Cuối Con Đường!

Chương 13: Kết thúc đi!




Sáng hôm sau, Hân Y vào lớp, tâm trạng cô bé tệ hại, nhìn cái gì cũng cảm thấy không thể nào vừa mắt, đặc biệt là nhìn đến Hương Khê. 

Vừa nhìn đến Hương Khê lại nhớ đến Trần Duy và rồi nhớ đến chuyện hôm qua, đầu óc Hân Y lại nghĩ đến "cái chuyện đen tối" mà Duy và Khê làm. Từ bụng cô chuyền đến một cơn nôn mửa. Cô chỉ chực ọe ra tất cả những gì mà lúc sáng vừa ăn, nhưng cũng may mắn cô bạn bàn trên đã kịp quay xuống đưa cho cô bé một cái khăn tay, chặn ngay lại "dòng cảm xúc" đang "tràn trề" kia.

Lại nói đến Hương Khê, cô bé nhìn thái độ Hân Y cũng ngờ ngợ ra được có một số chuyện Hân Hân đã biết. Hương Khê cúi gầm mặt, không giám đối diện cùng Hân Y. Từ đầu phải chi Hương Khê - cô đừng ngu ngốc lao đầu vào trò chơi tình yêu của Vĩnh thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Hôm qua, nếu Duy mạnh tay thêm chút nữa thì có lẽ giờ đây Hương Khê chẳng còn nhìn thấy được ánh mặt trời, nhưng cũng may là Duy còn nể tình vì biết cô bé là bạn của Hân Y mà chỉ lên tiếng đe dọa. Tình cảm mà Khê dành cho Vĩnh là thích, cô bé thích Vĩnh từ những năm mới vào lớp 10, nhưng Vĩnh lại là cậu ấm ăn chơi lêu lỏng, cô bé từng là bạn gái của cậu nên đã nhiều lần khuyên nhủ cậu ta bỏ những "cuộc chơi" đó, nhưng Vĩnh lại không nghe cô bé mà còn hung hăng hơn, giám cùng người con gái khác thân mật trước mặt cô bé. Vì tức và cũng vì đau đớn quá mức mà cô bé quyết định chia tay và chuyển qua lớp của Hân Y. Nhưng khi Vĩnh nói muốn chơi đùa với Hân Y thì cô bé lại một tay giúp đỡ, cô bé không biết do mình còn thích Vĩnh hay do bản thân ganh ghét với việc Hân Hân được sự yêu mến từ mọi người mà cái tâm tà ác của cô bé lại theo phe Vĩnh?

"Hân Hân!"

Hương Khê ngồi xuống cạnh bên Hân Y. Cả lớp nâng ánh mắt tò mò nhìn thái độ dửng dưng của Hân Y. 

"Cho... cho mình xin lỗi, mình không cố ý..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe!" Hân Y quay lại trừng mắt nhìn Hương Khê. Cô bé chán ghét thái độ của Khê, dù mọi chuyện là do Trần Duy mà thành nhưng nếu Hương Khê không hợp tác thì làm sau mọi chuyện được thực hiện đây. 

"Mình... mình..." Hương Khê mắt ngấn lệ chỉ trong chốc lát cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. 

Chát... 

Năm ngón tay của Hân Y in bên má trái của Khê. Hương Khê đưa tay ôm mặt, cả người bất động, không biết vì sau cô bé lại bật khóc, khóc rất lâu, sau cùng lại ngã nhào xuống sàn bất tỉnh. Cả lớp nhìn một màn "bạo lực" của cô bạn nổi tiếng bình tĩnh dành cho lớp trưởng thì thật bất ngờ, có người muốn vào can ngăn, nhưng lại sợ uy của hotboy Trần Duy nên đành im lặng. Nhìn Hương Khê bất tỉnh Hân Y đành nhờ một vài bạn nam đưa cô bé xuống phòng y tế. Rồi cô cũng biến mất.

Vườn trường... 

