Cuồng Nhiệt Vì Anh

Chương 5



Mấy ngày tiếp theo, Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên đi theo đám người Mạnh Vĩ Giác dạo chơi gần như hết cả Nam Đài Loan, vậy mà, thời gian vui vẻ luon trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái, ngày nghỉ của đám người Mạnh Vĩ Giác cũng sắp hết, bọn họ phải chuẩn bị để sáng ngày mai trở về Đài Bắc.

“Tôi mời mọi người một ly, cám ơn mọi người đã quan tâm tới hai chị em chúng tôi trong những ngày vừa qua”. Tần Ngữ Nghê tràn ngập cảm kích nhìn mọi người, nâng cao ly sâm banh trong tay, uống một hơi cạn sạch. Những ngày này, không biết là vô tình hay cố tình, mà mọi người luôn tạo cơ hội cho cô và Mạnh Vĩ Giác gần nhau. Giống như khi thuê xe đạp đạp để đi vòng quanh bãi biển đón gió, bọn họ sẽ sắp xếp cho cô và Mạnh Vĩ Giác ngồi chung một chiếc xe, cảm giác đó giống như đang nằm mơ vậy, mặc kệ là bọn họ vô tình hay cố ý, cô đều rất biết ơn bọn họ.

“Ngữ Nghê, chúng tôi phải cám ơn hai chị em cô mới đúng, mấy ngày nghỉ vừa qua, nhờ có thêm hai chị em cô mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều”. Lâm Thần Hoan nâng ly sâm banh lên nói: “Mọi người chúng ta cùng nhau mời Ngữ Nghê và Ngữ Quyên một ly”.

“Cạn ly!”

Mặc dù đây không phải kết thúc của cô, cô chỉ tạm thời chia tay bọn họ mà thôi, nhưng vào giờ phút này, Tần Ngữ Nghê vẫn cảm thấy có chút lưu luyến. cô không biết liệu giữa cô và Mạnh Vĩ Giác có kết quả hay không, nhưng cô tin tưởng rằng, cô tuyệt đối sẽ không quên mọi người tại đây, bọn họ đã mang đến chi cô rất nhiều niềm vui.

“Ngữ Nghê, nếu như cô quyết định lên Đài Bắc giống như lời nói, nhất định phải tới tìm chúng tôi, cô có thể ở nhà tôi, nói như thế nào đi nữa thì ở nhà vẫn thoải mái hơn là ở khách sạn”. Lâm Ngôn Hi thân thiết mời nói.

Tần Ngữ Nghê nghe vậy, không kiềm chế được xúc động trong lòng, chân thành nói: “Trong lòng tôi rất biết ơn mọi người, bây giờ tôi không biết nên nói gì cho phải, chỉ có một câu – cám ơn mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều”.

Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Nghê, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Càng tiếp xúc với cô, hắn càng không kiềm chế được bản thân mình, vẻ đẹp của cô going như một bài thơ đầy ý nghĩa. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười dịu dàng của cô giống như gió xuân, giống như nước chảy, không cần phải bày ra bất kỳ dáng vẻ kệch cỡm nào, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

“Có!” Đột nhiên Lâm Thần Hoan sợ hãi kêu lên.

“Thần Hoan, em quát to như vậy làm gì? Muốn hù chết người à!” Tề Hàn Tinh tức giận, trợn mắt nhìn Lâm Thần Hoan một cái.

Lâm Thần Hoan bĩu môi, ra vẻ vô tội, phản bác lại Tề Hàn Tinh: “Có mà do lá gan của anh rất nhỏ ý!”

“Đúng vậy! Trừ cậu ra, chúng tôi chẳng ai sợ cả”. Tân Trinh gật đầu phụ họa.

Tức giận thưởng cho Tân Trinh một cái liếc mắt, Tề Hàn Tinh cố ý bóp méo nói: “Có thì có, cho dù tất cả thế giới đều biết thì đã sao? Em không thử ngĩ xem, em sắp kết hôn rồi mà của em vẫn chưa có kết quả, ‘có’ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm!”

Lâm Thần Hoan mặt đỏ giống như tôm luộc, xấu hổ kêu lên: “Anh rể, anh không cần nói lung tung, em có ở đâu”.

