Cuốn Theo Dòng Xoáy

Chương 12



Nàng vừa khép cửa lại sau lưng thì Vivian đã gọi điện cho Dawson ở London. Miệng hé mở dịu dàng, đôi môi run run, cặp mắt ngấn lệ, cô ta có vẻ một cô gái vừa tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn và hiến mình cho hạnh phúc yêu đương.

Khi trở về phòng Anna có cảm giác thoáng qua là cánh cửa thông sang phòng John vừa khép lại không một tiếng động:" Chắc hẳn mình đang mơ" Anna nghĩ bụng .

Chưa bao giờ John trở lại phòng nàng từ khi nàng tới Guyliver. Thỉnh thoảng nhưng rất hiếm hoi, anh gõ nhẹ một, hai tiếng vào cánh cửa và nói to:" Anh xuống nhà dưới" và chỉ có thế thôi, John luôn luôn tôn trọng cuộc sống riêng của Anna và nàng biết ơn anh về sự tế nhị ấy .

Anna vừa chậm rãi cởi bỏ quần áo vừa hồi tưởng buổi nói chuyện vừa qua.

Nàng đã xúc động khi thấy Vivian thay đổi nét mặt và vẻ rạng rỡ của cô ta khi hai người chia tay. Nàng thử hình dung tình hình gì xảy ra sau khi nàng ra về trong khi Vivian và Dawson nói chuyện điện thoại với nhau. Trong thâm tâm nàng nghĩ:

− Chắn hẳn Vivian đã làm cho Dawson phấn chấn…và giờ đây anh chàng chắc hẳn biết rằng mình có trước mặt, chẳng những hi vọng làm nên sự nghiệp lớn mà còn có niềm tin được sống cùng với người con gái mình yêu..."

Bỗng Anna cảm thấy hết sức cô đơn, dĩ nhiên nàng còn có hai đứa em nhỏ và Mira, nhưng mất ông bố, nàng đã mất đi niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất, mất đi người cho tới lúc bấy giờ làm cho cuộc đời nàng thật đầy đủ.

Nàng chưa bao giờ tự hỏi, nghĩa tình cha con kì diệu ấy có thể làm cho cả một đời người thật sự trọn vẹn không. Chưa bao giờ nàng có cái cảm giác trống rỗng mà nàng thấy dâng lên trong lòng hôm nay và khiến nàng tự đặt cho mình những câu hỏi muôn thuở của mọi cô gái:" Liệu có lúc mình yêu say mê không? Mình có gặp được người đàn ông cùng mình gửi gắm trái tim không?" .

Dĩ nhiên Anna có đôi khi mơ màng về ngày mình lấy chồng và về người đàn ông mình sẽ làm vợ: người đó cao lớn, đẹp trai, chàng yêu nàng và đáp lại nàng sẽ giúp đỡ chàng, động viên chàng với tình yêu và lòng chung thủy, nàng sẽ hết lòng tận tụy với chàng. Nhưng chưa bao giờ nàng gặp được người có thể làm rung động trái tim mình. Chàng hoàng tử đẹp trai chưa hề tới với nàng. Bận rộn tíu tít vì cái gia đình nhỏ bé của mình, nàng chưa hề nghĩ chuyện yêu đương và say mê một ai .

Rốt cuộc John đã xâm nhập gia đình nàng, Anna nghĩ bụng" xâm nhập" quả là từ thỏa đáng, cũng như John, nàng không có quyền tự do lựa chọn, số phận đã đưa John tới gia đình nàng.

Và Anna tự hỏi hôm đó số phận đã vì nàng hay vì Vivian mà tác động .

Nàng không sao giải đáp được câu hỏi, nàng chỉ biết là lúc bấy giờ, nàng cảm thấy cô đơn và khổ sở, và trái tim nàng muốn nếm hưởng sự ngây ngất xa lạ, nàng thấy lấp lánh trên nét mặt Vivian lúc hai người chia tay. Tận đáy lòng nàng muốn biết sự thức tỉnh và những rung động của tình yêu .

