Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 77-2: Muốn có em bé (2)




Editor: dohuyenrua

Tô Nhan nghe, đành phải dời tầm mắt chuyển qua người Trình Tự Cẩm, cô thật sự là không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, muốn nói kết hôn, thật ra bọn họ đã sớm nhận giấy chứng nhận rồi.

Trình Tự Cẩm nhíu mày, cúi đầu lườm ánh mắt trông mong của người phụ nữ của anh, không khỏi cảm thấy buồn cười, khoé môi không tự giác cong lên nhẹ.

Nhìn trong mắt Nam Hải Lan là kim quang lấp lánh, còn thiếu cảm tạ trời cảm tạ đất thôi.

“Khỏi cần kết rồi.”

Nghe vậy, Nam Hải Lan sửng sốt, vừa mới bốc cháy lên chói lọi nháy mắt bị tắt, không khỏi nhìn về phía Tô Nhan, thấy cô không có biểu cảm gì, trong lúc này đầu có hơi lớn, nhíu mày nhìn hai người nói.

“Không cần, các con có ý gì? Nói không cần kết hôn cái gì? Ý của con là, con và Nhan Nhan cũng chỉ là chơi đùa?” Nói xong, Nam Hải Lan không khỏi giận, bà vẫn thích đứa bé Tô Nhan này.

Nhớ lại, Nam Hải Lan càng tức giận, vỗ bàn, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: ”Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con với đức hạnh này? Cùng một bộ dạng với anh con, một hỗn đản, con dâu tốt cũng không có, nhất định phải có, làm hại mẹ và cha con cũng hơn năm mươi còn chưa ôm cháu, sinh hai đứa con trai có cái dùng P (1), cũng không sinh cho chúng ta một đứa cháu.”

(1) P: mông. (Tớ không chắc đâu nhé. Đoán vậy thôi nhé. Bạn nào biết thì nói nhé.)

Trình Tự Cẩm chỉ giật giật khoé môi, chuyện này...

“Các con có biết Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại (2) không?”

(2) Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại: “Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại” là Mạnh Tử nói, ghi lại trong《 Mạnh Tử ly lâu thượng 》, toàn văn là như sau: “Mạnh Tử nói rằng: 'Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại. Thuấn không cáo mà cưới, vi vô hậu vậy. Quân tử cho rằng lại còn cáo vậy.' “

Dịch thành có ý là: Bất hiếu có ba loại, lấy không tuân thủ trách nhiệm đời sau là tội lớn. Nói cách khác, nguyên ý của Mạnh Tử, cũng không phải nói không sinh con là bất hiếu, bất hiếu nhất là không kết thúc trách nhiệm đời sau với trưởng bối.

Sau này “Vô Hậu Vi Đại” mới bị xuyên tạc thành: Không lấy vợ sinh con, đoạn tuyệt đời sau.

“...”

“...”

“Chúng con đã kết hôn rồi.”

“Các con đã kết...” Nam Hải Lan nghe, dừng lại, nhìn về phía hai người không khỏi mở to hai tròng mắt, còn tưởng rằng là nghe lầm rồi.

“Con vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

“Chúng con kết hôn rồi.”

“Khi nào?”

“Ba năm trước.”

“Cái, cái gì?” Nam Hải Lan kinh ngạc, đứng lên nhìn hai người kinh hô.

Vẻ mặt con trai nhà mình lạnh nhạt, trái lại Tô Nhan vừa mới trở thành con dâu mình có vẻ mặt xấu hổ.

“Các con, ba năm trước đã kết hôn rồi hả? Vậy là có ý tứ gì?”

Trình Tự Cẩm chỉ nhìn Tô Nhan, thấp giọng hỏi: “Có mang theo giấy chứng nhận kết hôn không?”

Tô Nhan lắc đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không, không có.”

Nam Hải Lan vừa nghe, miệng hơi mở ra, giấy chứng nhận kết hôn?

“Con, ba năm trước các con đã lĩnh giấy chứng nhận rồi hả?”

Trình Tự Cẩm nhìn vẻ mặt giật mình không thôi của mẹ mình, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Mẹ có thể thông qua người của mẹ điều tra.”

