Cuốn Theo Dòng Xoáy

Chương 9



Nàng ngẩng đầu lên và thấy Xanhcle nhìn mình với một ánh mắt sắc xảo, nàng có cảm giác ông theo dõi dòng suy nghĩ của mình.

− Anna, cô biết là tôi rất yêu quý John, cuộc đời chú ấy vất vả chứ không như người ta tưởng, cùng với thời gian cô sẽ hiểu là ít khi hạnh phúc đi song song với sự giàu có, tuy nghèo đói không phải là một đức tính tự thân.

Anna không thể không đỏ mặt, nàng đáp giọng hết sức khiêm tốn:

− Tôi hiểu là mình hiểu rất ít và rất sai về John.

− Cô sẽ cố hiểu chú ấy và sẽ thú vị với sự khám phá của mình, nhưng John là một người rất tốt, mong cô tin lời tôi, cô Anna, hình như cô có bảo tôi là cha của cô thương yêu chú ấy lắm có phải thế không?

− Đúng thế, Anna thì thầm.

Nàng hồi tưởng tình cảm của cha mình đối với John, và nàng nhớ lại là ngay lúc đó nàng đã cảnh giác đối với anh. Giờ đây nàng tự hỏi." Vì sao vậy?" Nàng muốn nói thật với Xanhcle và thì thầm:

− Tôi đã lầm lẫn, thật sự lầm lẫn,...tôi sợ, mọi sự kiện vượt qua tôi,...tôi không hiểu gì nữa hết .

Xanhcle mỉm cười:

− Không đâu, chỉ có điều là rất nhiều sự kiện đã đến với cô trong một thời gian quá ngắn, cô đã mất đi người cô hết sức yêu thương...Nhưng chớ nên cho rằng cô đã hành động không đúng vì lúc này cuộc sống đi nhanh hơn cô. Cô chỉ việc làm một cách bản năng theo nhận thức của mình về cái tốt cái xấu. Cô hãy nghe con tim mình: bao giờ nó cũng là người cố vấn tốt nhất.

− Đó chính là những điều mà ba tôi thường nhắc nhở tôi, nàng đáp trong lòng bối rối.

− Ông sẽ tiếp tục nói những điều ấy với cô, nếu cô biết nghe ông.

Anna đầm đìa nước mắt:

− Anh tin thế à?

− Tôi tin chắc như thế, cô Anna, không có gì đáng ngại khi cô làm theo ý những người cô yêu thương.

Ông chưa nói hết thì hai đứa bé và John bước vào. Hai đứa tỏ vẻ hết sức xúc động:

− Chị Anna, chị biết không? Chúng em đã đi xem hết toàn bộ khu lâu đài, có một phòng vũ hội lộng lẫy. Sàn nhảy bóng lộn, thật tuyệt, và chị nghĩ xem có đến 6 cầu thang. Thật là khó tin: 6 cầu thang trong cùng một ngôi nhà,...và lát nữa chúng em sẽ trèo lên mái nhà. Baker bảo chúng em là có thể nhìn thấy 6 lãnh địa bá tước và nhìn thấy biển nữa, xuống tận đáy, khi thời tiết tốt.

Cuối cùng , nhân hai đứa bé đang thở hổn hển, Anna bảo:

− Hai em yêu quý, các em hãy nghe chị nói, chị có việc rất quan trọng muốn nói với hai em. Các em có còn nhớ người đàn ông cùng đi trong chuyến tàu sáng nay không?

− Cái ông to béo ấy ư?

− Ông Watri chứ gì?

− Đúng thế, các em có thấy ông ta nói chuyện với chị trên sân ga chứ? Đấy, ông ta là một tay cự phách trong ngành điên ảnh .

Antony cắt ngang lời chị:

− Em biết rồi, ông ấy đã nói với chúng em, ông giải thích cho chúng em người ta phân cảnh ra sao sau khi quay xong.

− Tốt, ông ta cho rằng, các em có khả năng đóng vai trong các bộ phim của ông. Anh chị sẽ gọi điện để nói chuyện với ông ta, nhưng chị muốn biết ý nghĩ của các em đã.

Hai đứa bé sửng sốt một lúc lâu, Angtoanet hỏi trước tiên :

− Chị muốn nói là chúng em có thể trở thành những ngôi sao màn ảnh chứ gì?

− Đúng, ông ta có thể để các em đóng những vai quan trọng và dĩ nhiên các em sẽ kiếm được nhiều tiền.

− Ông ấy có nói chuyện với chúng em về các phòng quay phim của ông, Antony nói, các phòng ấy không cách xa London, nhưng ngoại cảnh thì quay ở các tỉnh lẻ.

− Chúng em sẽ có quần áo đẹp không? Cô em gái hỏi.

− Còn tùy, ông ấy chưa có những lời đề nghị cụ thể với chị. Trước khi gọi điện cho ông, anh chị muốn biết hai em suy nghĩ thế nào. Ông ấy có thể kí với các em hợp đồng 6 tháng, cũng có thể hơn…

Hai đứa bé nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ bé của chúng tỏ ra nghiêm trọng khiến chúng có vẻ già trước tuổi và chín chắn hơn thường ngày nhiều. Im lặng, chúng hỏi lẫn nhau bằng ánh mắt.

Antony trả lời đầu tiên:

− Chị Anna, chị để cho chúng em tự quyết định lấy phải không?

− Đúng, nếu hai em muốn thế.