Nàng đang mơ mơ màng màng thì bỗng nghe tiếng động, và nàng chưa kịp động đậy gì thì luồng ánh sáng từ phòng bên cạnh đã tràn vào phòng nàng. John vừa mở cánh cửa nách thông giữa hai phòng. Nghe tiếng bước chân anh, nàng nằm im không động đậy, một cách bản năng, nàng vô cùng sợ hãi và tim nàng đập rối loạn. Anh lặng lẽ bước tới tận giường nàng.

Anna nín thở nắm chặt hai tay lại , tới mức cảm thấy móng tay hằn sâu vào da thịt. Co rúm lại trong mền vì khiếp hãi và vẫn giả vờ ngủ, nàng chờ đợi một lúc lâu. John vẫn không động đậy, cuối cùng anh thở dài và cũng lặng lẽ như khi vào, bước về phía cửa .

Anna nghe tiếng khoá cửa lanh canh và sau đó im lặng .

Mở mắt, tim nàng vẫn đập như trống trận, vì sao John vào phòng nàng, đã nhiều lần hay chỉ mới là lần đầu?

Nàng cũng không hiểu sao mình giả vờ ngủ, vì sao nàng không hỏi anh muốn gì? Nàng không sao giải đáp được hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu, bị ám ảnh bởi thái độ không sao giải thích nổi của mình và của John, nàng trằn trọc mãi cho tới khi ngủ thiếp đi .

Sáng hôm sau, lúc tỉnh giấc, những hình ảnh về đêm trước lởn vởn không dứt trong óc nàng. Nàng trầm ngâm suy nghĩ mãi, cuối cùng mới dứt khoát tự nhủ sẽ không để đầu óc bận rộn về sự có mặt kì lạ của John trong phòng mình, chừng nào nàng chưa tìm thấy câu giải đáp. Lí trí của Anna bảo rằng chắc hẳn vì một lí do hết sức bình thường thôi: có thể vì trước đó một lát, anh có điều gì muốn nói với nàng, trong lúc nàng đang ở trong phòng Vivian, và vì không tìm thấy nàng nên về sau anh lo lắng không biết nàng đã về ngủ chưa? Có thể chỉ vì anh đi tìm một viên Aspirin chăng? Có đến hàng ngàn câu giải đáp cũng có thể có lí như những câu giải đáp này. Thế nhưng trong thâm tâm nàng có cảm giác chẳng có câu nào mỹ mãn cả.

Cuối cùng nàng gạt được nổi băn khoăn ấy trong đầu óc và ra sức tập trung suy nghĩ về Vivian, về hai đứa nhỏ và Mira. Hành vi của Mira đặt ra một vấn đề cấp bách tới mức nàng vùng dậy ngay khi vừa nghĩ không biết cô ta đang làm gì lúc này .

Milton phu nhân và Vivian ăn sáng trong phòng riêng, còn Anna thì muốn xuống phòng ăn để còn trông nom bữa ăn cho hai đứa nhỏ. Sáng hôm ấy, nàng có thêm một lí do để xuống sớm.

" Miễn là Mira không viết thư cho Tommy Runcan " nàng lo sợ nghĩ bụng trong lúc xuống cầu thang, để bước vào phòng ăn vào lúc người đầu bếp, như thường lệ mỗi buổi sáng, đặt thư từ của từng người lên bàn đúng trước chỗ ngồi của người ấy.

Bước vào gian phòng lớn, nàng thở ra khoan khoái: người đưa thư chưa tới .

Vì thư tín cần gửi đi vẫn nằm trên chiếc bàn nhỏ, nơi người ta để nó thường ngày. Nhìn thấy chồng thư, nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Biết chắc không có ai theo dõi, nàng lục chồng thư và tìm thấy ngay điều nàng cần tìm: chiếc phong bì có nét chữ Mira , đúng như Anna lo sợ, thư gửi cho " thiếu tá Tommy Runcan" .