“Không, không cần rồi...” Tim Nam Hải Lan đập nhanh hơn, chậm rãi đứng dậy cầm di động của mình nói: “Mẹ, mẹ nhớ ra, mà mẹ còn chưa nấu cơm cho cha con, mẹ, mẹ đi về trước đây.”

Trình Tự Cẩm lại không nhanh không chậm nói một câu, “Không phải cha cấm mẹ tiến vào phòng bếp sao?”

Sắc mặt Nam Hải Lan đen một chút, gắt gao nhìn chằm chằm con trai đẹp trai đến nhân thần công phẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Con tuyệt đối không phải mẹ sinh.”

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, thật là nên hoài nghi, tính cách chênh lệch lớn như vậy.

Nam Hải Lan vội vàng rời đi, Tô Nhan thở dài một tiếng nhìn anh nói: “Sao anh lại nói ra ngay, có phải anh doạ bác gái sợ không?”

Trình Tự Cẩm chỉ lấy cốc cà phê của cô qua uống một ngụm, nhíu mày nói: “Lạnh.”

“Em hỏi anh nói.” Tô Nhan nhíu mày.

“Chúng ta cần phải đi.”

“...”

“Em hỏi anh nói, anh có nghe thấy không?”

“Nghe thấy, mẹ không phải bị doạ, mẹ hưng phấn về nhà báo tin vui, hai ngày này em cần chuẩn bị tốt.”

Tô Nhan sửng sốt, nhìn anh. “Chuẩn bị cái gì?”

“Gặp cha mẹ.”

“Có ý gì?”

Trình Tự Cẩm xoay người, nhìn cô cười một cái, véo cằm của cô thấp giọng nói: “Con dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng.”

Tô Nhan chớp chớp hai mắt, chuyện xảy ra quá bất ngờ, hình như nghĩ tới chuyện gì.

“Trước kia anh không nói chuyện chúng ta kết hôn với cha mẹ anh sao?”

“Ừ, lúc đó cảm thấy không có gì cần thiết phải nói.”

“Vậy bây giờ cần rồi hả?”

“Đương nhiên là cần.”

“Em nghe chị Diệu Mạn nói, chỉ có mấy người bọn họ biết chúng ta kết hôn.”

“Ừ.”

Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm kéo tay lên xe, nhưngcô đã sớm giấu trong lòng vấn đề đã bắt đầu quấy nhiễu cô, nhìn người đàn ông sau tay lái, rốt cuộc mở miệng hỏi.

“A Cẩm.”

“Hả?”

“Năm đó, vì sao lại chọn em? Trước đó chúng ta không có bất kì quan hệ gì, vì sao anh chọn em làm vợ của anh, nhưng lại cho em tuỳ ý bốn năm, còn giúp em đưa Tiểu Hạo ra nước ngoài học, vì sao trước kia không nói, bây giờ lại muốn nói với cha mẹ anh?”

Nói xong, Tô Nhan phát hiện hình như Trình Tự Cẩm mím môi mỏng.

“Thật ra, vấn đề này đã vây hãm trong đầu em rất lâu, hôm nay anh nói rõ ràng cho em biết đi, vì sao?”

Trình Tự Cẩm liếc mắt thâm sâu chăm chú nhìn cô rất lâu mới trầm giọng nói: “Thật sự rất muốn biết?”

“Ừ, rất muốn biết.”

“Có lẽ bởi vì bộ dạng em xinh đẹp.”

Nghe vậy, Tô Nhan nhíu mày, nhìn anh nói: “Anh đừng cho qua, bên cạnh anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp, nếu là vì em xinh đẹp, anh cũng không bỏ mặc em bốn năm rồi.”

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, thâm trầm nhìn cô trầm giọng nói: “Có lẽ một ngày nào đó sau này em sẽ biết.”

“Cho nên, ý của anh là, bây giờ anh không muốn nói cho em biết?”

Trình Tự Cẩm trầm mặc, Tô Nhan cũng chỉ nhún vai nói: “Được rồi, anh đã không nói, em đây tự mình tìm kiếm đáp án, cuối cùng sẽ tìm được.”

“Em đổi một chuyện khác, anh đã yêu sao? Trước kia đã yêu thật lòng một người con gái nào chưa?” Không biết làm sao Tô Nhan lại hỏi chuyện này, thật ra cô biết, tuy giữa bọn họ có nhiệt tình, nhưng tồn tại một vấn đề thăng cấp.