Antony lướt nhanh một ánh mắt về phía John lúc đó đứng sau Anna :

− Anh John, em muốn hỏi anh, anh có hứa là anh sẽ đài thọ cho chúng em học tập ở trường trung học , có phải không? Anh không thay đổi ý kiến chứ?

− Không, các em sẽ có tất cả những gì anh đã hứa, hai em yên tâm. John khẳng định, giọng hết sức nghiêm túc.

Anna liền xen ngay vào:

− Có thể đây là cơ hội để hai em kiếm tiền và sống độc lập. Nếu thành công, các em có thể tích lũy một chút tài sản…

Hai đứa trẻ đưa mắt hỏi nhau rồi không do dự tuyên bố:

− Nếu chúng em được quyết định thì chúng em trả lời " không" . Chúng em sẽ không để mất thì giờ làm những trò khỉ trong các bộ phim, có phải thế không Antoanet? Nếu anh John vẫn giữ lời hứa thì chúng em muốn đươc nội trú trong một trường trung học và đến hè thì sẽ về đây với anh chị.

Antony nói một hơi và Anna quay về phía Antoanet :

− Em có đồng ý với anh trai không?

− Dĩ nhiên Antony có lí vì anh ấy đã nói như vậy.

Anna kết luận, giọng rất buồn :

− Vậy thì cứ thế .

Hai đứa bé nhảy chân sáo một lúc, có phần lúng túng. Chúng linh cảm có một cái gì đó chúng không nắm được. Một lát sau, Antony hỏi:

− Bây giờ chúng em ra ngoài được rồi chứ? Baker đang chờ chúng em để trèo lên mái nhà.

− Thôi đi nhanh lên, John nói, anh chị không cần tới hai em nữa, nhưng phải thật cẩn thận để khỏi ngã đấy.

− Không, không đâu. Antony nói.

Nhưng cô em gái, duyên dáng hơn vội nói thêm:

− Anh John, nhà anh thật tuyệt. Đúng là một lâu đài hơn một ngôi nhà.

− Thôi nào cô Anna, Xanhcle lên tiếng sau khi hai đứa bé ra ngoài, cô đừng buồn như thế nữa. Chúng đã lựa chọn đúng đấy.

− Mong được như vậy, nàng nói giọng rầu rĩ.

Xanhcle im lặng bước ra. Anna và John ở lại, mặt đối mặt.

− Được, thế là anh thắng cuộc. Nàng nói với giọng uể oải.

− Chúng ta có thật cần thiết phải cãi vã nhau không? John hỏi với một giọng nài nỉ rõ rệt.

− Nhưng em cũng không mong gì hơn anh, nàng đáp có phần kiêu hãnh.

− Thế nhưng em vẫn không thôi chống lại anh. Anh không chỉ nói tới tình hình vừa mới xảy ra, mà còn về nhiều việc khác nữa...thế nhưng mục đích duy nhất của anh là mang lại hạnh phúc cho em thôi, Anna . Anh không có mong muốn nào khác.

Anna không biết trả lời thế nào, hoang mang bối rối, nàng không thể quên nỗi khiếp hãi anh vừa gây ra cho nàng lúc nãy. Bất giác nàng nghi ngờ thái độ hoà nhã và lòng tốt của John.

− Anna, có gì có thể làm em vui thích được không? anh thầm thì.

− Có lẽ em phải đi xem hai đứa bé đang làm gì, em cảm thấy kì cục là không còn bị thì giờ và công việc bức bách như trước nữa.

− Anh muốn lái xe đưa em đi một vòng công viên và vào tận làng, em sẽ khám phá ra vô số điều thú vị.

− Vâng thế thì hay lắm, để em hỏi hai đứa bé xem chúng có muốn đi cùng với chúng ta không? Nếu để chúng ở nhà một mình chắc chắn chúng sẽ làm hết điều dại dột này đến điều dại dột khác, Anna thanh thản nói.

Tuy thất vọng vì không được đi dạo một mình với nàng , John vẫn không hề để lộ ra nét mặt và chỉ nói:

− Anh đi bảo người ta đánh xe ra, trời rất đẹp chúng ta có thể bỏ mui xe, nhưng em phải che đầu.

− Em sẽ đi tìm khăn quàng.

− À, anh chưa kịp nói với em là anh rất thích mái tóc mới uốn của em.

Anna theo dõi ánh mắt John đặt lên mái tóc mình và nàng hiểu:

− À, phải, đúng thế, em đã đến hiệu cắt tóc, nhưng vì những việc xảy ra hồi nãy, em đã quên bẵng mất.

− Mái tóc uốn như thế rất hợp với em, anh cảm ơn em đã nghe theo lời anh khuyên em.

− Lời khuyên nào? nàng ngạc nhiên hỏi, À, đúng, anh muốn em rẽ giữa, em đã không thích, nhưng rồi Charles chế diễu mãi em mới nhượng bộ. Tối nay Charles phải mang từ London về cho em những chiếc áo dài đẹp và em nghĩ là nên uốn lại tóc trước khi anh ấy về.

Bước qua ngưỡng cửa, nàng quay lại, có phần ngạc nhiên trước thái độ im lặng của John đang nhìn nàng với một nét mặt khác thường. Nàng vội vã nói:

− Em đi tìm hai đứa nhỏ.

− Tuyệt quá, chị tuyệt quá!

*

Charles bước về phía Anna, bước chân nhún nhảy hết sức vui vẻ, anh cầm tay nàng đưa lên môi:

− Tôi hứa làm cho chị trở thành một mỹ nhân, chị thấy có đúng không? Tuy cũng chẳng có gì đáng kể vì bao giờ chị cũng vẫn là Người đẹp ngủ trong rừng.