Anna vội cầm lấy thư và có phần hổ thẹn về hành vi của mình, bước vội sang phòng khách nhỏ. Chiếc phong bì nàng lật đi lật lại trên tay chứng tỏ Mira rất có thể vẫn một mực gắn bó với Tommy. Nếu Mira cứ khăng khăng thì rồi đây khó có thể gạt bỏ cái gã phóng đãng kia mà nàng kinh tởm. Nàng đang làm cái cử chỉ mà nàng cho rằng duy nhất có cơ may cứu thoát cô em gái: nàng ném thư vào lò sưởi rồi châm lửa đốt mà không liếc mắt đọc một chữ nào .

" Sẽ có ngày nó cảm ơn mình thôi" nàng thầm thì trong lúc nhìn đống tro nhỏ trước khi quay trở lại phòng khách lớn. Người đưa thư vừa đi qua và người đầu bếp đang chọn thư, bác ta sốt sắng chào nàng.

− Có thư từ gì của tôi không, Baker?

− Thưa phu nhân, không.

− Còn của cô Mira, nếu có thì để tôi mang lên cho nó, tôi không rõ sau buổi dạ hội tối qua, sáng nay nó có xuống không?

− Cũng không có thư của cô Mira, Baker nói khiến Anna nhẹ nhõm trong lòng.

Lát sau khi bước vào phòng Mira thì cô vẫn còn ngủ. Xúc động trước vẻ trong trắng và thơ ngây lồ lộ trên khuôn mặt còn trẻ thơ của em, nàng hi vọng mình đã không sai lầm và đã hành động vì hạnh phúc của em gái, nàng rất lo sợ cho cô bé ngây thơ và không có khả năng tự vệ.

Bỗng Mira vươn mình và mở mắt, một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt cô gái :

− Chị Anna, muộn lắm rồi phải không?

− Chẳng sao cả, nếu em muốn ăn sáng ngay trên giường thì cứ bảo.

− Ồ không, 5 phút nữa em phải có mặt thôi, Charles đã chờ em chưa?

− Chị chưa thấy ai hết, nhưng sao em lại nhắc tới Charles?, Anna cố tình hỏi.

− Chúng em sẽ cùng nhau đi tắm, chị không nhớ hay sao?

− Ồ còn lâu em mới cùng Charles đi tắm, ở đây không có ai dậy sớm hết, em quên là bây giờ chúng ta sống giữa những người giàu có, ăn không ngồi rồi hay sao , Mira?

Mira nhảy xuống giường và cười:

− Chị Anna, dù sao tiền bạc cũng có cái tốt chứ, chị không thấy thế sao? Khi em nhớ lại cung cách vui chơi hôm qua và nghĩ bụng hôm nay lại tiếp diễn.

− Với Charles chứ gì, Anna hỏi giọng châm chọc.

− Đúng, với Charles, Mira nghiêm túc trả lời, em thấy anh ấy hết sức hấp dẫn, cô ta nói thêm và chạy vội vào buồng tắm.

Vừa lúc nghe Mira kêu to," 2 phút nữa em sẽ có mặt dưới đó" thì Anna nghe tiếng chuông gióng giã khắp khu nhà. Nàng bảo :

− Chị xuống trước không chờ em đâu nhé.

− Vâng, chị để riêng phần cho em, em đói đến chết mất thôi.

Anna mỉm cười , không ai có trái tim thanh thản hơn Mira, không việc gì phải lo ngại, "nếu có ai đó, trái tim tan nát, thì người ấy không phải là Mira".

" Phải chăng mình lo lắng một cách vô lí" Anna nghĩ bụng trong lúc bước lên cầu thang, chỉ còn phải để cho Mira tập trung sự chú ý vào Charles. Ít ra với anh nó cũng tránh được nguy cơ đau khổ...và nhớ lại với thái độ khoan dung, việc anh chàng kín đáo tán tỉnh mình, nàng mỉm cười.

Bước tới cầu thang, nàng thấy John đứng chờ ở phía dưới, đầu ngẩng lên nhìn mình, khi hai ánh mắt gặp nhau, nàng đỏ ửng mặt không hiểu vì sao, và nàng không thể không suy nghĩ một lần nữa.

" Đêm rồi không biết anh đến phòng mình làm gì?".

