Cuồng Loạn Thăng Tiên

Chương 6: Đột Phá




................................

Linh khí nồng đậm trong U Linh động đã không còn đậm đặc như trước, có khi còn mỏng manh hơn nhiều bên ngoài, ngồi xếp bằng trong linh mạch bị rút đi bản nguyên là một thiếu niên tóc đen dài, áo bào màu đỏ phấp phới, trên đầu đang có mười ngôi sao màu vàng lấp lánh, chiếu rọi ánh vàng khắp U Linh động.

Uỳnh... Uỳnh....

Trong hang động bỗng nhiên xuất hiện mây đen, lôi đình màu đỏ lấp loé, cuồn cuộn bên trong mây đen, lăm le trên đầu Duy Tuấn.

Một ngôi sao bay lên, ngay lập tức một tia sét nhỏ màu đỏ đánh uống, chẻ đôi ngôi sao, nguyên lực màu đen từ Tâm Tinh bay ra, bị huyết lôi dung hoà, trở thành một luồng ám nguyên lực tinh khiết hơn.

Cứ thế thêm một ngôi sao, lại thêm một ngôi sao nữa, tiếp tục đến ngôi sao thứ mười thì dừng lại, lôi vân trên trời bỗng biến lớn thêm, huyết lôi cuồn cuộn, một đầu lôi long màu đỏ uốn lượn, gầm rống dữ dội.

Uỳnh....

Lôi long lao xuống nuốt chửng Duy Tuấn, lôi điện bùng nổ tứ phía, cơ thể Duy Tuấn bị lôi điện đánh qua cháy xém màu đen, bong tróc da thịt, nhưng đôi mắt vẫn không hề có chút biểu cảm đau đớn.

Ầm....

Linh Tâm bùng nổ, mở rộng thêm lớn hơn, nguyên lực tinh khiết lại càng thêm tinh thuần, trong Linh Tâm từ từ ngưng tụ thành một bóng người, đầu có đôi sừng nhọn, móng vuốt sắc bén, cánh dơi to lớn sau lưng vỗ ầm ầm, đôi mắt đỏ ngầu hung ác, nhưng ngay lập tức biến đổi thành một người giống Duy Tuấn, một lúc lại biến đổi, lặp đi lặp lại liên tục.

- Phù....

Duy Tuấn thở ra một hơi, linh mạch này nguyên lực quá dồi dào, khiến hắn đột phá liền hai đại cảnh giới, bước chân vào Kim Anh cảnh tầng 1, Kim Anh bây giờ tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn có thể xuất khiếu.

Hồ Nữ nhìn Duy Tuấn ngơ ngẩn, khiến Duy Tuấn tò mò tiến lại gần nàng, bóp mạnh gò bồng đào của nàng.

- A~ nha~

Hồ Nữ bị tấn công bất ngờ thì rên lớn một tiếng, đôi mắt tức giận trừng Duy Tuấn.

- Nàng làm gì ngẩn ngơ như vậy?

- Hứ, ta lo cho ngươi mà thôi.

- Lo? Tại sao à?

- Lôi Kiếp bình thường màu vàng, không phải đỏ như của ngươi.

- Không phải màu đỏ là bình thường sao?

- Không, Lôi Kiếp bình thường màu vàng, màu đỏ của ngươi là Oán Ma Lôi Kiếp, nếu là màu xanh lam sẽ là Lam Tinh Lôi Kiếp, màu đen là Quỷ Lôi Hạo Kiếp, mỗi Lôi Kiếp là mỗi sự đáng sợ khác nhau, nhưng không ai biết được đó là gì.

- Oán Ma? Chả lẽ là.... Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, trước tiên phải ăn mừng cái đã.

Duy Tuấn cười hì hì dâm tà, tay ôm Hồ Nữ vào lòng, cự long thản nhiên xông phá mật đạo.

- Hí, a....

Bị thọc một cú thốn tận rốn, Hồ Nữ cắn răng rên một tiếng, sau đó ngã gục mặc cho Duy Tuấn hoành hành đủ kiểu.

...............................................

Bầu trời tối đen chuyển sang ánh sáng dịu nhẹ ban mai, Duy Tuấn cùng Hồ Nữ rời khỏi U Linh động...

- Hồ Ngọc Nhi, nàng nên che giấu thân phận của mình, Hồ tộc hiện tại rất bị kì thị.

Duy Tuấn quay sang nói với Hồ Nữ, nàng tên là Hồ Ngọc Nhi, thuộc Hồ tộc, bị buộc làm Linh Vật U Linh động, canh giữ linh mạch cùng bảo tàng nơi đó, nói về bảo tàng, cũng chỉ có chút nguyên liệu luyện linh trang và đan dược tầm lục phẩm trở xuống mà thôi, không bằng một góc trong nhẫn trữ vật của Duy Tuấn, nhưng đem về xây dựng Huyết Vũ cũng tạm ổn, nhưng thứ khiến Duy Tuấn quan tâm nhất là một rương đan dược kì lạ, qua Thiên Nhãn Tiên Thuật thì đó là Đột Phá đan, giúp một Phàm Nhân bước lên Kết Tinh cảnh, điều này đủ làm kinh sợ mọi thế lực ở Tiểu Tiên giới, nếu nghiên cứu được đan phương, hoặc cải tiến thêm thì mọi thế lực sẽ đánh đến đầu rơi máu chảy vì nó, rương đan dược này cũng tầm 200 viên, Duy Tuấn giữ lại 10 viên từ nghiên cứu.