Nàng cố cười nhưng không sao dấu được nỗi e thẹn:

− Tôi có thật sự được thanh nhã không? nàng hỏi vẻ duyên dáng và biết trước câu trả lời.

− Thế chị chưa soi gương hay sao? anh nói và đưa một ánh mắt diễu cợt.

− Có...nhưng tôi tự hỏi mình, người con gái là tôi thuở trước, nay ra sao.

− Người ấy không còn nữa, nàng đã vĩnh viễn ra đi, chị có luyến tiếc không?

Anh nói giọng bông lơn, nhưng Anna nghiêm túc trả lời :

− Tôi nghĩ là có, tôi biết rõ Anna ngày trước, tôi biết nàng nghĩ gì, ước gì, còn nàng Anna bây giờ tôi cảm thấy như một người xa lạ.

− Như vậy là vì nàng quá dốt nát : nàng chẳng biết gì hết về cuộc đời, về hạnh phúc, về tình yêu, và tôi hi vọng là một trong những người bày vẽ cho nàng đôi điều.

Anna cúi đầu xuống trước anh mắt đăm đăm của Charles, nàng thầm nghĩ, " Anh ta thật sự muốn tán tỉnh mình đây" và cảm thấy xấu hổ vì sao mình không khó chịu. Trái lại nàng thích thú tuy vẫn nghĩ bụng là phải cảnh giác, đừng khuyến khích anh ta, nhưng tỏ ra dè dặt với Charles đâu phải dễ, anh đã giúp đỡ nàng nhiều biết chừng nào. Lúc này soi gương nàng phải thừa nhận là anh không dối trá; nàng đã trở thành một mỹ nhân thật sự.

Những chiếc áo dài Charles mang từ London về làm nàng khiếp hãi, màu sắc quá sặc sỡ và khiêu khích, không thể thích hợp với nàng. Lúc nào nàng cũng đinh ninh chỉ có màu xanh hoa cà là " màu sắc của mình", nhưng đến khi soi gương nàng phải thừa nhận là Charles chọn đúng màu.

Nàng quyết định sẽ mặc trong buổi ăn tới hôm ấy, và khi bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên khi tới đây, nàng cảm thấy hoàn toàn tự tin. Rốt cuộc nàng sẽ cho Vivian thấy là mình chẳng thua kém gì cô ta, vị trí của nàng đúng là ở lâu đài Guyliver.

Tấm áo lụa đơn sơ, cắt gần như kiểu cổ điển, bó sát người làm nổi bật cái eo thon thả, phía sau lưng áo những nếp gấp phấp phới làm tăng thêm vẻ uyển chuyển khi cử động. Màu áo làm nổi thêm sắc da trắng muốt và đôi cánh tay trần đẹp như khắc chạm, màu xanh đôi mắt càng thêm sắc xảo và màu nâu mái tóc càng thêm đậm đà.

Trông nàng giống như bức tranh Đức mẹ của Botixelly hay Rafael.

Trong lúc tránh đường cho nàng đi qua trong phòng khách, một lần nữa Charles lại thầm thì :

− Anna, chị đẹp lắm.

Nàng nghĩ ngay lập tức là không biết John có nghĩ thế không và có cùng nói những lời như thế không.

Lúc nàng bước vào phòng khách, John đang đưa một ly rượu nho cho bà mẹ. Anh ngẩng lên và dang rộng hai tay chạy bổ về phía nàng. Anh cầm tay nàng và siết chặt ngón tay vào ngón tay nàng như thể muốn bày tỏ bằng một cái siết tay kín đáo, một tấm lòng biết ơn đằm thắm:

− Anna anh nóng lòng chờ em mãi vì anh muốn là người đầu tiên được nói với em là em xinh đẹp biết chừng nào, anh thầm thì chỉ để một mình nàng nghe thấy.

Tuy khác với lời ca ngợi của Charles , nhưng những lời John nói thật sự chân thành.

− Ồ Anna, một bộ trang phục rất, rất đẹp. Milton phu nhân bình luận với cái lối thô bạo quen thuộc. Charle, anh đã thật khéo chọn, tôi nhận ra ngay mà.

− Thưa bác, cháu cảm ơn Bác về những lời tốt đẹp ấy. Charles nói, giọng chua chát khiến trong ánh mắt bà ta hiện lên một thoáng giận dữ.

− Anna, anh hài lòng thấy tối nay em thật trang nhã, John bảo nàng, vì sao buổi ăn tối chúng ta được mời tới gia đình Maxlau ở lâu đài Crocclay. Họ là những người bạn cũ và anh rất hãnh diện được giới thiệu em với họ.

− Chúng ta đi đâu?, Vivian vừa vào đúng lúc đó, hỏi, tay còn đặt trên nắm cửa.

Anna ngoảnh đầu lại, không khó gì mà không biết là Vivian chờ cho mọi người có mặt đầy đủ trong phòng khách mới bước vào. Chắc hẳn cô ta cố đỏm dáng để không ai có thể sánh kịp. Nhưng tấm áo dài dệt kim tuyến quá trang trọng không thích hợp trong một buổi họp mặt trong gia đình, lại thêm những nữ trang nặng nề khắc chạm theo kiểu Ai Cập khiến cô ta có điệu bộ một nàng công chúa hoang dã.

