Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 59: Say rượu




Buổi chiều, Tuệ Châu từ từ tỉnh lại, trong mơ màng, nàng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã chuyển sang màu xanh sẫm, trên mặt nước xanh biết lăn tăn vài gợn sóng. Thi thoảng, một cơn gió mát khẽ lướt qua mặt hồ, thổi vào cửa sổ, khiến Tuệ Châu ách xì một cái, tỉnh lại hoàn toàn.

Một tiếng “ken két” vang lên, cửa phòng ngoài bị đẩy ra, chốc lát lại có tiếng giày hoa bồn chạm trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh “lộc cộc”, nàng nâng mắt lên đã thấy Tố Tâm dẫn theo hai người mặc cung trang xanh nhạt, vấn kiểu tóc cung nữ đi vào.

Tố Tâm dặn dò hai cung nữ kia đặt dụng cụ rửa mặt lên giá gỗ, còn nàng thì tự mình đến ngăn tủ lấy một bộ thường bào màu xanh hoa văn tố điệp, đến bên giường, phúc thân với Tuệ Châu, nói: “Chủ tử tỉnh dậy rồi, nô tỳ đang chờ chủ tử tỉnh lại thì chuẩn bị cơm tối đây.” Tuệ Châu để Tố Tâm hầu hạ, vừa mặc áo ngoài vừa hỏi: “Mấy giờ rồi, Gia đã về chưa?” Tố Tâm trả lời: “Đã qua giờ Tuất, Gia chưa trở về, nhưng Tiểu Lộc Tử vừa mới tới thông báo nói Gia đang bồi giá ở Kính Thành điện, lát nữa còn phải tham gia yến hội, tất nhiên là sẽ không thiếu người đến mời rượu, khi trở về còn phải để chủ tử hầu hạ nữa.”

Tuệ Châu nghe xong cau mày, không nói gì, nàng mang giày vào đi rửa mặt. Chờ tới khi Tuệ Châu vấn xong một búi tóc đơn giản, đeo đóa nhung hoa lớn màu trắng lên, thì hai cung nữ cũng đã dọn xong thức ăn lên trên, quỳ an hành lễ nói: “Thỉnh Cách Cách đại an.” Tuệ Châu gật đầu hỏi: “Các ngươi tên gì?” Một cung nữ mày liễu mắt hạnh xinh đẹp khom người trả lời: “Nô tỳ là Thải Vi, kia là Thải Nhị, đều là cung nữ trực ở Hành Cung Nhiệt Hà, trước đó được quản sự ma ma Hành Cung Nhiệt Hà phân đến hầu hạ Gia và Cách Cách.”

Tuệ Châu thầm nghĩ, đúng như Tiểu Lộc Tử nói, họ đều là đại nha hoàn phục vụ trong phòng, nhìn cũng được, bộ dáng có vẻ an phận. Vậy là Tuệ Châu gật đầu nói: “Hiện tại mới tới giữa tháng năm, xem ra còn nghĩ tại đây mấy tháng nữa. Thật ra ta cũng chỉ là một Cách Cách trong Phủ Ung Thân vương thôi, bình thường đều rất thoải mái, chỉ cần không ai ngáng chân, gây chuyện là được rồi. Thôi, chỗ này đã có Tố Tâm hầu hạ, các ngươi lui ra đi.” Hai người Thải Vi, Thải Nhị nghe xong phúc thân với Tuệ Châu một cái, thức thời lui ra đứng hầu ở gian ngoài.

Tuệ Châu nhìn đống thức ăn trên bàn, một bát canh trứng tôm thanh đạm, một đĩa cá trích hấp rượu, một đĩa bánh gừng chua trứng muối, một đĩa măng chay, một đĩa kê du quyển nhi (gà cuộn miếng nhỏ), bên trên còn có cơm thịt bằm và cháo gạo tẻ, mấy món này cũng được. Nhưng Tuệ Châu vừa mới ngủ dậy nên chưa muốn ăn, nàng đành bưng một chén cháo gạo tẻ hớp mấy ngụm, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu phân phó nói: “Xém nữa quên mất, lát nữa Gia trở về nên chuẩn bị một ít cháo hoa và canh giải rượu mới được.”

