Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Chương 45




Cho tới tận bây giờ, việc mẹ mình phản đối chuyện giữa hai người, chưa bao giờ Tiêu Quân để ý cả. Lúc trước tôi còn tưởng là anh tự cao tự đại, nghĩ mình có thể làm thay đổi được mẹ. Giờ mới biết, thì ra anh biết mình đã nắm trong tay *tấn vàng* quý báu đủ để lật ngược tình thế. Bảo sao mà kiêu ngạo như vậy. Xem ra người đàn ông này tính toán gài mọi người vào bẫy hết rồi.

Đẩy cửa phòng bệnh, bước vào. Nhìn anh vẫn nằm đó mê man không chịu tỉnh. Tôi lặng lẽ thở dài. Thôi, quên đi. Thế nào cũng được, chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi. Anh muốn thế nào cũng tùy, chỉ cần mãi mãi đứng bên tôi là được.

Nửa đêm Tiêu Quân mới tỉnh lại, tôi nắm chặt tay anh, chợt cảm thấy lòng bàn tay hơi rung liền choàng tỉnh. Vừa ngước mặt lên đã gặp đôi mắt quen thuộc ấy.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh, còn ngủ nữa em sẽ quên anh luôn đấy .” Một giọt nước mắt chợt rơi , lặng lẽ chạm xuống tay anh.

Tất cả sự kiên cường, kiên định thường ngày vẫn có trong đôi mắt ấy…. nhưng có vẻ mệt mỏi rã rời. Nói thật, trông anh rất giống một đứa trẻ bốc đồng, đôi mắt cố tỏ ra như vậy để che đi sự yếu đuối của bản thân.

Tiêu Quân mấp máy miệng, ngăn tôi khóc, “Lần sau. . . . . . Sẽ không như vậy nữa, đừng khóc.”

Lau nước mắt, tôi nhéo tay anh, hung hăng nói: “Anh còn muốn lần sau nữa à? ? Không cần chờ lần sau, em sẽ đập anh trước cho khỏi mất công thương nhớ, lo lắng.”

Anh cười , nhẹ nhàng nói: “Được.” Sau đó lại thiếp đi.

Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, mọi người ai nấy đều tới thăm, mừng anh đã tỉnh lại. Nhưng vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi trong yên tĩnh nên đến tận giờ người thân mới được vào thăm.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là họ hàng nhà Tiêu Quân hình như hơi nhiều đấy, hết đám này đến đám khác , người kêu chị dâu ( họ), người kêu cô, có người thì kêu mợ, nghe câu được câu mất, mấy người này …. đúng là nhiều quá!

Khó khăn lắm họ mới chịu về, tôi mệt mỏi đặt cái chỗ đã muốn tê dại vì ngồi nhiều xuống đệm êm, thấy anh cười như không cười, hỏi, “Chuyện này là sao?”

Tiêu Quân vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo tôi sang ngồi cạnh, “Vậy mà em còn không nhận ra à ? Bọn họ gọi như vậy chứng tỏ mẹ đã cho phép. Mẹ đồng ý chuyện chúng mình rồi .”

Tôi bĩu môi, “Bác ấy không đồng ý mà được sao ? Cháu gái đã ba tuổi rồi còn gì!”

Tiêu Quân vỗ nhẹ vào mặt tôi, nói: “Em vẫn chưa hết giận anh à?”

Nhìn vết thương của anh, tôi hờn giận nói: “Em nào dám tức giận, lại động đến miệng vết thương của anh, em chịu không nổi nữa đâu.”

Anh ôm eo tôi, hôn một cái lên má, cười vui vẻ, “Ngoan lắm.”

Tôi hung tợn xoa cái má đầy nước bọt =-= “Nói thật nhé, làm sao Ngôn Tiếu là con anh được nhỉ ? Lúc đó em với anh còn không biết nhau mà!”

Tiêu Quân nghe xong vấn đề tôi thắc mắc, không cười nữa, gật đầu nói, “Khi đó em không biết anh nhưng anh thì có quen cha em một chút. Ông ấy thường kể với anh là em có quan hệ không minh bạch với người đàn ông tên Mộ Dung Cạnh, ông ấy rất lo lắng, có một lần em đến chỗ anh uống rượu. Uống say đến không biết trời , anh biết em là con gái ông ấy nên đưa về nhà. Nhưng em nhất quyết không chịu. Chẳng biết làm sao đành thuê phòng khách sạn cho em, nhưng mà em cứ nhất quyết không để anh đi, cứ xông lấy hôn anh , miệng gọi tên Mộ Dung Cạnh. Anh thì cũng hơi ỡm ờ một chút, cuối cùng chúng ta xảy ra chuyện.”