Vivian hiểu ngay lập tức là nếu so sánh với vẻ duyên dáng tự nhiên của Anna thì chẳng có lợi gì cho mình. Che dấu nỗi phẫn uất nung nấu trong lòng, cô ta cố nở một nụ cười bước về phía anh trai và thầm thì :

− Hoan hô Charles, em nghĩ người đáng được ca ngợi là anh, phải không nào? Không có anh thì những người đàn bà trang nhã này sẽ ra sao? ( rồi quay sang Anna nói với một giọng giả bộ hoan hỉ ): chị phải cẩn thận, đừng để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc anh ấy sẽ trở nên thân thiết, không có anh ấy là không được đâu đấy, và rồi biết đâu cái đó lại chẳng làm phật ý anh John.

Câu nói làm John không bằng lòng, Anna đoán biết khi cảm thấy những ngón tay anh siết chặt tay mình. Nàng hiểu đó là nắm tay động viên khích lệ. Nó làm nàng yên tâm khi thấy Vivian bước vào phòng khách, nhưng nàng vẫn không hết bối rối, nàng liền đứng dậy bước tới gặp Xanhcle đang ngồi cạnh lò sưởi, im lặng nhìn mọi người. Ông mỉm cười khi nàng đến gần :

− Hôm nay, cô bận rộn suốt ngày nhỉ?

Anna hài lòng có đề tài để nói chuyện:

− Hai đứa bé đã đi ngủ, chắc chúng đã kiệt sức, chúng đi thăm hết các ngóc ngách trong nhà trước khi đi bơi thuyền trên hồ.

− Cô có cho phép tôi khen ngợi cô về cách cô nuôi dạy chúng nó hơn là về sự trang nhã của cô không? Ông hỏi và nhìn sâu vào mắt nàng .

Ánh mắt nhân hậu của ông làm Anna trở lại thanh thản, cân nhắc đúng giá trị các sự vật:

− Anh nói vậy chỉ cốt để làm tôi vui lòng? Hay hai đứa em tôi quá được anh yêu mến.?

− Khi hiểu tôi kĩ hơn, cô sẽ biết là tôi có một nhược điểm khủng khiếp là bao giờ cũng chỉ nói sự thật.

− Thế thì có gì mà khủng khiếp.

− Phần lớn người đời không muốn nghe nói sự thật.

− Ồ tôi rất sung sướng được nghe anh nói như vậy, tôi rất yêu hai đứa bé, nhưng tôi luôn lo lắng về chúng sợ chúng có thể quấy nhiễu và được quá nuông chiều khi ở gần những người khác.

− Tuyệt đối không, chúng là những đứa trẻ hoạt bát và hoàn toàn dễ chịu .

Vừa nghe những tiếng cuối cùng, Bà Milton vội vã xen vào ngay :

− Có phải các người đang nói về hai đứa bé phải không? Anna cô bảo chúng chú ý đừng đóng cửa rầm rầm. Ban chiều khi từ thư viện bước ra, Antony đập mạnh tới mức tôi tưởng cây đèn lồng có thể bị bật tung ra.

− Sáng mai, con sẽ bảo chúng nó, Anna hứa, giọng điềm tĩnh.

Bà Milton bước về phía phòng ăn, và Xanhcle trao đổi một ánh mắt với Anna. Ông dịu dàng nở một nụ cười để bày tỏ với nàng là ông hiểu và thông cảm.

Anna có cảm giác như bữa ăn tối như không bao giờ kết thúc. Câu chuyện xung quanh bàn ăn chẳng ra sao vì với thói quen độc đoán của mình, bà Milton quyết đoán hết mọi việc còn Vivian thì tìm cách làm cho John chỉ chú ý tới cô ta, Anna buồn bã và cảm thấy chán nản. Niềm hứng thú về chiếc áo dài thật ngắn ngủi. Nàng ngán ngẩm nghĩ tới tương lai và thấy cuộc sống sẽ luôn là một lớp những cử chỉ ước lệ và những nghi thức che đậy cái xảo trá của những sự ghen tuông và thù địch giữa những người đàn bà. Nàng luyến tiếc những bữa ăn vui vẻ và náo nhiệt ở nhà mình, nàng nhớ lại vẻ sôi nổi và hóm hỉnh của ba nàng khi tranh cãi với các con:" Cha con mình vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao, dù có toàn bộ vàng bạc của thế giới cũng không sao đổi được niềm hạnh phúc ấy" nàng buồn bã nghĩ bụng.

Giọng nói kiêu ngạo của Vivian làm nàng dứt ra khỏi cơn mơ màng :

− Anh John này, dự định tối nay làm gì đây? Anh chưa hề có một lời với em, trong lúc đi xuống, em nghe anh nói tới gia đình Maxlau cơ mà.

− Tôi sẽ giới thiệu Anna với họ.

− Thế mẹ anh và em, có nằm trong số những người được mời không đấy? cô ta hỏi giọng thách thức.

− Dĩ nhiên là có, nếu cô muốn, nhưng vừa rồi tôi có ý định đi một mình với Anna, John nói lạnh lùng.

− Trong lúc đó chúng tôi ở nhà thêu đan hay chơi bài phải không? Anh John tội nghiệp sao bây giờ anh ích kỉ đến thế?

Charles vội chấn chỉnh ngay cô em gái với một giọng gay gắt :

− Vivian cô quên là họ đang trong tuần trăng mật hay sao?

− Thế nhưng em lại tưởng anh là người đầu tiên quên mất điều đó, cô ta cãi lại.

Anna bối rối, đỏ bừng mặt, nàng tự hỏi có phải Vivian đã rình rập họ hay chỉ ném ra câu nói nham hiểm ấy một cách tình cờ.

