văn”.

“Cái gì?”. Phương thị kêu lên thất thanh. “Ta ngồi chưa tới hai canh giờ mà tận một trăm tám mươi văn? Nơi này mà bán rượu cái gì, đúng là ăn cướp”.

Thanh Miêu đứng sau cười thầm, Phương thị vào thành là tồn tâm muốn cướp của người, ai ngờ lại bị người cướp.

Phương thị mở cửa hàng ăn vặt, ba ngày kiếm không đến một trăm văn, trong mắt bà ta một trăm tám mươi văn chính là món tiền to. Bà ta chết sống không chịu bỏ tiền ra trả, nói với chưởng quầy. “Con trai ta là biên tu Hàn Lâm viện, con dâu ta mở điếm ngay con phố sát bên, tên là cước điếm nhà họ Trương, nhà ngươi ghi sổ đi, quay đầu ta gọi nó tới tính”.

Thím Dương sớm đoán được Phương thị sẽ giở bài này ra, lúc mới vào điếm, lựa lúc đi gọi rượu đã ngửa bài trước với chưởng quầy, Phương thị tiêu phí cái gì trong Phong Hòa đều không liên quan tới cước điếm nhà họ Trương, bởi vậy Phong Hòa chưởng quầy mặc kệ Phương thị nói cứng cỡ nào cũng không chịu thả bà ta đi.

Phương thị rối muốn giơ chân, Thanh Miêu còn đứng đổ dầu vào lửa. “Chưởng quầy, chưởng quầy chớ nghe bà ta bịa chuyện, mẫu thân của thiếu gia nhà chúng tôi họ Dương kia, là phu nhân có cáo mệnh trong người, phàm ai từng ở phía đông cổng Chu Tước đều biết”.

Phương thị vừa nghe, quay đầu mắng Thanh Miêu, Thanh Miêu tránh đi, chạy ra cửa gọi Trương Lương vào xem.

Trương Lương không dám tới gần nương tử điếm quá, ngóng cổ nhìn, liếc mắt thấy Phương thị giơ tay múa chân bên trong, không một chút bộ dáng hiền thục. Nhất thời ông ta dâng trào khí huyết, cảm thấy thể diện nhà họ Trương đều bị Phương thị ném ra lỗ cống hết, nổi giận đùng đùng sai Thanh Miêu. “Mau mau gọi Nhị phu nhân ra đây!”.

Thanh Miêu rụt cổ. “Nô tỳ không thể, Nhị phu nhân ăn xong uống xong không chịu tính tiền, chủ điếm không cho phu nhân đi, còn nói muốn dẫn phu nhân lên công đường gặp quan”.

Gặp quan? Mặt Trương Lương càng đỏ sậm, nửa là tức giận, nửa là hổ thẹn. Ông ta run run giơ cánh tay chỉ hướng Phương thị, nói chắc như đóng đinh ra lệnh cho Thanh Miêu đi móc tiền trong hầu bao của Phương thị, trước tính xong nợ, rồi dẫn bà ta ra.

Thanh Miêu ngoài miệng nói. “Đây là chủ ý của Nhị lão gia, Nhị phu nhân mà trách tội, lão gia phải gánh thay nô tỳ”. Dưới chân lại băng băng chạy nhanh tới trước mặt Phương thị, nói câu “Đắc tội Nhị phu nhân”, lập tức dốc túi tiền của Phương thị, lục ra được hai trăm văn, đưa một trăm tám mươi văn cho chưởng quầy, còn lại hai mươi văn bỏ lại chỗ cũ.

Lúc này hai cánh tay Phương thị đã bị tửu bảo giữ chặt, căn bản không động đậy được, trơ mắt nhìn Thanh Miêu trả tiền.

Chưởng quầy đếm tiền, thối mắng Phương thị. “Rõ ràng có tiền mà không trả, chưa từng gặp ai xấu tính như bà, khó trách nhà họ Trương chẳng ai thèm để ý tới bà”.

Phương thị khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn đánh Thanh Miêu nhưng không nhanh nhẹn bằng cô, bắt không được, đang ủ rũ chán chường, sựt nhớ ra Trương Trọng Vi đang chờ mình ở nhà, liền lấy lại tinh thần, nghĩ bụng : Thanh Miêu là nha hoàn của Lâm Y, nhưng Trương Trọng Vi cũng là chủ nhân, chờ về nhà gọi con trai trị nó cho mình.

