Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 75-2: Kích thích Trình Tự Cẩm (2)



Sau khi Tô Diệu Mạn xem xong tin tức, thở dài một tiếng, nhìn Tô Nhan đang diễn cách đó không xa.

“Nhan Nhan, em đúng là vẫn còn chưa làm cho Cẩm động lòng với em một chút sao? Đâu thèm lòng trắc ẩn.”

Cô biết, chuyện Bạch Khuynh nhìn như giải quyết, nhưng là cô biết, không đơn giản như vậy, vì một chuyện thượng vị (vị trí trên) như vậy, người phụ nữ làm ra được loại chuyện này, sao cứ cam tâm lui ẩn như vậy?

Sau lưng của cô ta nhất định là có người chống đỡ cô ta.

Mà năng lực người kia lớn đến nỗi làm cho Bạch Khuynh chủ động tạm thời thoái ẩn vòng luẩn quẩn tràn đầy hào quang này.

Tô Diệu Mạn nhìn Tô Nhan đang diễn ở đối diện, chuẩn bị tiến vào trạng thái quay phim, mày vừa động, hình như nghĩ đến một cách không tính là cách, nếu...

Cầm điện thoại ra, quay lại một đoạn phim ngắn Tô Nhan diễn hôn tình cảm mãnh liệt * với nam chính gửi qua cho Trình Tự Cẩm, Tô Diệu Mạn nhìn chăm chú di động chốc lát, nhưng làm cho cô thất vọng rồi, đầu kia không có bất kì phản ứng gì.

Ánh mắt Tô Diệu Mạn phức tạp bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Nhan, Nhan Nhan, chị Diệu Mạn thật sự bất lực, Cẩm cố chấp, không ai có thể thay đổi.

Chị Diệu Mạn hi vọng em có thể thay đổi bao nhiêu, nhưng là cô nghĩ đơn giản rồi.

Nhưng Tô Diệu Mạn không biết, vốn Trình Tự Cẩm đang họp ở Chính Hằng khi nhận được tin nhắn Tô Diệu Mạn gửi đi, sắc mặt vừa thay đổi một phen, tất cả căn phòng hội nghị hiểu biết tính tình vị chủ này mọi người ưỡn thẳng sống lưng.

Trong video clip, Tô Nhan bị một người đàn ông đè trên giường lớn kịch liệt ôm hôn, áo sơ mi trắng bị dùng lực kéo ra, bờ vai khêu gợi liền trần trụi lộ ra, người đàn ông không ngừng hôn lên vai Tô Nhan, vẻ mặt hai người đều đã cực kỳ khát vọng, đều đã rất vội vàng, nhiệt tình.

Hàn Lỗi đứng ở sau người Trình Tự Cẩm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nội dung trong clip, không khỏi hung hăng giật giật khoé môi, nhìn như vậy, là quay phim.

Cảnh nóng này, cũng quá tình cảm mãnh liệt, làm cho giống thật sự, không phát hiện đại tổng giám đốc nhà hắn đều đã đen mặt sao?

“Tổng, tổng giám đốc?” Đang ở họp báo cáo nhân viên làm việc nhìn mặt Trình Tự Cẩm đen, sợ tới mức nói chuyện đã cà lăm, cho rằng chính mình làm không tốt, làm lỗi.

Nhưng Trình Tự Cẩm chỉ híp hai tròng mắt, nhìn video clip gián đoạn chỗ đặc sắc nhất, điều này làm cho sắc mặt Trình Tự Cẩm đen giống như than đen, tất cả căn phòng hội nghị đều trở nên lạnh lẽo vì anh toả ra khí lạnh.

“Tan họp.” Lạnh giọng nói hai chữ này liền đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Để lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, cả đám đều không biết đã xảy ra cái gì, làm sao đã biến thành như vậy, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng thống nhất trừng về phía Hàn Lỗi.

Vẫn là lần đầu Hàn Lỗi nhận được lễ chú mục (1) của cấp cao, khoé mắthơi co lại, tiếng nói rõ ràng nói: “Vậy mọi thứ, Trình tổng còn có chuyện, hội nghị hôm nay đến đây thì kết thúc, ngày mai lại tiếp tục, các vị đi tốt.”

(2) lễ chú mục: nói về lễ nghi gặp mặt nhìn kỹ đối phương, cũng là một trong các nghi thức chào theo kiểu quân đội.

Nói xong, Hàn Lỗi liền xoay người đi trước thuận tiện đi.

Mà studio, thật ra cảnh nóng đã dừng ở đây, chẳng qua là Tô Diệu Mạn làm kẹt movie slate (3) khi đạo diễn định kêu.