Bọn họ chưa từng nói yêu! Nhưng đã làm!

Hỏi xong, chính Tô Nhan ngây ngẩn người, nâng mắt nhìn lại, mắt Trình Tự Cẩm sâu sắc không thôi, môi mỏng nhếch lên.

Trực giác phụ nữ nói cho cô, người đàn ông này anh đã yêu, hơn nữa đã yêu sâu đậm, có lẽ là vẫn yêu đến xương tuỷ.

Thật lâu, hai người đều đã trầm mặc rất lâu, Trình Tự Cẩm mới mở miệng trầm thấp nói: “Đã yêu.”

Tô Nhan chớp hai mắt, nhìn sườn mặt của anh.

“Vậy, vì sao không ở cùng với cô ấy?” Bởi vì cho cô cảm giác, dường như anh còn đang khó quên, hình như vẫn còn yêu.

Nhưng, dường như ánh mắt của anh còn sâu sắc hơn hồi nãy rất nhiều, cô nhìn không hiểu màu sắc đen tối trong mắt anh.

“Vài năm trước một tai nạn mang bọn họ đi.”

“Bọn họ?”

Tô Nhan bắt được từ mấu chốt, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết vì sao tim đập, có phần nhanh hơn.

Trình Tự Cẩm chỉ quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, ánh mắt thâm thuý như biển, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trầm giọng nói: “Lúc cô ấy gặp chuyện không may đã mang thai rồi.”

Nghe vậy, Tô Nhan giật mình, dường như không thể tưởng tượng nổi Trình Tự Cẩm lại có quá khứ như vậy, không khỏi nhớ tới Quyền Hạ từng nói với cô, anh ta nói Trình Tự Cẩm là một người đàn ông có chuyện cũ, nếu có thể, hi vọng cô có thể tìm hiểu anh.

Đây có tính không?

Nhưng, vì sao anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo.

“Anh, làm sao vậy?”

Trình Tự Cẩm nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cô, chỉ híp mắt trầm giọng nói: “Không có chuyện gì.”

Tô Nhan chỉ căng khoé môi, trọng tâm đề tài của hai người dừng ở đây, Tô Nhan đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Một người phụ nữ mang thai con của anh, một người phụ nữ chính miệng anh nói có yêu, rốt cuộc là như thế nào?

Anh yêu sâu đậm, cô chưa từng yêu, nhưng cô lại đang yêu.

Thế cho nên một ngày sau này, cô tự mình nhấm nháp loại cảm giác này, cô trở lại bình thường, đã hiểu rồi...

Làm sao bây giờ? Anh vẫn còn yêu, cô làm sao đây?

Một người đã không còn, cô không có gì để nói, cũng không thể ghen tị.

Cô rất rõ ràng, chỉ để ý tình cảm của anh với cô là loại tình cảm thế nào?

Trong lúc này không khí có phần ngưng đọng, Trình Tự Cẩm liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn khuôn mặt cô cúi xuống mắt trầm tư, chỉ mím môi mỏng không nói gì.

* này, hai người không nói gì, tắm rửa đi ngủ.

Thật ra Tô Nhanmột mực trầm tư chuyện giữa bọn họ, nhưng trong mắt Trình Tự Cẩm, cô đang giận dỗi anh, so đo với Tiểu Tuyết, cho nên, bây giờ, Trình Tự Cẩm bỏ mặc cô.

Chỉ Tiểu Tuyết là không được.

Bất kì kẻ nào cũng không thay thế được vị trí của Tiểu Tuyết trong lòng anh.

* này, Tô Nhan không ngủ, nghĩ lại, Trình Tự Cẩm cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nửa đêm, Tô Nhan ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng trên trời.

Cha mẹ, hai người thấy con không?

Hai người sẽ phù hộ con và Tiểu Hạo chứ?

Đúng không?

Trình Tự Cẩm khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Tô Nhan ngẩng đầu nhìn trăng rằm, nhìn cô rất lâu sau đó.

Sáng sớm, Tô Nhan tỉnh trong nháy mắt, ngày hôm qua gần như cô suy nghĩ cả một đêm, cô quyết định rồi.

Cô nên vì yêu mà cố gắng.

Vì tình yêu của mình mà cố gắng!

Ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh, Tô Nhan nở nụ cười, cô cảm thấy chính mình vẫn hạnh phúc, ít nhất cô là vợ của anh, cô ngủ ở trên giường của anh.

Vươn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lông mi của anh, nhưng vừa mới đụng một cái thì tay đã bị bắt được.

“Anh dậy rồi.”

Trình Tự Cẩm mở mắt đã thấy khuôn mặt tươi tắn của Tô Nhan, chỉ chăm chú nhìn cô.

Hình như Tô Nhan không cảm thấy anh không bình thường, giạng chân ngồi trên bụng dưới rắn chắc của anh, cánh tay trắng ngó sen bò lên cổ của anh, trán đè lên trán của anh.

“Chào.”

Ánh mắt thâm thuý như biển của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai tay cũng đã đặt lên eo nhỏ của cô.

Tô Nhan thấy anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, mặt hơi đỏ, cũng cảm thấy có chút không tốt, sáng sớm, dường như cô có phần nhiệt tình quá mức.

“Cái đó, cái đó...” Tô Nhan nói xong, mày càng nhíu chặt, cô không biết nên mở miệng thế nào.

Trình Tự Cẩm thấy vẻ mặt cô thẹn thùng, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, lúc này mới trầm thấp mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú tà mị của anh, sợi tóc có hơi vểnh lên, thiếu cảm giác hỗn độn, thêm vài phần thân cận.

Tô Nhan hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn hai mắt của anh nói: “A Cẩm, chúng ta có một đứa bé đi.”

Quả nhiên, cô thành công thấy hai mắt ngoại trừ đạm mạc hay trêu tức, xuất hiện vẻ kinh ngạc.

“Em cảm thấy, nếu em đã lấy anh thì không thể để anh trở thành đứa con bất hiếu, cho nên, chúng ta có một đứa bé đi.”

Trình Tự Cẩm cho rằng chính mình nghe lầm, tiếp tục nghe nàng nói như vậy, không khỏi tối sầm hai tròng mắt, khẽ đẩy cô ra xa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười tươi đẹp, trầm giọng nói: “Em nói cái gì?”

“Em nói, chúng ta có một đứa bé đi.”

Nhưng ánh mắt Trình Tự Cẩm chỉ thâm trầm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng trầm tối hơn.

Bị nhìn chằm chằm Tô Nhan có chút không khống chế nổi mình, muốn rút lui bỏ trốn, nhìn mắt anh u ám, lòng Tô Nhan cứng lại, ánh mắt có hơi loé sáng.

“Anh, có phải không muốn có đứa bé không? Vẫn là, anh không muốn em sinh con?”

Chỉ thấy ánh mắt Trình Tự Cẩm càng trầm tối, ngay lúc Tô Nhan cho rằng anh có ý này, lại đột nhiên xoay người đè cô trên giường lớn.

“A...” Tô Nhan sửng sốt, nhìn người đàn ông đột nhiên áp đảo mình, chỉ thấy anh cởi bỏ áo tắm, Tô Nhan có phần suy nghĩ theo không kịp.

“Anh, anh làm cái gì?”

Nhưng Trình Tự Cẩm chỉ nhướng mày, tay bắt đầu du ngoạn trên cơ thể cô, trầm giọng nói: “Sinh em bé.”

“Em, em không nói bây giờ, em nói chuẩn bị...”

“Ừ, anh chuẩn bị tốt rồi.”

“Anh, ưm...”

Tô Nhan hết chỗ nói rồi, nói sinh thì sinh à? Cô cảm giác sáng sớm đào hố cho mình, sau đó lại chôn mình rồi.

Trận vận động tạo đứa bé này giằng co hơn bốn mươi phút mới kết thúc, Tô Nhan đã tinh bì lực tẫn (3), cô rõ ràng cảm giác được anh lưu tất cả tinh hoa trong cơ thể cô.

(3) tinh bì lực tẫn: tinh thần mệt mỏi, sức lực cạn kiệt.

Tô Nhan thoả mãn rên * một tiếng, toàn thân ẩm ướt ngượng ngùng nằm ở dưới thân thể của anh thở hổn hển.

Trình Tự Cẩm chỉ đổ mồ hôi ở cổ của cô lưu luyến quên về.