*

Anna xem đồng hồ, người ta bảo nàng tới bệnh viện vào lúc 11h30, nhưng đã 12h mà người ta vẫn chưa đưa nàng vào phòng bà mẹ chồng, chỉ cần lướt nhìn căn phòng đang tấp nập tíu tít các cô y tá là đủ biết người bệnh vào đây chắc chắn được chăm sóc chu đáo tới đâu. Cô y tá trưởng có vẻ một phụ nữ nhân hậu và có thể làm người bệnh yên tâm.

Khi nàng hỏi, cô ta bảo Anna:

− Milton phu nhân tuyệt lắm, tôi ít thấy ai dũng cảm như bà.

− Mẹ tôi có biết sự thật không?

− Có, bà cụ muốn biết sự thật và thuộc típ người nên nói sự thật với họ thì hơn .

Thế nhưng Anna vẫn e ngại cuộc viếng thăm Milton phu nhân lần đầu tiên này, tuy nàng đã có dịp gặp những người bệnh không thể chữa khỏi trong số bệnh nhân của ba nàng. Song, nàng thấy đây là một trường hợp khác. Thật xót xa khi nghĩ rằng một người đàn bà kiên nghị và hoạt bát như bà Milton mà chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Nàng tự trách mình đã cho là bà tàn nhẫn và khó chịu, trong lúc tính cáu gắt của bà chủ yếu do bệnh tật mà bà tìm cách che dấu.

Anna đi đi lại lại trong phòng chờ và thở dài, nàng những mong cuộc nói chuyện sẽ sớm kết thúc, nàng nhớ lại lời John bảo nàng hôm qua:

− Mẹ muốn gặp em, muốn nói chuyện riêng với một mình em.

− Với một mình em? nàng ngạc nhiên hỏi.

− Đúng thế, John khẳng định, mẹ nhấn mạnh điều đó.

Lúc đó nàng muốn hỏi anh vì sao, nhưng thấy hỏi cũng chẳng để làm gì vì nàng không thể làm gì khác là nhượng bộ trước một đòi hỏi như vậy. Anh đã cho nàng biết lời phán quyết của Bác sĩ với mức độ nghiêm trọng mà anh không sao quên được và Anna không thể biết anh có đau xót hay không trước cái chết ngày một ngày hai của mẹ .

Tin đó làm Anna choáng váng, giữa bao công việc bộn bề ngày hôm ấy và cả những ngày hôm sau nữa, nàng hầu như không biết mẹ chồng vắng nhà. Antoanet bị cảm lạnh nên Anna ở liền mấy ngày trên lầu để chăm sóc. John cho là cần gọi một cô y tá, nhưng nàng phản đối:

− Em vẫn luôn luôn chăm sóc hai đứa khi chúng đau ốm và chúng không muốn một người xa lạ thay thế em, vì phải cách li Antoanet, em có thể nhờ anh chăm sóc Antony không, anh đừng băn khoăn gì cho Antoanet, em rất có thể chữa khỏi cho nó.

− Chính anh băn khoăn cho em cơ, Anna .

Và Anna nở một nụ cười nhìn anh:

− John, anh tốt quá, nhưng em muốn thu xếp theo ý em, vả lại, em có trách nhiệm với hai đứa bé.

− Được lắm, được lắm Anna, em cứ làm theo ý em, John đáp gọn, và Anna ở luôn trong phòng Antoanet cho tới khi cô bé khỏi bệnh. Một tuần sau, lúc xuống nhà, nàng ngạc nhiên gặp Xanhcle và Charles.

− Tôi tưởng không gặp anh ở đây, nàng bảo Charles.

Charles nói vui:

− John nhắc đi nhắc lại là chị không muốn thấy mặt chúng tôi nên tôi không dám lên thăm Antoanet.

− Thế vì sao anh không đi nghỉ hè?

Charles lấy vẻ trang nghiêm:

− Thế nào, John chưa nói gì với chị hết hay sao? Vậy chị nên đến gặp ngay anh ấy đi, anh còn trong thư viện .