“Vừa nãy là tự em nói ‘có’”. Tề Hàn Tinh làm bộ tốt bụng nhắc nhở.

“Em….”

“Red!” Biết trước được rằng bà xã tương lai của mình sẽ xấu hổ, hận không thể tìm được cái hố để chui xuống, Tập Diệu Doãn cảnh cáo nói.

"Được, được, được, không có cũng chưa có!" Tề Hàn Tinh không cam tâm tình nguyện nhượng bộ.

Thấy bộ dáng của Tề Hàn Tinh rất trẻ con, Mạnh Vĩ Giác buồn cười lắc đầu một cái: “Thần Hoan, em nên thông cảm cho Red, Red vẫn hi vọng Ngôn Hi có thai,cho nên hơi động một chút là sẽ nghĩ đến đứa bé, cậu ta không cố ý hiểu nhầm ý của em”.

“Em biết ngay mà”. Lâm Thần Hoan bực mình lườm Tề Hàn Tinh mọt cái.

Hừ, chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ! Nếu như không phải bây giờ có nhiều người che chở cho Lâm Thần Hoan, Tề Hàn Tinh không nghĩ sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ là, đàn ông mà, phải rộng lượng một chút.

“Nói đi! Em ‘có’ to như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

Xấu hổ vừa nãy hình như bay đi đâu hết, Lâm Thần Hoan hào hứng bừng bừng nói: “Em nghĩ, nếu như Ngữ Nghê muốn cám ơn chúng ta thật, chi bằng để cô ấy dành cho chúng ta mỗi người một câu nhận xét”.

“Hắc! Ý này rất hay!” Tề Hàn Tinh vui vẻ cười nói.

“Này, mọi người không cần tự nhiên lại đi gây sự. Chuyện này không không phải là làm khó Ngữ Nghê sao?” Đàm Diễm Văn phản đối nói.

“Ngữ Nghê đi cùng chúng ta cũng được một tuần rồi, mọi người từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, đối với chúng ta ít nhiều thì cũng hiểu đôi chút, dành cho chúng ta vài lời nhận xét cũng đâu có gì khó khăn!” Lâm Thần Hoan nói có vẻ rất đơn giản, nghĩ thầm dù sao cũng là làm khó người khác chứ đâu phải cô, nên nói ra rất tự nhiên.

Tân Trinh cũng gật đầu đồng ý một cái, “Tôi cũng vậy, thật sự rất muốn biết Ngữ Nghê nhận xét gì về mỗi người chúng ta”.

“Mọi người không nên như vậy, Ngữ Nghê sẽ bị mọi người hù cho sợ đấy”. Mạnh Vĩ Giác lo lắng nhìn Tần Ngữ Nghê một cái.

“Không sao” Tần Ngữ Nghê cười rạng rỡ lắc đầu, “Tôi có thể thử một chút, dùng vài từ ngắn gọn để bày tỏ cảm giác của tôi đối với mọi người”.

Lâm Thần Hoan vội vàng vàng vỗ tay khen ngợi, “Tôi thấy……….. Trước hết nên bắt đầu từ Diệu Doãn đi”.

Không cần suy nghĩ, Tần Ngữ Nghê theo trực giác nói: “Lạnh lùng khôn khéo, tung hoành thiên hạ”. (kẹo: tung hoành thiên hạ giống như là kiểu là người rất giỏi vùng vẫy, cho dù khó khan nhưng luôn cố gắng vượt qua. Mình nghĩ để nguyên như vậy hay hơn là dịch ra thuần việt, mà chi dù có dịch ra thì tiếng việt ta cũng hiếm từ để diễn tả cho nó hay hay nen mình để nguyên. Hihi  )

Tần Ngữ Nghê nói Tập Diệu Doãn rất có khí thế, Lâm Thần Hoan quả thực sung sướng ngất trời, ánh mắt nhìn về phía cô, vui vẻ giơ ngón tay cái ra với cô, sau đó chỉ về phía Tề Hàn Tinh.

“Nhiệt tình, rực rỡ, làm cho người khác luôn thấy chói lóa”. Trong tiếng kinh hô của Lâm Thần Hoan, Tần Ngữ Nghê theo tay của Lâm Thần Hoan nhìn về phía Đàm Diễm Văn, “Lịch sự nho nhã, giống như cây trong gió xuân”. Tiếp theo, cô và Lâm Thần Hoan chuyển sang Tân Trinh, “Cao qúy ưu nhã, đẹp nhưng mạnh mẽ”.