John chấm dứt cuộc cãi vã bằng một lời tuyên bố lạnh lùng:

− Tất cả các người đều có thể cùng đi với chúng tôi, xe có đủ chỗ đấy.

− Nếu vậy, John, mẹ cũng sẽ cùng đi, mẹ cần gặp bà Maxlau, bàn với bà ấy về việc cải tổ Hội tương trợ phụ nữ Crocclay.

− Hoàn toàn được, John đáp, giọng bình thản.

Anna không muốn đi một mình với John tí nào sau tình hình vừa xảy ra và cảm thấy như cất được một gánh nặng.

− Không việc gì phải vội vã, bà Milton nói, gia đình Maxlau ăn tối muộn hơn chúng ta, chúng ta còn nửa tiếng nữa.

− Con đã bảo người ta đưa xe tới vào lúc 9h30.

Anna vội lên gác gặp hai em, chúng đã tắt đèn nhưng chưa ngủ, vẫn nghe tiếng chúng chuyện trò.

− Các em làm gì thế? Anna hỏi giọng nghiêm khắc.

− Chúng em không buồn ngủ, chúng em khám phá ra nhiều cái thú vị lắm, chị Anna ạ, chị có biết một căn phòng lớn chất đầy những con vật nhồi rơm không?

− Có, chị có biết, anh John gọi đó là " Phòng bảo tàng", nó bao gồm những con thú cha anh ấy săn bắn được, cũng có không ít hươu nai do anh ấy bắn, các em hãy nói anh ấy kể lại cho mà nghe, thú vị lắm.

− Có nhiều chiếc xe đạp và cả một chiếc xe trượt tuyết nữa trong chuồng ngựa, Antony nói, em mong tuyết rơi, dùng xe ấy trượt tuyết thì vui lắm.

− Đúng nhưng phải chờ vài tháng nữa, trái lại nếu sáng mai đi câu cá thì em nghĩ thế nào? Trong hồ có rất nhiều cá hương đấy.

− Thật thế à? Antony hỏi trong lúc Antoanet nhảy lên ôm cổ chị.

− Cả hai đứa chúng em rất vui sướng vì chị lấy anh John, ở đây thật tuyệt, chúng em thấy ngôi nhà của anh ấy ở London rất đẹp nhưng ở đây còn đẹp hơn. Cô bé sốt sắng tuyên bố.

− Chị cũng rất vui mừng, Anna đáp trong lúc lần đầu tiên nàng cảm thấy ngôi nhà của John, cũng là nhà mình.

− Thế còn ngôi nhà chị cũng thích chứ?

− Dĩ nhiên, Anna đáp giọng chắc nịch, để đánh lừa hai em.

Nhưng tối hôm ấy chúng khá tinh nhạy và Antony nói bóng gió:

− Em ngỡ là lúc đầu, chị thấy nhà mênh mông quá.

− Vả lại chắc chị thấy thiếu ba, cả chúng em nữa, chúng em cũng thấy thiếu ba chị biết không? Em mong có ba ở đây với chúng ta biết chừng nào?

− Các em không bao giờ quên ba, có phải không? Anna hỏi, hai mắt đẫm lệ.

− Không bao giờ, chúng em vẫn nói với nhau về ba luôn.

Anna xúc động không thể nói nên lời, nàng xiết chặt cả hai em vào lòng một lúc lâu rồi bảo:

− Hai em yêu quý, tất cả ước mong của chị là các em được sung sướng.

− Ồ quả là chúng em hạnh phúc, cả hai đồng thanh đáp.

Antony nói thêm:

− Ít ra chúng em cũng mong chị không giận vì chúng em không muốn làm điện ảnh chứ? Chị nói đi, chị Anna? Nhưng Antoanet cũng đồng ý với em: quả cái đó không phải là một nghề nghiệp thú vị đối với một đứa con trai.

− Chị không giận tí nào và chị rất hiểu hai em, sở dĩ chị nói với các em là vì chị nghĩ các em có thể rất thích thú kiếm được ít tiền?

− Để làm gì cơ chứ? Antoanet đáp vẻ kinh ngạc, Bây giờ chị có biết cơ man nào là tiền.

Nhìn khuôn mặt bé nhỏ tin cậy ngước lên nhìn mình, Anna nghĩ là Xanhcle đã có lí : " Đúng vậy. Mình đã sai lầm khi làm to chuyện đến thế về vấn đề tiền nong do John cung cấp, đấy chính là biểu hiện kiêu ngạo..." Chỉ riêng một mình nàng có nỗi băn khoăn ấy, còn Mira và hai đứa bé thì cho rằng tài sản của John cũng là tài sản của Anna là việc hết sức tự nhiên vì anh đã lấy nàng. Lập luận của họ là đúng, và rốt cuộc nàng hiểu được những nguyên do thật sự của sự phản kháng của mình." Nếu John và mình, chúng mình yêu nhau, chúng mình là vợ chồng thật sự , theo nghĩa đầy đủ của từ này, thì sẽ hoàn toàn khác. Mình sẽ không còn một chút băn khoăn nào nữa. Đáng tiếc biết bao là không có tình yêu giữa chúng mình" .

Nàng thở dài trước khi nói với hai em :

− Bây giờ cả hai em ngủ đi thôi .

Sau khi ôm hôn Antony, Anna bước sang phòng Antoanet, cô bé đang ngồi trên giường.