Băn khoăn nhưng coi trọng bổn phận hơn sự tò mò, Anna đi tìm Antoanet để đưa em ra ngoài khi mặt trời còn ở trên cao, mặc ấm cho nó xong, nàng dẫn Antoanet đến với Mira và Antony. Hai chị em vui mừng reo lên :

− Anna được gặp lại chị, bọn em vui quá.

− Chị cũng rất mừng, ở trên ấy, Antoanet và chị buồn lắm, hai chị em có cảm giác là hai kẻ đắm tàu trên một hòn đảo hoang vu. Trong suốt mấy ngày hôm nay các em làm gì ?

− Chị Anna em vui chơi hết sức thỏa thích, em có khối chuyện để nói với chị. Hôm qua Charles lái xe đưa em đi tắm ngoài bờ biển. Thật kì diệu, anh hứa với em sẽ trở lại đấy và đưa Antoanet cùng đi khi nó hết bệnh.

− Thế mà chị cứ tưởng Charles phải đi nghỉ hè rồi.

− Không một ai đi nghỉ hè hết, thế nào chị Anna, chị chưa biết hay sao?

− Biết cái gì?

− Biết về Milton phu nhân ấy mà.

− Không ai nói gì với chị hết.

− Bà ấy ốm, ốm nặng lắm.

− Thế nào? Bà ấy bị sao?

− Không sao tưởng tượng nổi là chị lại chưa biết. Em cứ nghĩ dù thế nào John cũng phải báo với chị, Mira kinh ngạc nói.

− Anh ấy không bảo, vậy em cho chị biết ra sao nào?

− Thế này: chị biết là trước đây bà cụ đã nằm một thời gian ở bệnh viện để xét nghiệm. Bà giấu không nói, nhưng kết quả xét nghiệm yêu cầu phẫu thuật. Ngay sau đó các bác sĩ phẫu thuật gọi điện báo cho anh John biết là tình trạng Milton phu nhân rất nghiêm trọng và họ cần gặp anh ấy ngay lập tức, cho tới lúc bấy giờ anh John không lo sợ gì hết, anh ấy đến viện và khi trở về bảo chúng em là bà cụ bi ung thư với một thái độ hết sức lặng lẽ.

− Ung thư, kinh khủng quá, Anna kêu lên

− Thật khủng khiếp phải không, người ta bảo bà cụ chỉ còn có thể sống vài tháng, và cũng không phẫu thuật được.

− Này Mira, tàn khốc quá, chị phải đi tìm ngay anh John, Anna kêu lên rồi nói thêm giọng trách móc: vì sao anh ấy không báo cho chị?

− Dù sao chị cũng không làm gì được, bây giờ thì không ai làm gì được hết.

− Chị không biết, nhưng điều chị biết là lẽ ra chị phải được báo tin, nàng nói giọng trầm mặc.

Hai đứa bé và Mira thì điềm nhiên trước tấn thảm kịch, đấy là kết quả quá trình cuộc sống của họ. Lúc còn ở nhà, bệnh tật và chết chóc được luôn luôn nói tới khiến họ không còn xúc động nữa, trừ phi đối với người họ yêu thương, riêng Anna thì nàng cảm thấy có lỗi đối với bà Milton mặc dù không hề có gì để giải thích được.

Quả là John đang ngồi trong Thư viện, anh khẳng định những lời Mira vừa nói, anh nói về mẹ với một giọng lạnh lùng khiến Anna kinh ngạc. Nàng không thể không so sánh thái độ của John với thái độ của bản thân mình trong trường hợp như thế này.

Anna đang trầm ngâm với những dòng suy nghĩ đó thì cô y tá bước tới, cô ta xin lỗi đã phải để nàng chờ lâu do có bác sĩ đến thăm bệnh bất ngờ.

Nàng đi theo người nữ y tá lên cầu thang trải một lớp thảm len dày. Bệnh viện này nổi tiếng về các tiện nghi sang trọng, nhưng Anna vẫn thấy rất lạnh lùng và xa vắng, cô y tá mở cửa và nói vọng vào:

− Thưa bà Milton, con dâu bà đây .