Bà ta tỉnh lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi điếm, chưa cao hứng đủ ba phần đã gặp thấy mặt Trương Lương, sợ đến nỗi lùi ra sau ba bước. Trương Lương bước nhanh tới, giật túi tiền của Phương thị, dốc ra hai mươi văn còn lại bỏ vào túi mình rồi mới mở miệng mắng. “Hôm trước tôi vay tiền bà, bà trách tôi chỉ biết uống rượu, chính bà chạy vào thành ăn uống hưởng thụ, ngồi một lúc liền tiêu luôn một trăm tám mươi văn”.

Phương thị ấm ức. “Không thể trách tôi, là vợ Trọng Vi thủ đoạn lừa đảo, nói mời tôi uống rượu, uống xong không thấy người đến tính tiền”.

Trương Lương cả giận. “Bậy bạ, làm gì có ai mời người khác uống rượu mà bản thân không tới? Rõ ràng là bà bịa cớ nói xấu người khác”.

Phương thị thấy ông ta không chịu tin mình, trong lòng mười hai thành oan uổng, đứng bên đường gạt lệ. Trương Lương không phải kẻ thương hương tiếc ngọc, thấy bà ta khóc càng thấy phiền. “Nhà chúng ta đều bị bà bại hết, hiện giờ dựa vào con dâu nuôi sống qua ngày, bà biết điều chút đi, vung tiền uống rượu thì thôi, còn nói xấu vợ Trọng Vi, bà nên nhớ hiện tại vợ Trọng Vi là phu nhân nhà quan lại, không phải người bà có thể bôi nhọ đâu”.

Trương Lương càng nói, Phương thị càng ấm ức tợn, nước mắt không ngừng rơi, người qua đường ai nấy đều quay đầu nhìn, Trương Lương ngại xấu hổ, kéo tay áo Phương thị. “Theo tôi về nhà mau, về sau không có việc gì cấm không cho vào thành”.

Phương thị nghẹn ngào. “Trọng Vi mua tơ lụa, còn chờ tôi về nhìn xem”.

Trương Lương mất kiên nhẫn. “Nhà nó đang bận xây sửa, làm gì có tiền mua tơ lụa”.

Phương thị trợn to hai mắt đẫm lệ, nhận ra bản thân bị Thanh Miêu lừa. Bà ta hung tợn trừng mắt ra sau, không ngờ thím Dương và Thanh Miêu đã sớm mất tung mất tích, bà ta ôm hận, hận không thể bắt lấy Thanh Miêu cắn hai cái, chỉ tiếc giờ phút này người như hổ rình mồi lại là Trương Lương.

Trương Lương dắt tay áo Phương thị, đến ven đường gọi hai cỗ kiệu, nhét Phương thị lên kiệu xong, miệng còn càm ràm hai mươi văn không đủ trả tiền phu khiêng kiệu, chuyến này ra ngoài thiệt thòi lớn.

Thím Dương và Thanh Miêu về nhà, trong điếm vẫn chưa đông khách lắm, Lâm Y đang tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm với Trương Bát nương, Thanh Miêu lòng tràn đầy hưng phấn, xông lên muốn đảm nhiệm người báo tin, thím Dương vội níu cô nàng lại. “Sao có thể lỗ mãng như vậy, cháu muốn nói mẹ Bát nương tử không phải ngay trước mặt Bát nương tử?”.

Thanh Miêu cuống quýt che miệng lại, sợ hãi thốt. “Suýt nữa hỏng việc, may có thím nhắc nhở”. Cô rốt cuộc kiềm chế tâm tình nhảy nhót, đứng sau hầu hạ Lâm Y, chờ Trương Bát nương vừa đi liền bẩm báo.

Trương Bát nương đang kể tin tức cách vách vừa tìm hiểu được. “Đinh phu nhân đúng là thủ đoạn cao minh, một chén nước trong liền hù Lâm nương tử đổi luôn tâm tính, chẳng những ngoan ngoãn khai ra số tiền giấu ở đâu, còn cung kính vâng lời hết mực”.

Thanh Miêu vốn tò mò đã lâu, lúc này nghe được, vội hỏi. “Một chén nước trong làm sao hù được người ta ạ? Đinh phu nhân đã làm gì? Bát nương tử dạy nô tỳ với, rảnh rỗi nô tỳ cũng muốn thử một lần”.