Mỗi người đều nói tốt như vậy sao, Lâm Thần Hoan không đợi được muốn nghe một chút nhận xét về mình, “Đến lượt tôi, đến lượt tôi, tôi thế nào?”

Tần Ngữ Nghê khẽ mỉm cười nói: “Thẳng thắn, thông minh, tài ba nhưng đôi khi cũng rất hồ đồ”.

Tập Diệu Doãn vừa nghe, cũng không nhịn được cười một tiếng, “Thần Hoan quả thực rất hồ đồ”.

Bất mãn liếc Tập Diệu Doãn một cái, Lâm Thần Hoan rất không hài lòng, nhưng không thể không thừa nhận mình đúng là như vậy, tiếp tục, cô chỉ tay về phía Lâm Ngôn Hi, “Ngôn Hi thì sao?”

“Dịu dàng, bình thản, Không cốc u lan*”. (*: nhàn rỗi, tự do, bình thản…)

“Tại sao ai cũng tốt hơn tôi vây?” Lâm Thần Hoan giống như đứa trẻ đáng thương la lên.

“Nói em thông minh, nói em tài ba, em còn la gì nữa!” Tề Hàn Tinh xem thường hừ một tiếng.

Lâm Thần Hoan nhìn Tề Hàn Tinh làm mặt quỷ, nhưng ở trong lòng vẫn không cam lòng, chợt giống như lại nghĩ ra cái gì đó, nói: “Còn anh Vĩ Giác chưa nói”.

Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê đưa mắt nhìn hồi lâu mới dịu dàng nói: “Rất trọng tình cảm, Chấp mê dứt khoát” (kẹo: chấp mê dứt khoát giống như dành tình cảm cho một thứ đam mê gì đó mà không hối hận ý).

Nhịp tim Mạnh Vĩ Giác rối loạn một cái, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kì diệu. Tần Ngữ Nghê đang bày tỏ tình cảm dưới đáy lòng với hắn, đó là tình cảm mà cô dành cho hắn, chấp nhất mà không oán không hối.

“Thật kì quái a, nói rõ hơn đi!” Lâm Thần Hoan không hiểu nhíu mày.

“Cảm giác này nọ, thường rất khó giải thích”. Tần Ngữ Quyên vội vàng thay Tần Ngữ Nghê từ chối.

“Là cái dạng này sao?”

“Thần Hoan, cảm giác là một loại ý cảnh, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói bằng lời, mới vừa rồi Ngữ Nghê nói em thông minh, em nhất định có thể hiểu”. Lâm Ngôn Hi khéo léo đem Lâm Thần Hoan ngừng lại không hỏi nữa.

“Được rồi!” Tập Diệu Doãn vỗ nhẹ bả vai của Lâm Thần Hoan, cao giọng nói: “Mọi người nhanh ăn cho xong bữa tối đi, còn trở về phòng thu dọn hành lý”.

Cứ như vậy, mọi người yên tĩnh lại, chuyên tâm tận hưởng bữa tiệc chia tay tối nay.

Kết thúc bữa ăn, Tề Hàn Tinh, Đàm Diễm Văn, Tập Diệu Doãn, Tân Trinh rất ăn ý với nhau, cả bốn người đều đi theo Mạnh Vĩ Giác vào phòng của hắn.

“Thật sự không muốn quay về Đài Bắc!” Tề Hàn Tinh thở dài, đang chơi hang hái, ngày nghỉ đã hết, thật mất hết tâm trạng!

Liếc Tề Hàn Tinh một cái, Tân Trinh châm chọc nói: “ Cậu cũng không phải là Blue, cậu theo cậu ta luyến tiếc cái gì?”

Mạnh Vĩ Giác không hiểu nhìn Tân Trinh, buồn cười hỏi: “Tôi nên luyến tiếc sao?”

“Cậu sẽ không luyến tiếc sao?” Tân Trinh không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Tôi…………..” Hắn ngẩn ra.