Nơi này không dành cho học sinh, chỉ có giáo viên và một số bạn trong đội sao đỏ có quyền đi vào. Trần Duy ở trong ngắm nhìn chậu hoa lan đề tên "My Love", cậu tự ngồi cười, xong lại nhớ lại cái bóng dáng nhỏ vụt chạy ra khỏi con hẻm vào chiều qua thì bỗng giật mình. Liệu cái người đó có phải Hân Y? Hay là cậu hoa mắt nhìn nhầm? Nếu là Y Y thì chắc chắn sẽ có chuyện, nhìn vẻ ngoài Hân Y là người trầm tính, nhưng về khoảng bình tĩnh thì cô không bằng ai cả. Nhớ năm cả hai học lớp 9, vì cậu biết cô ghét nhất là gián, nhưng vẫn cố chấp bắt một chú gián nhỏ bé xinh xinh bỏ vào ba lô của cô, đến lúc nhìn thấy chú gián nhỏ bé kia, cô quăng cả cái ba lô mà chạy, vừa chạy vừa la hét, sau cùng người lãnh hậu quả là cậu, cô vừa đánh vừa cấu vào người khiến cậu ê ẩm, như vậy còn chưa hết, cô còn cạch mặt cậu suốt một tuần liền nữa chứ. Nếu lần đó cậu không dẻo miệng đi năn nỉ thì thời gian hờn dỗi của cô dành cho cậu chắc gì đã là một tuần, có khi 1 tháng hay hơn nữa. Nhưng đó là tình bạn chứ không phải tình yêu, Hân Y luôn lãnh đạm trong những lần cậu cố gắng tỏ tình, với mối quan hệ của hai người, Hân Y đã từng nói chỉ xem Duy như anh trai mà kính trọng còn với tình yêu cô không giám chắc.

Đang miên man với những hồi tưởng trong quá khứ thì Trần Duy được một phen hú vía bởi cái giọng nói lạnh thấu xương của Hân Y, cậu quay đầu nhìn ánh mắt kì quái của Y Y mà thấy kì lạ.

"Sau em đến đây? Nhớ anh à?"

"Nhớ cái con khỉ á!" Hân Y bỗng hét lên sau đó lao vào người Trần Duy mà khóc.

Nói chi dong dài, Hân Y dù gì cũng là con gái, vui thì cười còn đau thì khóc thôi. 

"Em sau vậy? Ai làm em buồn? Nói anh nghe đi!" Trần Duy vỗ vỗ lưng Hân Y mà an ủi 

"Chia tay đi!"

"Em nói cái gì?" Trần Duy kéo Hân Y từ trong lòng mình nước mắt nước mũi tèm nhem ra mà hỏi 

"Chia tay." Hân Y dứt khoát rời khỏi tay của Trần Duy. 

"Anh có hai tay, em cũng có hai tay đồng điều mà cần gì phải chia tay?" Trần Duy cười, cố gắng kéo dãn tình thế. 

"Tôi bảo là chia tay, chia tay, anh hiểu không? Kết thúc đi, tôi không muốn giữ mối quan hệ này nữa." Hét lên xong Hân Y quay đi, vừa chạy cô bé vừa khóc. Tim cô không đau nhưng lòng lại đau, ừ, xem Duy là anh trai, anh trai, anh trai mà... 

Vừa chạy được nữa đường cô đâm đầu vào một cô bé, làm cả hai cùng ngã xuống.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" Cô bé kia tức tối hét lên 

Hân Y không nói không rằng, chạy đi mất. 

...

Nhìn bà chị kia chạy đi, Tiểu My tức điên người. Chạy đụng người khác còn không biết xin lỗi mà đã chạy mất đúng thật là thiếu lịch sự. 

P/s: dạo này đang bế tắc nên thời gian chap sẽ rất lâu, mong các bạn thông cảm. Có đầu, có kết nhưng thật chưa biết triển khai phần thân làm sau cho hợp lý...