- Ân, ta sẽ giấu đôi tai và đuôi đi....

Đôi tai và chín cái đuôi cáo màu đỏ biến mất, Ngọc Nhi trở thành một cô gái xinh đẹp, không ai biết là một Hồ Nữ mạnh mẽ.

Về lại Ngọc Sơn thôn, Yến Lan và Mặc Phần tập luyện hết sức có thể, tu vi cả hai đạt đến Luyện Thể cảnh tầng 3 và 5, trong khi những người còn lại vẫn chưa có tiến triển.

Ban phát Đột Phá đan cho bọn họ, Duy Tuấn lấy ra một đống công pháp, vũ kĩ, thân pháp Nhân giai tứ, ngũ phẩm cùng linh trang nhị, tam phẩm cho bọn họ, để họ tự lựa chọn tập luyện, nếu không hiểu chỗ nào có thể hỏi hắn.

- Ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy?

Yến Lan giật áo Duy Tuấn, nhìn hướng Ngọc Nhi hỏi Duy Tuấn.

- Yến Lan, tỷ tỷ này là phu nhân của ta, sau này muội phải gọi là Ngọc Nhi tỷ tỷ đấy.

Duy Tuấn xoa đầu Yến Lan, nói.

- Um...

Yến Lan gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Ngọc Nhi.

- Muội muội ngoan....

Ngọc Nhi xoa đầu Yến Lan, sau đó cả hai vui vẻ chạy đi đến một vườn hoa gần cuối thôn.

- Mặc Phần, đến đây.

Duy Tuấn gọi Mặc Phần lão đầu, ông ta hớt hải chạy đến, mặt đỏ bừng vì tập luyện quá khắc nghiệt.

- Sau này ông sẽ quản lý tất cả bọn họ, nếu không nghe lời cứ việc đánh, cắt đan dược, công pháp, đây là nhẫn trữ vật chứa đan dược và công pháp, giữ lấy.

Duy Tuấn đưa cho Mặc Phần một cái nhẫn trữ vật, dặn dò ông ta.

- Được, tôi sẽ dạy dỗ bọn họ.

Thu xếp một chút, Duy Tuấn cùng Ngọc Nhi lên đường về Minh Ngọc thành, hắn muốn nhìn mẹ mình một chút, mặc dù không phải là mẹ ruột, nhưng vẫn là người sinh ra và nuôi hắn lớn lần nữa.

Muốn đến Minh Ngọc thành cần đi qua quãng đường hơn 2000 dặm, vượt qua U Linh Cấm Vực hoặc Ma Tủy Sâm Lâm ở hướng Tây sẽ gần hơn, nhưng khá nguy hiểm vì phải băng qua Quỷ Huyết Hà và Âm Linh Sơn Cốc, mới có thể đến Ngọc Hồ sơn mạch, đi thêm 200 dặm mới đến Minh Ngọc thành bên ngoài.

Duy Tuấn cùng Ngọc Nhi đi theo Ma Tủy Sâm Lâm, một nơi lịch luyện gần hiểm địa U Linh Cấm Vực, độ nguy hiểm không cao, nên có khá nhiều tu tiên giả trẻ tuổi đến đây, nên trên đường đi Duy Tuấn vẫn chạm mặt tu sĩ khác.

Hồ Điệp thành là một cổ thành gần Ma Tủy Sâm Lâm, là nơi thương nhân, tu sĩ đến trao đổi, nghỉ ngơi, hội họp, bán xác Ma Thú cho Thương Nhân Quán hoặc nhận nhiệm vụ từ Liệp Ma Đoàn,.v.v.

Duy Tuấn bước vào Hồ Điệp thành, từng cánh hồ điệp xanh lam bay xuống, vô cùng mỹ lệ, Ngọc Nhi thì vô cùng thích thú với chúng, đùa nghịch vui vẻ.

- Hắc, mỹ nữ, chưa từng gặp hồ điệp sao?

Trong lúc Ngọc Nhi đang nô đùa với hồ điệp, thì có vài tên công tử quần là áo lụa đi đến, buông lời trêu ghẹo Ngọc Nhi.

- Đúng vậy, chúng gọi là hồ điệp sao? Ta chưa thấy chúng bao giờ.

Ngọc Nhi khẽ đưa ngón tay lên đỡ một cánh hồ điệp đang sà xuống, ánh nắng dịu chiếu lên mái tóc cam nhạt của nàng làm nó thêm đẹp đẽ, vẻ xinh đẹp của nàng càng thêm khuynh thành.

- Hắc, mỹ nữ, bọn ta còn có thứ đẹp hơn, ngươi muốn xem không?

Mấy tên công tử ca này nổi lên nụ cười dâm tà, nhưng bị Duy Tuấn cắt ngang vì hắn đã kéo Ngọc Nhi rời đi.

- Phu quân, ngươi làm gì vậy?

- Ngọc Nhi, nàng ngây thơ quá, bọn chúng không phải thứ tốt lành gì.

- Vậy chàng thì sao? Mặt chúng với chàng lúc đó không khác nhau là mấy.

- Ặc...

Hôn Linh quán trọ...

Duy Tuấn dùng linh thạch thuê phòng đôi, gọi một bàn ăn lớn tận phòng, cùng Ngọc Nhi ăn uống, sau đó cả hai đi tắm uyên ương, hình ảnh ái ân và âm thanh thở dốc của nam nữ không ngừng vang ra.

.....................................

..... Hết.....