(3) movie slate: Là vật dụng không thể thiếu khi sản xuất phim, nó sẽ giúp người dựng phim biết đoạn phim đó thuộc cảnh nào, lần quay thứ mấy, phân đoạn nào được quay vào ngày bao nhiêu?. (Theo mình thấy nó là cái mà đạo diễn cầm xong hô 'cut' đó. Nhưng mình không biết dịch tiếng việt ra là gì. Câu này mình cũng không chắc có dịch đúng ko đâu nhé. Xin các bạn thứ lỗi.)

Sau nửa giờ, Tô Nhan đang muốn chuẩn bị diễn dưới một trận mưa, hai người đã đứng ở trong mưa, vừa thâm tình vừa đau khổ nhìn nhau,

Khi Trình Tự Cẩm đi vào nhìn đến đã là một cảnh như thế này, toàn thân Tô Nhan quần lụa trắng mỏng dán chặt vào người, đường cong của dáng người gợi cảm rõ ràng lộ ra.

Nhưng một giây sau làm cho sắc mặt anh triệt để đen đi.

Chỉ thấy người đàn ông cùng đứng trong mưa đột nhiên tiến lên, ôm chặt Tô Nhan vào trong ngực, bắt đầu cúi đầu hôn xuống.

Mà lúc bắt đầu Tô Nhan kháng cự, đến cuối cùng không kìm lòng được hôn trả, nhìn qua kích động không thôi.

Xung quanh mọi người nhìn diễn hết sức chăm chú, chỉ có Tô Diệu Mạn thấy Trình Tự Cẩm vào một khắc kia khi anh đi vào, nhìn thấy anh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhan.

Sắc mặt lại vẫn rõ ràng không hờn giận, ngay từ đầu có phần ngơ ngác, lập tức liền nhếch môi đỏ mọng lên, cũng không phải không chú ý như thế, ít nhất, anh trông mong đã chạy tới rồi.

Tô Diệu Mạn quyết định nhìn trước một chút.

“Cut, quá tuyệt vời, nụ hôn của hai người diễn rất chuyên nghiệp, có phải có người * hay không?” Tâm tình đạo diễn thật tốt, hôm nay cũng chưa cắt, thuận miệng nói đùa.

Trái lại Tô Nhan, khuôn mặt có chút đỏ lên, xoắn khăn tắm, xấu hổ nhìn vai nam chính cười cười.

Vai nam chính là nam diễn viên hot nhất hiện nay, Lăng Việt.

Lăng Việt nhìn khuôn mặt đỏ mệt mỏi của Tô Nhan, ánh mắt có chút biến hoá, tuỳ ý cười mị hoặc nói: “Đạo diễn, tôi đây là không kìm lòng được.”

“Hô hô, phải không? Có thể làm cho anh người đàn ông đã hôn qua vô số tiểu cô nương không kìm lòng được, Tô Nhan của chúng ta thật là lợi hại.”

Tô Nhan nghe sắc mặt càng ngày càng đỏ, cô biết, không thể tránh được diễn hôn, cảnh nóng, chẳng qua là vẫn có chút thẹn thùng.

Ánh mắt Lăng Việt nhìn Tô Nhan sáng lên, vì vài lần tiếp xúc thân mật với cô thân thể anh ta rõ ràng có biến hoá, trước đây chưa từng xảy ra, có lẽ ban đầu, sẽ có phản ứng, nhưng từng trải nhiều như vậy, sớm trở nên bình tĩnh.

Bây giờ lại bị Tô Nhan châm lửa...

Hai tròng mắt Trình Tự Cẩm nheo lại, nhìn lướt qua Lăng Việt nhìn Tô Nhan, đi tới.

“Ô, Trình tổng đến đây...”

Đạo diễn vừa nghe, cũng liền vội vàng xoay người đi tới.

“Trình tổng, hôm nay người như thế nào...” Vẻ mặt đạo diễn đang cười nói xong, phát hiện hình như sắc mặt vị đại tổng giám đốc này không tốt lắm, còn hai tròng mắt đang nguy hiểm nhìn chằm chằm người ướt * của Tô Nhan.

Đạo diễn thông minh lanh lợi nháy mắt đã hiểu rõ, nuốt nước miếng.

Tô Nhan nghe nói, cũng quay đầu nhìn lại, miệng lộ nụ cười.

“A Cẩm, anh đã đến rồi.”

Môi mỏng của Trình Tự Cẩm mím lại, hai tròng mắt thâm sâu nhìn chằm chằm môi đỏ mọng mềm mại của cô, rõ ràng cho thấy bị chà đạp * chà đạp, sắc mặt lại âm trầm.

Tô Nhan thấy sắc mặt anh không vui, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Trình Tự Cẩm chỉ giơ tay, nhẹ nhàng mơn trớn môi đỏ mọng của cô, ánh mắt càng nguy hiểm hơn.

“Em để cho người đàn ông khác hôn em?”

“...” Tô Nhan sửng sốt, nhìn mặt anh đen thậm tệ, nhất thời hiểu ra, không ngờ vừa rồi anh thấy quay cảnh cô hôn như thế, cho nên sắc mặt mới đen như vậy?

