Cường Gian

Chương 23



Vu Vân một đường chạy như bay, khuôn mặt đằng đằng sát khí mà xông thẳng lên tầng cao nhất của Đỗ Lăng. Hắn chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai, trực tiếp bỏ qu phòng thư ký mà “Phanh” một tiếng đá văng cửa phòng làm việc của Đỗ Lăng mà xông vào.

Đuổi theo phía sau Vu Vân là Tiêu Phi sau khi được lệnh của Đỗ Lăng thì nhanh chóng đi ra ngoài không quên đem cửa khóa trái lại.

Đỗ Lăng ung dung nhìn người đang giận đến run cả người mà cưới hì hì. Đôi mắt không nén được ý cười mà híp lại thành một đường thẳng:… Ha ha ha…bộ dạng Vu Vân thật sự là rất đáng yêu, cho dù hiện tại hắn đang tức đến cực điểm. Thế nhưng bộ dạng đôi mắt trừng to sau cặp kính, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, ngón tay run run chỉ vào mặt Đỗ Lăng mà rống giận, tất cả ở trong mắt Đỗ Lăng đều chẳng có một chút khí thế nào. Đỗ Lăng tưởng tưởng đôi mắt to sau cắp kính, long lanh nước mắt, biểu tình cực kỳ ủy khuất của động vật nhỏ….

“Ha ha ha….” Cuối cùng Đỗ Lăng nhịn không được tuôn ra một tràng cười lớn: Ha ha….cảm giác thành công này thật là tuyệt vời, khiến người ta yêu thích không thể nào buông tay.

Vu Vân tức giận cực điểm, vỗ mạnh xuống bàn, dùng giọng nói thê lương hơi run run mà lên án: “Đỗ Lăng… em..em…em….em quá đáng!”

“Quá đáng?” Đỗ Lăng cười khẽ: “Bảo bối chỉ mới bắt đầu thôi mà!”

“Em! Đỗ Lăng ! Tôi nói lại một lần nữa: Không. Cho. Phép. Câu. Dẫn. Cô. Ta!!!”

“Hử? Không được câu dẫn cô ấy? Vậy… Những người khác chắc được nhỉ?”

“Em…em..em…Tuyệt đối không thể! Không được câu dẫn bất kỳ ai! Không được! Tôi sẽ không để yên đâu!” Vu Vân gần như phát điên cả lên.

“Không để yên?” Đỗ Lăng thu lại tươi cười, đứng lên: “Cho tôi xem thử, anh định làm như thế nào?!”

“Đỗ Lăng! Đừng tưởng là tôi thật sự sợ em, không có biện pháp đối phó em. Tôi cho em biết, nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Đừng tưởng là tôi thích em thì có thể mặc em muốn làm gì thì làm! Đó là do tôi nhường nhịn em! Là do tôi yêu em, thế nhưng tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình! Chẳng lẽ vì yêu em mà tôi có thể mặc cho em làm hại sao!!?”

“Rầm!” Đỗ Lăng đập mạnh xuống bàn, nhảy qua bàn từng chút một bước đến gần Vu Vân.

“Tôi muốn làm gì thì làm? Tôi chà đạp anh? Tôi thương tổn anh? Buồn cười! Là ai không ngừng lén lút nhìn trộm tôi? Là ai không ngừng xâm phạm vào chuyện riêng tư của tôi? Là ai không ngừng nói yêu tôi nhưng vẫn một mực tính kế lên người tôi? Thích tôi? Yêu tôi? Cưỡng gian tôi là việc làm anh thể hiện mình yêu tôi sao?”

Đem Vu vân áp sát vào tường, giọng nói Đỗ Lăng đầy sát khí: “Không thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi, không chút do dự mà tổn thương tôn nghiêm của tôi, đây là cách anh yêu? Đây là cách anh đối xử với người yêu? Không nên bày ra bộ dạng tội nghiệp, anh chẳng phải là tiểu thỏ vô hại gì đâu!”

Đối mặt với khí thế của Đỗ Lăng, Vu Vân đuối lý cảm thấy có chút chột dạ, kìm lòng không được mà rúc sát vào tường.

Đỗ Lăng cười lạnh, kề sát bên tai Vu vân mà tặng thêm một kích: “Bất quá lần này anh tính toàn rất tốt! Hắc hắc… Nếu anh không phải là đứa em họ Tiểu Ngũ yêu thương nhất thì cho dù là ai đi nữa thì tôi cũng giết!!”

