Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 17: Gặp lại đại chủng




Lái xe đến nơi sòng bài, Từ Chí Phi cùng em trai mình đi vào, tên quản lý liền chạy đến cuối chào hắn.

" Phi ca đã lâu không tới"

" Ừ" 

" Anh hai em đi chơi bài đây" Từ Chí Vũ đi tìm thú vui cho mình, một mình hắn đứng tại chổ, hắn nhìn quanh sòng bạc, dừng ngay con ngươi về phía bốn người đàn ông chơi xì dách, hắn sải bước chân thon dài đi đến, bốn người đàn ông y phục gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục, một người đàn ông trong bốn người bổng đứng dậy, đôi môi nhoẽm miệng cười.

" Hi, Từ Chí Phi" người đàn ông mở lời

" Đại Chủng" hắn tiến tới nắm lấy bàn tay của người đàn ông đưa về phía hắn.

" Đã lâu không gặp" Người tên Đại Chủng kéo hắn đi qua chổ bàn rượu, anh ta vẩy tay, người phục vụ liền lập tức chạy đến chổ hắn.

" Tiên sinh ngài cần gì ạ" 

Từ Chí Phi quay qua nhìn Đại Chủng hỏi. " Thế nào vẫn như cũ sao"

" Vẫn là cậu hiểu tôi" Đại Chủng vui vẻ trả lời.

Từ Chí Phi đẩy khoé môi lên, ánh mắt hướng về người phục vụ nói. " hai ly Spirytus" 

Người phục vụ gật đầu, quay đi vào trong. Khoảng chừng mười phút anh ta đem ra hai ly Spirytus pha một chút cookie, loại rượu này tương đối lượng cồn rất cao, thuộc nước Ba Lan.

Đại Chủng từ từ nhấp môi, Từ Chí Phi lại cầm ly lắc đều.

" Thế nào ở bên Nhật thuận lợi chứ" 

Từ Chí Phi nhàn nhạt hỏi anh ta, sau đó câu hỏi vừa dức, hắn đem ly rượu lên môi uống. 

" Đồ của Nhật khó ăn thật" 

" Là công việc khó ăn hay gái khó nhai" Từ Chí Phi nhìn hắn cười nhẹ

Đại Chủng cố ý đùa nghịch, đem nghé sát tai hắn nói nhỏ.

" Lúc trước tôi chơi nhầm diễn viên JAV" 

Từ Chí Phi sặc rượu ho khan khụ khụ. Đại Chủng được nước làm tới.

"Thế nào, muốn thử lên giường với gái Nhật không? Giọng nói yêu kiều, lên tới tận thiên đường"

Từ Chí Phi đem ly rượu đặt xuống, thả lòng người dựa vào ghế, nheo mí mắt nhìn Đại Chủng, nụ cười nghiêng trên mặt Đại Chủng thể hiện đầy ý thích thú. 

Từ Chí Phi cũng lúng sâu vào cuộc vui, đôi môi hơi dày phát ra.

"Bây giờ tôi muốn lên giường cùng gái Nhật, cậu có liền không? Để xem cái gọi là thiên đường như cậu nói là như thế nào"

"Được một cuộc gọi sẽ có ngay cho cậu..." Đại Chủng ngừng một chút, nhìn ra phía sau lưng rồi nói tiếp.

" Cô em, bọn anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn dữ vậy, thế nào có hứng thú với bọn anh sao?" 

Từ Chí Phi không màng quay đầu lại, hắn vẫn ung dung mân mê ly rượu trên tay, cho đến khi người con gái cất tiếng nói.

"Xin lỗi tôi không hứng thú, đúng rồi mấy cô gái Nhật trên thiên đường đó hẳn là có hứng thú với các anh, chào" 

Giọng nói thân thuộc, Từ Chí Phi lập tức đứng lên quay đầu nhìn, có phải hắn vừa làm điều gì đó không, sao tự dưng hắn lại có cảm giác như mình vừa vụng trộm thì bị bắt gặp.

" Mạch Mạch em..."

Hạ Mạch nhe răng trắng tinh cười thân thiện, khoát tay người bên cạnh bỏ đi. " Đi" 

"Mạch Mạch đứng lại" Từ Chí Phi nắm lấy cổ tay Hạ Mạch kéo mạnh về phía mình, do mất trọng tâm cô ngã vào vòng ôm của hắn.

"Làm gì vậy, buông ra" cô tức giận, cự tuyệt đẩy hắn ra.

"Mạch Mạch chỉ là lời nói đùa"

Đại Chủng đứng một bên xem kịch hay, nhưng lại không hiểu cho lắm. Từ Chí Vũ đi đến lại gần anh ta cất lời.

" Là chị dâu tương lai đấy" 

" Hả" Đại Chủng như nghe được tin chấn động, khuôn mặt anh ta lộ rõ sự kinh ngạc, quay lại nhìn Hạ Mạch.

" Đi mà đùa với mấy cô gái Nhật đấy" Hạ Mạch hừ lạnh vùng vẩy, lôi tay Tiểu Duệ bên cạnh đi mất, Từ Chí Phi đuổi theo thì Đại Chủng kịp thời ngăn hắn.

" Này, Từ Chí Phi đâu rồi"

" Nói nhảm cái gì đấy" Từ Chí Phi quay lại chổ ngồi, hắn biết bây giờ bỏ đi cũng không được, nên quay về chổ.

"Từ Chí Phi của lúc trước có vẻ đã biết yêu" Đại Chủng nghịch nghịch, càng ngày hắn càng thú vị đối với anh ta.

" Khá lắm, thật có mắt, đẹp đến nổi khiến người khác không thể rời mắt, nhưng sao vẫn thấy quen quen" anh ta ngồi trầm ngâm, suy nghĩ gì đó lại phát hiện điều thú vị, quay qua trêu đùa hắn tiếp.

" Chắc sẽ không trùng hợp đến nổi là em gái Tiểu Ngọc chứ" 

" Cậu đoán xem" Từ Chí Phi buông ly rượu trên tay xuống, lập tức đứng dậy, thốt ra một câu khiến Đại Chủng một phen hoảng sợ.

" Mẹ kiếp, trao duyên à" 

Từ Chí Phi bỏ đi ra cửa, Đại Chủng luôn miệng với gọi.

" Để anh ấy đi đi, nếu không..," Từ Chí Vũ đi đến ngồi xuống cạnh Đại Chủng, hắn tỏ vẻ thương tiếc đem đồng tiền trên tay gõ gõ xuống mặt bàn, làm tạo nên âm thanh " cọc, cọc"

"Thế nào định khi nào bước chân vào giới này" Đại Chủng nói rồi móc ra một hộp thuốc, đưa hắn một điếu, sau đó cầm điếu thuốc đưa lên miệng mình chăm hút hột hốp.

"Không biết để anh hai tìm ra được lão Lý, tính mối thù năm xưa"

Từ Chí Vũ đón lấy điếu thuốc, cũng lấy bật lửa chăm lên điếu thuốc mà hút.

"Lão Hổ không để yên" Đại Chủng vừa nói, đem điếu thuốc còn đỏ xuống gạc tàn, đè mạnh để dập đi lửa đỏ trên đầu thuốc.

" Đã chuẩn bị rồi, khiêu chiến, nhưng người khiêu chiến trước là bọn nó" Từ Chí Vũ nghiến răng, dùng sức nâm tay lại thành quyền, dọng xuống bàn một cái "Rầm", người xung quanh cũng bị tiếng "Rầm" đó mà chú ý.