( Nhím : sao thích cái từ ỡm ờ của anh Tiêu Quân thế không biết !! ^^. Mà công nhận, bạn Thiên Phong làm đến K lần mà một tuần sau Liễu Nguyệt mới có con. Bạn Tiêu Quân còn ghê hơn, có đúng một lần à !! =-=)

Nghe anh kể lại chuyện cũ, tự nhiên tôi có một cảm giác rất lạ, « Vậy ý anh là… chúng ta đã 419?”( 419 đọc tiếng anh là four one nine , đọc giống với For one night – tình một đêm, Nhím nghĩ cái này mọi người đọc ngôn tình nhiều chắc cũng biết nhưng cứ giải thích cho những ai không hiểu thì hiểu nhé)

“Ừ.” Anh gật gật đầu.

“Anh nói em xông lên hôn là anh ỡm ờ ….? ?” Tôi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

“. . . . . .Ờ” anh hơi do dự một chút, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

“Tên họ Tiêu kia, anh không biết kìm nén à, chẳng lẽ ai quyến rũ là anh cũng ỡm ờ à! ! ! !” Cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa mà vung tay đánh một cái vào vai anh.

“A. . . . . .” Anh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ dùng bạo lực với mình, “Ngôn Tử Kỳ, anh còn là bệnh nhân đó, em đừng có động tay động chân vậy chứ! !”

Nghe anh nói thế tôi mới hồi phục lại tinh thần, cũng tại anh làm tôi giận quá mất khôn, “Anh… anh không sao chứ?”

Anh yên lặng nhìn tôi, thuận tay kéo tôi vào lòng, “Tử Kỳ, anh thật may mắn vì được em cứu, thật may vì đã 419 với em ( câu này có vấn đề nha anh =-=) nếu không anh sẽ không quen em, cũng không yêu em. Anh sẽ bỏ qua em, như vậy anh sẽ hối hận cả đời. Anh chưa từng thấy hối tiếc vì những gì đã làm.”

Hốc mắt nong nóng, vừa muốn khóc, vừa không. Người đàn ông gia trưởng không bao giờ nói lời ngọt ngào như anh giờ lại nói những lời như vậy. Bảo tôi không cảm động đúng là gạt người. .

Làm sao tôi lại không thấy may mắn, được gặp anh là điều may mắn nhất trong đời tôi. . . . . .

“Tử Kỳ, chờ khi nào anh xuất viện, chúng ta làm đám cưới nhé.” Cuối cùng anh cũng nói với tôi câu này, ước hẹn cho một tình yêu, cuộc sống bên nhau đến chân trời góc biển.

( Nhím : Bắn pháo hoa bùm bùm)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thật sự tính nhẫn nại của tôi không tốt chút nào, cứ sau mỗi chương lại thấy chán dần. Tệ nhất là khoảng thời gian viết chuyện này, gia đình tôi lại xảy ra chuyện buồn vì thế nhiều lúc tôi càng không muốn viết nữa. Sau này lại thích tạo * hố* mới. Vì vậy để hoàn thành bộ này đúng là một quá trình gian nan.

Trước mắt, Tuyết Mặc tôi sẽ trị liễu bệnh ở thắt lưng. Tôi không thích Tây Y mà chữa bằng Trung Y. Mọi người cũng biết Trung Y chú ý vào điều trị mấy cái này hơn mà. Một tháng qua dùng thử thuốc Đông y thấy cũng có hiệu quả, lưng tôi không đau nữa nhưng mà vẫn không thể ngồi lâu .

Cảm ơn tất cả những người bạn của tôi, nhờ có sự ủng hộ của các bạn tôi mới có thể hoàn thành được bộ truyện này.

Chuyện này chính thức kết thúc rồi, tôi sẽ không viết ngoại truyện> Mà có viết thì cũng sẽ mở riêng một *hố* để mọi người cùng nhảy vào

Lại một lần nữa , xin cảm ơn tất cả mọi người !  . . . .*cúi đầu*