Tách ra một khoảng với Vu vân, Đỗ Lăng liền tặng ngay một quyền vào bụng hắn: “Tôi sẽ không giết anh, thế nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!!”

“A…Em…Em muốn thế nào?” Bụng bị một quyền nghiêm trọng khiến Vu Vân có chút vô lực.

“Thế nào ư… Thì ai đâm mình như thế nào thì mình đâm lại người đó như thế ấy!”

Vu Vân mở trừng mắt: “Em…” muốn phản kháng cũng không kịp, trước khi hôn mê chỉ kịp cảm thấy phía sau cổ bị đánh một quyền cùng với giọng nói đầy ác ý của Đỗ Lăng: “Đúng…Tôi muốn cưỡng gian anh!!”

Báo ứng! Báo ứng!

Lúc Vu Vân tỉnh lại thì trong đầu không ngừng lập đi lập lại hai chữ này.

Một màn xảy ra trong biệt thự lần trước hôm nay lại được tái diễn một lần nữa, chỉ khác chút là nhân vật đã đổi vị trí. Vu Vân lúc này không một mảnh vải che thân, tay chân bị buộc chặt vào bốn góc giường. Mà Đỗ Lăng hiện tại thì đang nhàn nhã ngồi trên ghế sôfa đối diện.

Nơi này là chỗ ở của Đỗ Lăng, gần đây cậu luôn một mực ở lại chỗ này.

Mờ mịt nhìn xung quanh, Vu Vân có chút nghi hoặc: Đỗ Lăng đang muốn làm cái gì? Cái khác có lẽ không được rõ ràng lắm thế nhưng tính hướng của Đỗ Lăng tuyệt đối sẽ không lầm, hơn nữa Vu Vân biết Đỗ Lăng tuyệt đối là thuần 0 giống như hắn tuyệt đối là thuần 1. Thiên tính như vậy cho dù là có huyan61 luyện hay bồi dưỡng cũng không thể thay đổi được.

Cậu ta muốn làm gì? Vu Vân chợt cảm thấy hâu đình nhói đau. Đỗ lăng nổi giận muốn hắn hoảng sợ sao? Hay là chỉ trong một đêm đã đổi tính, muốn nếm thử khẩu vị khác lạ sao? Vu Vân híp mắt tà tà liếc nhìn Đỗ Lăng: Khí thế lẫn thần thái rất đẹp trai nha… Tôi thích. Nhưng muốn thượng tôi… Cậu ta được không?

Nhìn thấy Vu Vân tỉnh, Đỗ Lăng từ trên ghế sofa đứng dậy tiến đến bên đầu giường. Phả khói thuốc lên mặt Vu vân: “Anh không có cơ hội.”

Nhìn Đỗ Lăng cởi bỏ áo ngủ bên ngoài, lộ ra thân thể cao lớn rắn chắc. Vu Vân kềm lòng không được mà giật giật hầu kết: Rất đẹp, thân thể cường tráng, da thịt sáng loáng co ãn, râất. xinh đẹp, rất…rất..rất….

Lúc thân thể Đỗ Lăng hoàn toàn che trước thân thể Vu Vân, lúc đó Vu Vân có thể cảm thấy được sự hưng phấn của cơ thể. Thật ra cũng không phải rất kinh sợ, chỉ là… Vu Vân thật sự rất hiểu rõ Đỗ Lăng. Hắn thật sự sợ là mình không đứng nổi… (sâu: :v…)

Cho nên lúc Đỗ Lăng lấy tay di động trên người hắn, Vu Vân cũng không có tập trung.

Thế nhưng….

A?

Không đúng!

Sao lại có thể như vậy?

Đỗ Lăng đang làm cái gì vậy?

Ngón tay của cậu ta đang sờ ở đâu a?!

Lúc ngón tay Đỗ Lăng chạm vào hậu đình của Vu Vân thì hắn cuối cùng hắn đã minh bạch rằng Đỗ Lăng đang rất nghiêm túc.

Vu Vân sợ ngây người.



Sợ hãi, từng chút từng chút một, thong thả không hề có một chút gián đoạn, như một dòng nước đang thẩm thấu vào cơ thể Vu Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.