Anna bước vào một căn phòng rộng, tường sáng bóng, cửa sổ lớn ngoảnh ra vườn, đâu đâu cũng thấy hoa, từ lồng kính ở lâu đài Guyliver mang tới: lan, cẩm chướng, huệ và nhiều thứ hoa khác. Một chiếc đĩa lớn đầy trái cây đặt lên bàn đầu giường. Bà Milton nằm thẳng người và không hề có gì thay đổi khiến Anna quá đỗi kinh ngạc. Bà vẫn có nét mặt thường ngày, mái tóc màu muối tiêu búi cao, bà mặc một chiếc áo ngắn bằng nhung màu hoa cà viền lông hắc điểu rất ăn ý, Anna bước về phía giường, trước con mắt dò xét của mẹ chồng.

Người y tá đưa ghế tới và nàng ngồi xuống, cửa phòng đóng lại và chỉ còn hai người đàn bà, ngồi đối diện nhau .

Anna không biết nên bắt đầu buổi nói chuyện như thế nào, nàng thầm thì:

− Chắc mẹ không biết con đau buồn tới đâu, con muốn viết thư cho mẹ nhưng anh John bảo thư từ không làm mẹ vui thích tí nào.

− Đúng thế, tôi nhận được quá nhiều thư , bà Milton đáp và chỉ một chồng thư đặt trên bàn.

− Con đau buồn thật sự đau buồn. Anna nhắc lại và không biết nói gì khác.

− Chị tốt bụng quá.

Anna hết sức ngạc nhiên, dường như bà Milton nói, giọng âu yếm, cũng vẫn giọng ấy bà nói tiếp:

− Chị Anna, tôi bảo John là muốn gặp riêng một mình chị vì tôi có điều muốn yêu cầu chị. Chắc hẳn John đã nói với chị là cuộc sống của tôi giờ đây đếm tháng đếm ngày. Có thể từ 3 đến 6 tháng, tất cả tùy thuộc vào sự tiến triển của khối u.

− Con rất buồn. Anna nhắc lại một lần nữa

− Tôi muốn hỏi chị điều này, tôi trở về Guyliver thì có làm phiền chị không? Tôi muốn chị trả lời tuyệt đối thành thật, tôi muốn chết ở nhà, nhưng nếu chị nghĩ như thế có thể ảnh hưởng tới tương lại, làm đảo lộn cuộc sống của chị thì tôi ở lại đây.

− Dĩ nhiên là mẹ phải trở về Guyliver chứ, Anna đáp không một giây ngần ngừ.

Đấy là một việc hết sức bình thường nên câu hỏi làm nàng kinh ngạc, nhưng bà Milton vẫn nói:

− Không, tôi không muốn chị trả lời cách đó, tôi muốn chị suy nghĩ kĩ đi đã .

Anna nhìn mẹ chồng trên môi nở một nụ cười chưa từng thấy bao giờ, bà nói tiếp:

− Chị Anna tôi biết rất rõ là tôi đã thiếu nhân ái đối với chị và bây giờ không có lí do gì để chị quan tâm tới tôi.

− Mẹ không được nói thế, Anna vội kêu lên.

− Sao lại không? Vì quả là như vậy kia mà, chị Anna, bao giờ tôi cũng có nhiều thiếu xót nhưng tôi không hề giả dối và tìm cách tỏ ra mình tốt hơn bản chất mình. Từ hôm tới đây, tôi có thì giờ suy nghĩ và thấy mọi việc sáng tỏ hơn, hoặc là tôi đã trở nên nhân hậu.

Bà ngẩng đầu và nhìn chiếc bình hoa lớn trên mặt lò sưởi, giọng dịu dàng hơn, bà thay đổi cách xưng hô:

− Mẹ nghĩ khi biết mình sắp chết, ai cũng bị xáo động. Ai cũng muốn sống và hết sức tránh nghĩ tới cái chết, nhưng khi cái chết đã sờ sờ ra đấy thì không thể trốn chạy không thể lừa dối được nữa, chỉ còn cần trung thực với bản thân mình và với người khác, mẹ thấy như thế khá thú vị.

