Cuối Con Đường!

Chương 2: Bị đuổi đi!




"Mẹ kiếp... mau đưa tiền cho tao... nhanh đưa tiền cho tao mau"

Trong ngôi nhà nọ, một người đàn ông vừa quát mắng vừa không thương tiếc ra tay đánh một người phụ nữ. Người phụ nữ lê lết ở dưới đất đau đớn thấu trời nhưng không một tiếng kêu la. Tay bà vẫn khư khư ôm lấy ít đồng bạc lẽ còn sót lại, số tiền này bà còn phải lo cho con gái bà. Tiền này là để đóng học phí cho con gái bà đi học, ông ta không thể ác độc lấy hết số tiền này được.

"Tôi xin ông... tiền này là để cho Hân Y đi học, ông không thể lấy nó được"

"Đi học có đào ra tiền cho tao không? Đi học thì được cái tích sự gì không? Giờ mày đưa tiền cho tao, tao đem đi đánh bạc, nếu thắng mày sẽ có gấp đôi số tiền đó. Lúc đó, mày tha hồ cho nó (ông ta chỉ về phía cô bé đang run cầm cập đứng ở gốc nhà) đi học..."

Ông ta một tay giữ lấy người phụ nữ, một tay giựt phắt lấy đống tiền lẻ tẻ kia.

"Không! Ba đừng làm vậy" con bé chạy đến, đẩy người đàn ông kia ra.

Ông ta té ra đất, khuôn mặt hầm hầm.

"Mày... con nhỏ mất dạy" ông ta đứng dậy, bước đến chỗ con bé mà giáng cho nó một cú đánh trời giáng.

"Con..." người phụ nữ mắt ướt lệ bà chạy đến chỗ con mình mà đỡ con bé dậy

"Hai mẹ con mày cút khỏi nhà tao" ông ta quát lên rồi đi mất.

Người phụ nữ cũng bồng con chạy khỏi ngôi nhà đó.