Cuối Con Đường!

Chương 7: Oan gia ngõ hẹp hay thiên duyên tiền định? (1)




Lớp 12a3 hôm nay nhộn nhịp bất bình thường. Nhưng đối với Hân Y, dù có ồn ào cỡ nào đi nữa thì nó vẫn là con số 0. Thứ cô bé quan tâm chỉ là mấy công thức toán học khủng khiếp, bởi vậy cô nàng mới trở thành trò ngoan của cô Ly - giáo viên toán lớp này.

"Hân Hân!" Người kêu Hân Y như vầy chỉ có một người, và người đó là Hương Khê. Dù cả lớp này gọi Hân Y là Y Y hay bất cứ cái tên nào khác thì Hương Khê luôn chỉ gọi cô bé là Hân Hân.

Hương Khê từng nói: cái tên Hân Y này chỉ là một giả dụ điển hình cho hai chữ Hân Hân. Hương Khê giỏi văn, nhưng đôi khi có mấy lời nói làm người khác khó hiểu.

"Chuyện gì không. Lớp trưởng?" Hân Y điềm tỉnh cất lời hỏi Hương Khê

"Cô Ly tìm cậu. À! Cả Trần Duy cũng vậy, cậu sướng nha, hotboys khối 12 bị cậu hớp hồn mất rồi. Hihi..." Hương Khê gian tà cười gian rồi biến mất.

Hân Y chỉ nhẹ lắc đầu một cái rồi cũng đi tìm cô Ly.

Vừa vào tới phòng giáo viên, mặt mày Hân Y đã sa sầm, gì đây? Cái tên đang ngồi nói chuyện cùng cô Ly chẳng phải là tên vô duyên, vô lại cô gặp hôm trước sau? Oan gia ngõ hẹp quá rồi, trái đất vừa tròn vừa bé mà.

"Hân Y! Em đến rồi à? Vào đây, vào đây" cô Ly tươi cười kéo Hân Y ngồi xuống ghế

Tên vô lại nào đó nhìn Hân Y, mắt chăm chăm nhìn con người ta đến nổi cô Ly phải nhắc nhở những ba lần mới chịu hoàn hồn.

"Jun! Con sau mà nhìn học trò của dì giữ vậy? Hay có ý gì với con bé?" Cô Ly gian tà nhìn Hoàng Khang

"Ơ... Không... không..." ai đó đỏ mặt xua tay lia lịa

Cô Ly thật ra thì cũng không khó khăn gì với học trò của mình cả, chỉ là bình thường cô hay la mắng một tí, lâu lâu lại phạt học trò với mấy hình phạt khủng khiếp một tẹo nên đứa học trò nào ở khối 12 cũng sợ cô như sợ cọp, có khi chúng nó ví von cô còn hơn cả con cọp ý.

"Cô ơi! Cô gọi em có gì không?" Sau một hồi để dì cháu nhà người ta hàn huyên tâm sự thì Hân Y mới lên tiếng

"À... à... cô quên mất. Hân Y đây là học trò mới của lớp em, thầy Bình chủ nhiệm lớp em bận đi công tác rồi nên nhờ cô quản lớp giùm, cô tin tưởng em nên cô mới giao học trò mới này cho em, nên em hãy..." nói chung cô Ly sổ nguyên một tràng dài ra làm Hoàng Khang đầu óc quay mòng mòng, còn đối với Hân Y, thì quen quá rồi.

Ngày nào lớp 12a3 mà có tiết toán thì 35 phút đầu đã nghe một tràng giáo huấn rồi, 15 phút còn lại mới chịu học bài. Có khi nguyên một tiết chỉ là nghe cô Ly thuyết giáo, bởi vậy trong nguyên khối 12, lớp 12a3 sợ cô nhất.

"Dì à! Dì nói vào trọng tâm đi." Hoàng Khang sau khi hết chịu nổi đã lên tiếng để cái bài ca con cá kia được kết thúc.

"Ừ! Nói chung, Hân Y em giúp cô đưa Jun về lớp giùm, nếu được thì em đưa bạn đi tham quan trường giùm cô luôn nhé, cô cảm ơn. À... Tiết toán hôm nay của lớp em và lớp 12a2 được nghỉ, em qua nói giúp cô luôn nhé, giờ thì em và Jun có thể đi được rồi!" Cô Ly gật đầu rồi ôm sấp hồ sơ của cô thẳng tiến phòng hiệu trưởng.

Hân Y đưa Hoàng Khang về lớp rồi mới qua lớp của Trần Duy, tìm người. Đi được nửa đường thì bị Hoàng Khang chặn ngang, cô bé im lặng lách người qua một bên mà đi tiếp, Hoàng Khang nhíu mày kéo Hân Y lại....