Bà mỉm cười nhìn Anna và như thể chờ đón một câu trả lời, nàng sốt sắng nhắc lại:

− Mẹ phải trở về Guyliver thôi, vả lại chắc chắn anh John muốn như vậy.

− Con nghĩ thế ư, mẹ chẳng hiểu sao...mẹ đã không làm cho cuộc sống con trai mẹ thật hạnh phúc, con biết đấy, vì vậy Anna, mẹ sẽ yêu cầu con làm cho John nhiều hơn là mẹ đã làm: John cần có một gia đình hạnh phúc.

− Con ấy à?

Câu hỏi bất giác thốt ra, nàng sửng sốt khi nghĩ mình có thể đóng một vai trò như vậy.

− Dĩ nhiên là con, con yêu mến của mẹ, mẹ không thấy ai khác có thể mang lại hạnh phúc cho nó.

Anna cúi đầu, nàng tự hỏi câu chuyện sẽ đưa mình tới đâu.

− Anna, con hãy nghe mẹ nói, hôm qua Vivian vào thăm mẹ, nó bảo nó sắp lấy Dawson và chính con là người xây đắp hạnh phúc cho nó. Sau khi Vivian về, mẹ nghĩ ngợi rất nhiều về con và John, mẹ thú nhận là mẹ đã từng tàn nhẫn với nó, con có thể thấy là kì cục, nhưng mẹ cứ phải nói với con. Mẹ đã đối xử tàn nhẫn với John, đứa con trai độc nhất của mẹ và đối xử như thế suốt cả đời mẹ . Anna, mẹ muốn giải thích thái độ của mẹ cho con nghe, mẹ không nghĩ là con biết nhiều về mẹ, chắc con không biết là mẹ ra đời trong một gia đình mục sư ở nông thôn, một gia đình nghèo ở Yoocsai có 6 con gái.

− Thật thế sao?, Anna lầm bầm kinh ngạc.

− Dĩ nhiên mẹ đã được cưới hỏi hết sức linh đình, con có thể hình dung niềm vui của mẹ hôm cha John, France Milton lúc đó đang nghỉ hè trong lâu đài của bà ngoại đến chính thức cầu hôn.

" Mẹ sung sướng đến muốn phát điên lên, ai nấy đều ganh tị với mẹ, nhưng điều hạnh phúc hơn nhiều là mẹ say mê France, mẹ vốn quý trọng ông ấy từ hồi còn trẻ thơ, ông ấy và mẹ cùng nô đùa với nhau.

Mãi sau khi kết hôn, mẹ mới hiểu vì sao mình gặp vận may ấy. Có thể ngày nay sự choáng váng không đến nỗi khủng khiếp với một cô gái hiện đại trưởng thành hơn nhiều so với các cô gái thuộc thế hệ mẹ…nhưng khi biết chồng mẹ cưới mình mà không yêu, để làm "lá chắn" cho ông vì người đàn bà ông yêu đi lấy chồng và để tránh cho họ một nỗi ô nhục, thì mẹ chỉ còn muốn một điều là: chết. Cho tới bây giờ, mẹ vẫn chưa quên nỗi tuyệt vọng đắng cay…

Nhưng lòng kiêu hãnh đã cứu thoát mẹ, mẹ thề nguyền là không một ai thấy mẹ đau khổ, mẹ là Milton phu nhân ở Guyliver và mẹ chỉ cần có chừng ấy. Tuy không được yêu, ít ra mẹ cũng được nể trọng. Chồng mẹ không chăm sóc mẹ, mẹ nghĩ chắc hẳn ông ấy thấy mình nhạt nhẽo vô duyên, bên cạnh một người đàn bà tuyệt mỹ ông say đắm. Dù sao mẹ cũng sống một mình dường như quanh năm, lúc đó mẹ mới 22 tuổi, nhưng mẹ đinh ninh trong dạ sẽ làm một người đàn bà quan trọng, quyền uy, một người đàn bà mà người ta phải khiếp sợ.

Mẹ không bao giờ yêu cầu bất cứ ai an ủi mẹ, đến những bè bạn thân thiết nhất cũng không bao giờ biết mẹ đau khổ đến chừng nào. Lâu đài Guyliver là nơi ở khá khô khan đối với một nàng dâu trẻ sống cô đơn .