− Em yêu quý của chị, em hãy hứa với chị là cả hai em sẽ thật sự ngoan ngoãn, em thấy đấy, Milton phu nhân không quen sống với trẻ con, không nên quấy nhiễu bà, em hứa với chị đi nào Antoanet.

− Chúng em sẽ cố gắng, chúng em rất sung sướng được ở đây, và sẽ làm hết sức mình để chị giữ chúng em lại .

Anna hôn em :

− Em yêu quý, rồi em sẽ thấy, chúng ta sẽ cùng nhau làm đủ mọi điều thú vị.

− Chị Anna, bây giờ chị đã lấy chồng, liệu chị có còn thì giờ chăm sóc chúng em nữa không?

− Chắc chắn là có chứ. Em hãy nghe chị nói, dù lấy chồng hay không, bao giờ chị cũng để dành thì giờ chăm sóc các em, nàng nồng nhiệt đáp trước khi ôm hôn, đắp chăn cho em gái và bước ra khỏi phòng .

Nhìn nét mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của Antoanet, hơn bao giờ hết Anna hiểu rõ những gì nàng hàm ơn John, nàng tâm niệm: " Không bao giờ mình có thể tỏ hết nỗi lòng biết ơn đối với anh được, không có anh thì hai đứa bé phải đến ở nhà bác Ella rồi, mình cần tỏ ra tử tế ân cần đối với anh. Cần phải như thế" .

Nhưng nàng tự hỏi phải làm như thế nào. Đối với anh nàng có một nỗi sợ hãi không sao tả được. Con người rất mực tốt bụng ấy gây trong lòng nàng một nỗi hoang mang thật khó hiểu làm nàng tê liệt. Nàng muốn tìm hiểu nguyên do và chế ngự nỗi sợ hãi, nhưng không sao được.

" Thật đáng tiếc là mình đã lấy một người đàn ông sắc sảo đến thế, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu là một con người giản dị hơn và vui vẻ hơn…một con người như Charles chẳng hạn." Nàng vừa than thở vừa trở lại phòng để chải lại tóc.

Ngay lúc đó có tiếng gõ nhẹ ở cửa và nàng đáp." Mời vào" vì đinh ninh là cô hầu phòng.

Vivian bước vào, một chiếc khăn choàng lông thú vắt trên vai.

− Tôi đến xem chị đã sửa soạn xong chưa và bác Magaret nhờ tôi mang đến cái này cho chị dùng tối nay vì biết Charles hẳn không kịp mua áo lông cho chị, cô ta vừa nói vừa để một tấm khăn choàng bằng lông hắc điểu đẹp tuyệt vời lên giường.

− Bà Milton đã nghĩ tới tôi, thật đáng quý. Trước khi tới đây, tôi không chuẩn bị gì cả và quả thật tôi không có quần áo gì để ra phố buổi tối .

Vivian đến tựa lưng vào chiếc bàn trang điểm. Cô ta nhìn Anna một lúc lâu rồi mới hỏi:

− Chị nghĩ là ở đây chị có hạnh phúc?

Anna có cảm giác Vivian muốn đặt cho nàng câu hỏi đó từ lâu. Nàng đáp:

− Tôi hi vọng như vậy.

Vivian tiếp tục quan sát Anna, để trấn tĩnh nàng cúi mình soi gương. Gương in bóng cả hai người và nàng kinh ngạc trước sự tương phản giữa hai hình ảnh.

− Nếu tôi hỏi chị một câu thì chị có trả lời không? Vivian quyết định hỏi.

− Tất cả tùy thuộc vào câu hỏi của cô. Anna thận trọng đáp.

− Ồ chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn biết chị đã làm thế nào?

− Làm cái gì?

− Để lấy John .

Thái độ vô cùng khiếm nhã ấy làm Anna sững sờ đến mức nàng không thể nói được nửa lời, nhưng cơn giận tan biến vì nàng hiểu lần đầu tiên Vivian nói thật và không dấu diếm điều cô ta hằng suy nghĩ. Dĩ nhiên câu trả lời có một tầm quan trọng sinh tử với cô ta. Cô ta có thể đau thương và khốn khổ như mọi người. Dù sao cô ta cũng là một con người và Anna bắt đầu thương xót, tuy đối với nàng điều đó có vẻ hết sức vô lí.

Thay vì trả lời câu hỏi, Anna hỏi lại:

− Cô có thật sự yêu John không?

− Tôi vốn muốn lấy anh ấy, Vivian đáp, giọng gay gắt, cũng như chúng ta đang thành thật nói chuyện với nhau lúc này. Tôi vốn tin chắc là rốt cuộc, sớm hay muộn, anh ấy cũng sẽ lấy tôi.

− Tôi lấy làm tiếc. Anna đáp vì không biết nói gì hơn.

Vivian vẫn tò mò quan sát nàng:

− Tôi không sao hiểu được vì lẽ gì anh ấy lấy chị, chứ không lấy tôi, chị Anna ạ, điều đó làm tôi trăn trở, phải chăng tôi không đúng là người đàn bà anh ấy ước mong và cần có? Một người đàn bà có những mối quan tâm giống như anh, quen biết bạn bè anh và biết đón tiếp họ, một người đàn bà am hiểu tình hình chính trị, thành thục trong môi trường của anh. Thế nhưng anh ấy lại lấy chị, khi mà…

Lần này cô ta ngập ngừng không dám thốt ra một từ quá xúc phạm, và chính Anna can đảm kết thúc câu nói:

− Tôi vốn không phải là cái thứ gì hết chứ gì?

− Tôi không muốn thô bạo đến thế, nhưng vì chính tự miệng chị nói ra.