Khoé miệng Tô Nhan căng lên, không gạt ngón tay của anh không ngừng ma xát trên môi cô, chỉ nhẹ giọng mở miệng nói: “Đây, đây không phải đang quay phim sao?”

“Quay phim?” Trình Tự Cẩm trầm thấp nói ra hai chữ này.

Nhưng Tô Nhan lạnh run một cái, vốn cánh môi đã nóng rát, nay càng nóng rát, lại không dám nói cái gì, bởi vì trong mắt người nào đó không vui rõ ràng như thế.

Lúc này Lăng Việt cũng thấy Trình Tự Cẩm, nhìn hành động thân mật của hai người, tuấn mi (mày đẹp) nhíu lại.

Trình Tự Cẩm không cho anh ta một ánh mắt, chỉ kéo tay của cô đi đến phòng nghỉ, trầm giọng nói: “Không được quấy rầy.”

“A, dạ dạ Trình tổng, người từ từ đến...” Đạo diễn ứa mồ hôi lạnh nói.

“Ài, A Cẩm, anh, em, em còn muốn quay phim...”

Lăng Việt đi vào với đạo diễn, nhìn bóng lưng hai người rời đi thấp giọng hỏi: “Người đàn ông kia là Trình Tự Cẩm.”

“Ừ, cậu chưa từng thấy anh ta sao? Một nửa công ty Đại Ngôn của cậu đều là của anh ta.” Đạo diễn lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn Lăng Việt đến.

Lăng Việt chỉ lắc đầu nói: “Không sao có cơ hội gặp.”

“Là sao, một lúc sau tôi giới thiệu gặp mặt cho cậu, sau này có lợi cho cậu.”

“Là sao?” Lăng Việt chỉ nhíu mày, Tô Nhan là người phụ nữ của Trình Tự Cẩm, có phần đáng tiếc, anh vẫn rất có hứng thú đối với Tô Nhan, xem ra, người phụ nữ Tô Nhan này quả thực có sức hấp dẫn, chẳng thế thì làm sao có thể cả người đàn ông như Trình Tự Cẩm cũng bị hấp dẫn.

Phòng nghỉ, Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm trực tiếp đè ở trên cửa.

“Nghe nói em muốn quay phim mới?” Người đàn ông trầm giọng nói ngay trên cổ cô.

“Đúng.”

“Nghe nói, có diễn *, còn có ... Đúng là diễn?” Người đàn ông lại trầm giọng hỏi.

“Vâng, đúng vậy...” Người phụ nữ bắt đầu run lên.

“A, bà xã, đức hạnh (4) của em đâu? Ranh giới cuối cùng của em đâu?”

(4) đức hạnh: nguyên văn là tiết tháo.

“ Trình Tự Cẩm, anh đủ rồi, đức hạnh và ranh giới cuối cùng của anh ở đâu thì của em ở đó.”

“Bà xã, đều đã vỡ hết ở trong miệng nhỏ phía dưới của em rồi.”

“...”

Toàn thân Tô Nhan có chút run rẩy, bởi vì, tay của người nào đó không ngừng ma xát trên thân thể ướt sũng của cô, làm cho thân thể của cô dần nóng lên.

Không khỏi hơi cáu nói: “Trước tiên anh cách xa em một chút, nơi này là studio, có phải anh không mang đức hạnh và ranh giới cuối cùng ra ngoài không?”

Trình Tự Cẩm nhìn tóc cô nhỏ giọt nước, ánh mắt càng trầm hơn, thân thể trực tiếp đè lên thân thể của cô, sự ẩm ướt truyền đến trên người anh, tiếng nói trầm thấp nói.

“Ở trước mặt của người đàn ông của em em lại hôn người đàn ông khác đến khó bỏ khó phân biệt, như vậy được chứ? Hử?” Nói xong, cái tay không an phận đã cầm ngực mềm mại của cô.

Làm cho Tô Nhan nhẹ nhàng kêu * ra tiếng.

“Không...”

“Không muốn cái gì? Anh thấy em rất nhập vai, rất hưởng thụ, tối hôm qua không thoả mãn em sao? Hả?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan đỏ bừng không thôi, đồ hoá trang đã bị anh đẩy ra không ít, vẫn còn không chờ cô mở miệng nói cái gì, môi đỏ mọng đã bị hôn, sau một giây, cơ thể đã căng cứng, tiến vào...

Tô Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Trình Tự Cẩm, lúc này, hai tròng mắt của anh nộ khí ngút trời, đến nỗi nóng cái gì, sợ là cũng có.

“Không nghe lời như vậy, có phải nên phạt hay không? Hả?” Tiếng nói trầm thấp hơi thô của Trình Tự Cẩm, không nói một câu, liền đi vào thật mạnh.

“Ưm, ưm không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.