Một tuần sau khi mẹ sinh con trai, bố nó mới tới thăm, trong suốt tuần lễ đợi chờ ấy, mẹ bắt đầu ghét bỏ con trai mình cũng như mẹ thù ghét bố nó, thực ra mẹ yêu cả hai bố con nó, một tình yêu vô vọng.

Chính từ ấy, mẹ trở nên sắt đá trước mọi cử chỉ âu yếm, mọi tình thương, mẹ nuôi dưỡng đứa con trai một cách nghiêm khắc, không bao giờ mẹ cho phép nó biểu lộ một chút tình cảm, một chút yêu thương, mẹ chưa hề hôn hít nó khi nó mới chào đời và mẹ cấm nó hôn hít mẹ khi nó trở thành một đứa trẻ, ngày nay mẹ mới bắt đầu hối tiếc. Anna mẹ băn khoăn không biết con có đủ sức mạnh để làm tan vỡ sự băng giá của nó không. Chính mẹ đã làm cho nó như vậy; lạnh lùng, sâu kín không hề bộc lộ tình cảm…mẹ muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng đã quá muộn, mẹ sợ mẹ đã làm cho nó không còn biết thế nào là hạnh phúc nữa".

− Mẹ nghĩ là anh ấy khổ sở hả mẹ? Cuối cùng Anna hỏi.

− Thế còn con, con nghĩ là nó sung sướng hay sao? Bà dịu dàng hỏi lại.

Anna không dám trả lời và bà nói tiếp:

− Mẹ biết con không hạnh phúc, mẹ không khó khăn gì mà không đoán được điều đó vì bản thân mẹ đã từng đau khổ lúc đến ở trong khu nhà mênh mông này làm một nàng dâu rẻ như con.

Xúc động trước những lời nói chân tình của mẹ chồng, Anna tưởng như không giữ được nước mắt.

− Mẹ băn khoăn không biết có phải là quả thực không còn có thể thu xếp mọi việc cho ổn thỏa nữa không, bà nói tiếp trong tiếng thở dài.

− Có thể mọi việc sẽ tự bản thân chúng trở nên ổn thỏa, Anna đáp, nàng cảm thấy không thể dối trá trước tấm lòng thành thật của bà.

− Thật sự con nghĩ như thế ư? bà hỏi , nét mặt bỗng rạng rỡ, nhưng rồi thở dài và nói tiếp, Anna con đừng bao giờ kiêu hãnh, chính lòng kiêu hãnh của mẹ đã đánh mất tất cả, cũng như mọi người, mẹ cần tình bạn và tình thương, nhưng bè bạn chỉ ca ngợi mẹ, và con có biết họ ca ngợi cái gì không: quyền lực, nghị lực của mẹ…con người mẹ đã tự tạo nên: Milton phu nhân ghê gớm. Đôi khi nghe thế mẹ lấy làm sung sướng: nhưng ngày nay mẹ hiểu ra rằng, như thế chẳng mấy ý nghĩa.

− Không, không, Anna đáp, mẹ đừng nói thế, mọi người đều ca ngợi mẹ và họ làm đúng, riêng phần con, con rất sợ mẹ, sợ tới mức trở nên đần độn. Nhưng…

− Anna, con không đần độn đâu, hoàn toàn không đần độn, bà Milton phản đối, chính mẹ muốn cho con như thế đấy, mẹ muốn cho bên cạnh mẹ, ai nấy đều đần độn để mẹ dễ sai khiến, tùy ý muốn biến họ thảnh người thế nào cũng được. Mẹ mong con hiểu một điều, mẹ đã lẩn trốn giống như Vivian trốn sự nghèo đói, nhưng là mẹ trốn tình thương, mẹ tự khép kín mình lại, chính vì mẹ rất muốn rất cần tình thương, bà chìa tay về phía con dâu, Anna mẹ muốn con tha thứ cho mẹ và mẹ yêu cầu con giúp mẹ sửa chữa lỗi lầm, con có muốn thế không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.