Sau khi Tố Tâm gắp một miếng kê du quyển nhi cho Tuệ Châu liền cười trêu nói: “Bây giờ chủ tử càng ngày càng ra dáng thê tử. Ôi, chủ tử cứ việc yên tâm, trong nội viện còn có phòng bếp nhỏ nên nô tỳ đã sớm phân phó, ngay cả nước nóng cho Gia tắm rửa đều đã chuẩn bị trước rồi.” Tuệ Châu gượng cười nói: “Trên đường đi Gia đều cưỡi ngựa, chắc hẳn cũng phong trần mệt mỏi, nên những gì cần chuẩn bị cũng phải sẵn sàng dự phòng.” Tuệ Châu nói xong không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của Tố Tâm, vùi đầu ăn cơm.

Bởi vì ngủ vào buổi chiều, nên sau khi ăn cơm, Tuệ Châu rất tỉnh táo, sắp tới cũng không có chuyện gì, lại còn phải đợi Dận Chân, nên nàng bào Thải Vi, Thải Nhị kể chút chuyện lý thú ở Hành Cung Nhiệt Hà cho nàng nghe. Bởi vậy, nửa đêm dài dằng dặc cứ như thế trôi qua.

Đến nửa đêm, trăng đã lên cao, trên trời lốm đốm sao. Trong màn đêm yên tĩnh thanh vắng, có tỉnh thế nào cũng sẽ buồn ngủ thôi.

Khi thần trí Tuệ Châu đang mơ màng ngủ gà ngủ gật, thì trong viện truyền đến tiếng Dận Chân trở về. Tuệ Châu thầm nhéo tay một cái, vội vả đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng nghênh đón Dận Chân.

Bước ra gian ngoài, đèn đuốc sáng trưng, chốc lát Tuệ Châu đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Dận Chân đi vào trong viện. Vậy là Tuệ Châu vội bước nhanh đến, quỳ an hành lễ nói: “Thỉnh Gia đại an.” Dận Chân không trả lời lại, tới thẳng trước mặt Tuệ Châu, khoác tay lên vai nàng rồi mới mở miệng nói: “Vào trong phòng.” Nói xong, chàng nửa đè nửa ép Tuệ Châu vào trong.

Tuệ Châu ngẩn ngơ, nàng thấy mặt Dận Chân vẫn bình thường nên tưởng chàng không uống rượu. Kết quả, khi chàng vừa tới trước mặt nàng, đè cả người lên người nàng không nói, đây trên thân chàng còn phả ra mùi rượu nồng nặc, xem ra Dận Chân đã xỉn. Tuệ Châu không chịu đựng nổi cảm giác đè nặng trên vai, nàng cũng mặc kệ quy củ thể diện ngày thường, cất cao giọng: “Tiểu Lộc Tử không nhìn thấy Gia say hả, còn không mau tới giúp một tay. Còn nữa, Tố Tâm ngươi mau đi chuẩn bị khăn nóng, nước nóng, à, đừng quên canh giải rượu.”

Tiểu Lộc Tử chưa bao giờ thấy một mặt này của Tuệ Châu, ngơ ngác một hồi mới phản ứng, cười khổ nói: “Cách Cách, vẫn là ngài dìu Gia vào đi thôi. Gia rất ít say rượu, nhưng mỗi lần say đều không cần nô tài hầu hạ, sắc mặt nhất định phải bình thường quay về, giờ mà nô tài tới đỡ, chắc chắn Gia sẽ đá văng nô tài ra. Thật ra, nếu Cách Cách không ra thì Gia sẽ tự một mình về phòng.”

Tuệ Châu nghe xong, mặt cứng đờ, trừng mắt hung ác nhìn Tiểu Lộc Tử đang cười khổ, nàng mới khẽ cắn môi, gắng gượng cõng Dận Chân đang xụi lơ trên người nàng dậy đi vào phòng. Lúc này trong lòng Tuệ Châu đang rất buồn bực, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chả còn cách nào, cũng may phòng trong không xa, chẳng mấy chốc đã tới.