− Đây đâu phải là sự thô bạo, mà là sự thành thật. Tôi cũng vậy, tôi cũng nói thành thật với cô: tôi tuyệt nhiên không hiểu vì sao John lấy mình, và nếu có một câu hỏi mà tôi muốn biết lời đáp, thí chính là câu hỏi ấy.

Vivian ngạc nhiên nhìn nàng và thở dài:

− Thật đơn giản thôi, phải thành thật nói rằng vì anh ấy yêu chị.

Anna định phản đối kịch liệt nhưng một bản năng thầm kín ngăn nàng lại, không để nàng bộc lộ tâm tình với Vivian.

Nàng đẩy lùi ghế và đứng dậy:

− Tôi tự hỏi làm sao chúng ta có thể nói chuyện về John sau lưng anh ấy được,…như thế là không hay…cô nói sao?

Anna nói câu nói úp mở ấy với thái độ dịu dàng khiến Vivian muốn hiểu ý nghĩa thật sự của nó thế nào cũng được. Cô ta nhìn nàng với một ánh mắt hoài nghi như muốn đánh giá địch thủ:

− Điều đó có nghĩa là chị không muốn nói gì thêm với tôi nữa phải không? Tôi không trách chị đâu. Tuy nhiên tôi xin nói trước với chị một điều. Tôi tin chắc chị hoàn toàn trái ngược với người đàn bà thích hợp với John. Ở đây chị sẽ không bao giờ hạnh phúc và tôi tin rằng rồi có ngày chị sẽ thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Dứt lời Vivian bước ra cửa, mỗi bước chân kèm theo tiếng sột soạt của chiếc áo kim tuyến. Cô ta đã đặt tay lên nắm cửa nhưng vẫn ngoảnh lại nói với một giọng hết sức bóng gió:

− Anna, nếu điều này làm chị vui lòng thì tôi xin nói là anh trai tôi không ngớt nhắc đi nhắc lại rằng chị là một con người tuyệt vời.

Anna lặng im, nhìn theo cánh cửa khép lại sau lưng Vivian, rồi hết sức tự kiềm chế mình bước tới lấy tấm khăn choàng lông thú trên giường, choàng lên vai và bước ra ngoài, John cùng với toàn thể gia đình đứng chờ nàng dưới chân cầu thang.

*

Lần thứ 3, Anna đọc lại thư Mira. Băn khoăn lo lắng, nàng cố gắng phân biệt cái thật, cái giả. Ngay những lời lẽ tình cảm trong thư cũng quá mức và có che dấu một điều gì đó.

Tối hôm trước nàng đã nghi ngờ, nàng cố nhớ lại chính xác những lời trao đổi giữa hai chị em qua điện thoại. Nàng hỏi dự định của Mira và cô ta đưa ra mọi lời lẽ xin lỗi mơ hồ để giải thích vì sao không muốn đến Guyliver...Ở đây cuộc sống thật mê ly,…người ta mời em đến nhà...mời em đi phố…tối qua em đi xem hát.

− Đi với ai?

− Với bạn bè của Dawson, Mira đáp mơ hồ .

Về sau, Anna hiểu Mira cố tình mơ hồ. Thư cô ta viết sau buổi nói chuyện qua điện thoại, và với mục đích duy nhất là chứng minh cô ta không thể nói trước ngày ra đi được, nhưng không có một sự giải thích có giá trị nào.

− Thế nghĩa là thế nào? Anna lẩm bẩm và tự trách mình đã không yêu cầu John dẫn đi gặp Mira ở London hay không buộc cô ta phải đến đây với mình.

Hai chị em mới xa nhau hơn một tuần, nhưng nàng cảm thấy như đã hàng năm, mặc dù tất cả mọi điều nàng đã khám phá ra. Nàng nghĩ bụng, đới với Mira có như vậy không, sao cô ta ít muốn đến đây đến thế?

Vừa lo lắng Anna vừa tự trách mình ích kỉ, lúc cho phép em gái ở London thêm mấy ngày, ý muốn duy nhất của nàng là làm vui lòng em bằng cách để cho nó vui chơi chút ít. Nhưng phải chăng về sau nàng thấy khoan khoái vì vắng mặt cô em gái trong tuần lễ đầu tiên sau ngày cưới của mình? Tình hình lúc đó khó khăn tới mức Mira chỉ có thể làm cho nó thêm rắc rối.

Vì buộc phải sống ở Guyliver, dành lấy một chỗ đứng trong cuộc sống ấy, nàng cảm thấy nếu có một mình nàng sẽ có nhiều sức mạnh hơn để đương đầu với khó khăn.

Hi vọng được sống yên ổn hơn trong mấy ngày tới, nàng xua đi trong chốc lát những nổi lo âu do Mira gây nên. Tối hôm trước khi báo với nàng là mẹ anh và Vivian nay mai sẽ ra đi, thái độ dứt khoát của John an ủi Anna rất nhiều. Với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc John bảo nàng:

− Anna, anh suy nghĩ nhiều cho em, anh hiểu anh đã phạm sai lầm lớn khi dẫn em về đây sống tuần trăng mật trong gia đình anh. Lúc đầu anh định đi du lịch một mình với em, nhưng anh lại suy nghĩ lại: anh nghĩ là em không muốn để mặc hai đứa nhỏ…Mấy ngày liền anh tìm cách giải quyết nhưng không được. Song mọi việc sẽ ổn thoả vì mẹ báo cho anh biết là thứ 2 tuần tới bà sẽ đi dưỡng bệnh.