Lâm Y oán trách nhìn cô nàng. “Chẳng bao giờ chịu học điều hay lẽ phải cả”.

Trương Bát nương nói. “Nói cho cùng thì cũng đơn giản, Đinh phu nhân dọa Lâm nương tử, bảo cô ta rằng chén nước đó là độc, hỏi cô ta muốn chết hay muốn tiền, nếu không muốn chết, lấy tiền ra đổi, còn nếu muốn tiền thì tự uống chén thuốc độc đó đi”.

Quả là chiêu thức đơn giản, nhưng cực kì hiệu quả, Đinh phu nhân này cũng là người có tâm kế. Lâm Y thấy Trương Bát nương bội phục hành vi của Đinh phu nhân, lỡ miệng. “Bát nương tử, nếu em cũng biết những thủ đoạn như vậy, đã không phải chịu nhà chồng khi dễ”.

Trương Bát nương vừa nghe, cúi đầu không nói, mơ hồ có thể thấy được nước mắt vòng quanh. Lâm Y tỉnh ngộ bản thân không nên nói như vậy, liên tục xin lỗi, Trương Bát nương nhỏ nhẹ “Không có việc gì”, đứng dậy đi làm việc.

Thanh Miêu nhìn bóng lưng Trương Bát nương, nói. “Nhị thiếu phu nhân cũng không nói sai đâu, nếu Bát nương tử không chịu khó học hỏi chút, tương lai tái giá lại lâm vào mệnh chịu khi dễ”.

Nói thật thì vậy, nhưng không phải điều một người thân phận nha hoàn như Thanh Miêu nên nói, Lâm Y nghiêm mặt nhìn cô. “Nếu bị người có rắp tâm nghe thấy, ta không bảo hộ em nổi đâu”.

Thanh Miêu vội cúi đầu nhận sai, rồi thuật lại câu chuyện ở tửu điếm Phong Hòa cho Lâm Y nghe. Lâm Y vỗ tay cười. “Chiêu này quả nhiên hữu dụng, từ nay về sau ta không bao giờ sợ Nhị phu nhân tới làm loạn nữa, chỉ cần dám tới nháo, ta sẽ đi mời Nhị lão gia”.

Thanh Miêu cũng vui, tả lại bộ dạng Trương Lương tức giận không thôi, mới chịu ra sau bếp chuẩn bị cơm đĩa bán buổi trưa.

Thím Dương chiêu đãi khách xong, đến nói nhỏ cho Lâm Y. “Nhị phu nhân về lần này chắc chắn không trốn được bị đánh, chỉ sợ bà ta vì vậy mà hận Nhị thiếu phu nhân và chúng tôi luôn, tôi và Thanh Miêu đều là kẻ hầu người hạ, thật không sợ cái gì, chỉ lo lắng bà ta nói huyên thuyên trước mặt Nhị thiếu gia, khiến Nhị thiếu gia giận Nhị thiếu phu nhân”.

Lâm Y an ủi bà. “Hai người dỗ bà ta vào cục, bà ta nhất định hận hai người, nhưng nếu ta ngay cả người của ta còn không bảo hộ được, còn tính làm chủ tử chi nữa”. Nói xong lại cười. “Về phần Nhị thiếu gia, nếu Nhị thiếu gia là người lỗ tai mềm dễ nghe lời đàm tiếu, ta cần gì phải để ý Nhị thiếu gia”.

Thím Dương thấy Lâm Y cười như gió thoảng qua bờ, lại tự tin tràn đầy, tiếp tục đi chiêu đãi khách khứa. Lâm Y từ nhỏ chịu không ít những cơn giận và bao lần bị làm khó từ Phương thị, lúc này toàn thắng quả thực cao hứng vô cùng, cũng ngồi xuống một ghế trong điếm, uống hai chén rượu.

Trương Trọng Vi bận lòng Lâm Y còn đang giận, buổi tối cố ý về sớm, tiện đường mua ít bánh hoàng tước mà Lâm Y thích, chỉ lo lấy lòng cho Lâm Y vui, quên mất cước điếm chưa tới giờ đóng cửa, bên trong toàn là nữ khách, chàng không vào được, đành bồi hồi bên ngoài.

Nghĩ cũng thấy Phương thị tội nghiệp, nhưng ngày xưa bà ta đối xử với Lâm Y tệ quá, âu cũng là một cái quả báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.