Vừa bước vào phòng, Tuệ Châu không nói hai lời, đã quăng Dận Chân lên giường, lắc lắc cổ tay, đứng đờ ra trừng Dận Chân một lát mới đành ngồi xổm xuống, thay giày cho chàng, cùng Tiểu Lộc Tử cởi áo ngoài cho Dận Chân, sau khi giúp chàng uống xong bát canh giải rượu, Tuệ Châu mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Đến cùng thì Gia đã uống bao nhiêu rượu, làm sao lại say đến như vậy?” Tiểu Lộc Tử đáp: “Nay Gia bồi mấy vị khách quý tới từ Mông Cổ nên uống không ít, còn cản rượu thay Thái Tử Gia, cho nên mới....”

Không đợi Tiểu Lộc Tử nói xong, Dận Chân đang say bất tỉnh nhân sự liền mở mắt ra, lạnh nhạt phân phó nói: “Tất cả các ngươi lui ra đi, để Nữu Hỗ Lộc thị hầu hạ ở đây là được rồi.” Chàng vừa nói xong đã nhắm mắt lại, thản nhiên nằm trên giường. Cung nữ đang chuẩn bị lau người cho Dận Chân nghe chàng phân phó vậy, vội phúc thân đáp ứng, buông chậu nước nóng xuống cùng Tiểu Lộc Tử lui ra.

Tuệ Châu nháy mắt mấy cái, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Phải nửa ngày sau, Tuệ Châu mới phản ứng lại được, nhìn vẻ mặt chàng trông bình thường, ngoại trừ người đầy mùi rượu, thì nhìn không ra là Dận Chân đã uống say, mờ mờ mịt mịt. Rốt cuộc có say hay không say, nếu say, làm sao có thể tỉnh táo kêu ra tên nàng, còn phân phó bọn Tiểu Lộc Tử lui ra.

Tuệ Châu hết sức không vui nghĩ tới, nhưng Dận Chân say rượu lại không cho nàng có cơ hội ngẩn người, trực tiếp nhắm mắt, lớn tiếng khiển trách: “Nàng đang làm gì đó, không thấy Gia đang say rượu sao, toàn thân toàn mùi rượu sao còn chưa thay y phục cho Gia.” Lời này đã kéo suy nghĩ Tuệ Châu trở về, thế mà còn tự xưng là Gia, bình thường Dận Chân chưa xưng kiểu này bao giờ.

Nhưng âm thanh quát tháo của Dận Chân vẫn chế trụ được Tuệ Châu. Nàng không dám nghĩ tiếp về sự thay đổi trước và sau khi uống rượu của Dận Chân, cũng không dám đoán mò xem hiện tại chàng tỉnh hay say, đành lựa chọn cẩn thận phương án, đó là cung kính nghe theo phân phó của Dận Chân, trước đem khăn thấm vào nước nóng lau mặt cho chàng, lại tiếp tục vò khăn nóng từng chút từng chút một lau người cho Dận Chân.

Tới khi trời chuyển sang canh tư, Tuệ Châu mới hầu hạ Dận Chân xong, thay cho chàng một bộ quần áo sạch sẽ, nhờ Thải Vi và Thải Nhị đem dụng cụ rửa mặt thu dọn đi, nàng mới qua loa rửa mặt, lòng không hề thấy thoải mái, mặt mày ủ rũ nằm xuống cạnh Dận Chân. Ai ngờ, Tuệ Châu vừa mới nằm xuống, chăn còn chưa đắp lên, Dận Chân đã xoay người một cái, nằm đè trên người nàng, giọng nói cực kỳ nhẹ: “Ngủ đi, đừng quấy rầy Gia.” (ảnh tỉnh dễ sợ)))

Ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, vài cơn gió thi thoảng thổi nhè nhẹ qua hàng liễu ven hồ, vỗ nhẹ cánh cửa gỗ nửa khép nửa mở, khiến nó kêu lên. Tuệ Châu nhìn Dận Chân nằm trên người nàng ngủ say sưa, nhất thời không biết nghĩ cái gì...

Từ khi bắt đầu thì nàng bài xích chàng, sau đó lại bất đắc dĩ mà tiếp nhận... Tùy ý để Dận Chân nằm đè lên ôm cứng ngắc, bóng đêm càng sâu, nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.