− Mẹ ốm ư?

− Bà không được khỏe lắm đã bấy lâu nay, và thầy thuốc khuyên đi nghỉ, nhưng mẹ anh không muốn nghe theo, cũng như nhiều người ở cùng lứa tuổi, bà không muốn chấp nhận là mình không còn sức lực như hồi trẻ nữa. Nhưng cuối cùng bà cũng chịu đi kiểm tra toàn bộ, mẹ anh chỉ tâm sự với anh có thế, bà không nói gì thêm và cũng không nói là bà có ốm đau thật sự hay không?

− Em lấy làm buồn…Anna chỉ nói có thế vì không muốn xảo trá biểu lộ những niềm xót thương mà thực ra lòng mình không có.

− Bắt đầu từ thứ 2 sẽ là một cuộc di chuyển thật sự. Vivian sẽ đi nghỉ hè ở biển, Charles cũng quyết định cùng đi trước khi làm chuyến du lịch ở Ecox, và Xanhcle thì đến nghỉ tại nhà mấy người bà con ở đó. Thế là chỉ còn lại có chúng ta.

− Cùng với hai đứa nhỏ.

John vừa mỉm cười vừa đính chính:

− Cùng với hai đứa nhỏ và dĩ nhiên với cả Mira, khi cô ta quyết định đến thăm chúng ta, và bây giờ Anna, em cho anh biết: ở đâu chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả? Chúng ta ở lại đây hay đi nghỉ hè thật sự trong một khách sạn náo nhiệt?

− Em thích ở lại đây, nàng đáp không ngần ngừ.

− Anna, đúng là anh mong em nói như vậy, và bây giờ anh phải nói với em về một ngôi nhà khác.

− Sao, " một ngôi nhà khác ư?", nàng kinh ngạc hỏi

− Anh nói không rõ ràng, anh muốn nói về ngôi nhà ngày trước của em ở Liton Copon.

− Vì sao vậy?

− Anna, em biết là Bác sĩ Aston chịu trách nhiệm về việc thừa kế của BA em, ông ấy vừa viết thư báo cho anh biết là đã bán được nhà và sau khi thanh toán nợ nần, sẽ còn dư khoảng 3000 bảng để chia cho mấy chị em.

− 3000 bảng, số tiền lớn thế?

− Anh biết là em sẽ nói như vậy, nhưng em biết không, ngày nay số tiền ấy thì không có gì nhiều lắm đâu. Tốt nhất là đem gửi vào ngân hàng và mở một tài khoản đứng tên em. Sau này sẽ bàn việc phân chia. Nhân đây, anh báo tin là bây giờ em đã có thể bắt đầu sử dụng các cổ phần mà anh đã chuyển sang tên em, nay mai em sẽ được giấy báo của ngân hàng.

− Cảm ơn anh, anh tốt quá, nàng hớn hở nói vì rất mừng có ít tiền riêng để bớt phụ thuộc vào sự hào hiệp của anh.

Một cách rất tự nhiên, nàng bỗng nghĩ bụng, " Nếu vạn nhất tình hình không ổn thoả, nếu ở đây cuộc sống không sao chịu nổi thì mình có thể..." nhưng nàng nghiêm khắc tự nhủ ngay " Không, mình không có quyền đặt ra một tình huống như vậy, mình phải làm hết sức mình để mọi sự được tốt lành và ở lại đây, bất chấp mọi hoàn cảnh, bổn phận của mình là như vậy" và trong thâm tâm nàng có phần xấu hổ.

John vừa bảo cho nàng biết, tuần lễ sau họ sẽ cùng nhau ở lại một mình là Anna nghĩ ngay tới vấn đề mà nàng cho là cấp bách. Thế nào Mira cũng phải tới đây trước ngày thứ 2, vì nàng không muốn ở một mình với John. Nàng run sợ khi nghĩ tới những buổi tối chỉ có hai người ngồi với nhau và những câu chuyện kéo dài với một người đàn ông khác thường và trang nghiêm đến thế. Không phải nàng sợ buồn phiền mà chính là sợ bản thân John, nàng sợ anh một cách vô lí, sợ những tia sáng kì lạ thỉnh thoảng loé lên trong ánh mắt anh, sợ cảm thấy bàn tay anh đặt lên vai mình…Nếu có mặt Mira bên cạnh thì mọi việc sẽ ổn thoả: cô em gái sôi nổi và vui tươi của nàng sẽ đánh tan tất cả những gì âu sầu và nặng nề bầu không khí trong ngôi nhà.

Tiếc thay hình như Mira muốn lẩn tránh.

Anna thở dài, nàng xua hình ảnh John ra khỏi đầu óc để quay trở lại vấn đề do Mira đặt ra, cần làm sáng tỏ nó ngay lập tức.

Hai phút sau, nàng vào phòng khách nhỏ và quay số điện thoại ở London. Trong lúc chờ trả lời, nàng nhìn các bồn hoa và bể nước qua các dãy lan can ban công. Mặt nước nhuộm vàng dưới ánh mặt trời buổi sáng, và ở xa cuối một lối đi dài hai bên trồng cây cổ thụ và cây hoa nàng nhìn thấy một ngôi đền thờ nhỏ kiểu Hi Lạp, sản phẩm của thị hiếu khác thường của một chủ nhân thời xa xưa. Cái đẹp của những khu vườn này là do cấu trúc đơn giản, bỗng một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong óc Anna:" Khu vườn này lãng mạng thật, hình như nó sinh ra là để dành cho những cặp uyên ương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.