“Cậu làm sao? Luyến tiếc có phải hay không?” Tân Trinh làm ra vẻ ‘tôi biết rõ rồi nhé’ nhìn Mạnh Vĩ Giác.

“Khó có được cơ hội thả lỏng bản thân, dĩ nhiên là luyến tiếc không muốn kết thúc”.

Tân Trinh nhướn mày , cười như không cười: “Là cái dạng đó sao?”

Mạnh Vĩ Giác khẽ cau mày hỏi: “Purple, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Purple đúng là như vậy, luôn nói chuyện quanh co lòng vòng, chính cái kiểu ‘nói chuyện nghệ thuật’ của cậu ta mà luôn khiến người khác phải đau đầu nhức óc.

“Ý của Purple muốn nói là, cậu thật sự luyến tiếc kỳ nghỉ, hay là luyến tiếc người kia!” Chẳng thèm đi lòng vòng như Tân Trinh, Tề Hàn Tinh đi thẳng vào vấn đề.

Mạnh Vĩ Giác giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ thờ ơ mà nói: “Tôi không hiểu các cậu đang nói gì?” Chẳng lẽ cảm giác phức tạp mà Ngữ Nghê mang cho hắn quá nặng, nên không phát hiện được mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, hắn không hiểu?

“Chẳng lẽ cậu không nhìn ra Ngữ Nghê đối với cậu có tình ý sao?” Mạnh Vĩ Giác né tránh quay đầu, hắn đã sớm nhìn ra Ngữ Nghê có tình ý với mình, nhưng hắn vẫn giống như con đà điểu, không chịu đối mặt. Hắn không tin vào mắt mình, Tần Ngữ Mạt bởi vì hắn mà chết, Ngữ Nghê làm sao có thể ngu ngốc giống như cô ấy, cũng đem tình cảm đặt lên người hắn?

Mặc dù cảm nhận được tình cảm của Ngữ Nghê, nhưng hắn vẫn không ngừng phủ nhận, né tránh, bởi vì cô là em gái của Tần Ngữ Mạt, hắn tuyệt đối không thể yêu cô. Hắn mắc nợ Tần Ngữ Mạt, nên hắn đã sớm quyết định, cả đời này hắn sẽ không yêu bất kì cô gái nào, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho Tần Ngữ Mạt.

“Blue, nếu như cậu không phải mù chữ, thì cậu nhất định là một con đà điểu luôn rúi đầu vào trong đống cát”. Tề Hàn Tinh không tin hắn không nhìn ra được.

Mạnh Vĩ Giác im lặng không nói một câu, mù chữ cũng tốt, đà điểu cũng được, kết quả đều giống như nhau, cũng là điều hắn nên làm.

“Blue, chúng tôi nhìn ra được, cậu cũng nhìn ra được.” Đàm Diễm Văn hiểu rõ trong lòng Mạnh Vĩ Giác đang nghĩ gì, “Ngữ Nghê là một cô gái rất đặc biệt, nếu như cậu chỉ vì Tần Ngữ Mạt mà bỏ qua cô ấy, cậu sẽ bị tổn thất rất lớn”

“Blue, Yellow nói không sai chút nào, cậu ngàn vạn lần không được vì áy náy với Tần Ngữ Mạt mà buông tha hạnh phúc”. Tề Hàn Tinh vội vàng phụ họa.

Sau nửa ngày trầm ngâm, Mạnh Vĩ Giác nghiêm túc nhìn mọi người, “Tôi biết các cậu lo lắng cho tôi, hi vọng tôi có thể thoát khỏi cái chết của Tần Ngữ mạt, tôi đồng ý với các cậu, tôi sẽ thử làm, nhưng không phải bây giờ”.

“Blue, đây không phải là lời nói thật lòng, nói đúng hơn là trong lòng cậu nghĩ người kia tuyệt đối không thể là Ngữ Nghê, có đúng hay không?” Tập Diệu Doãn sắc bén nói.

Mạnh Vĩ Giác trầm ngâm một lát, im lặng gật đầu một cái.

“Tại sao không thể là Ngữ Nghê?” Tân Trinh không hiểu chút nào.

Mạnh Vĩ Giác cái gì cũng không nói, Tập Diệu Doãn không thể làm gì khác hơn là trả lời thay hắn: “Bởi vì Tần Ngữ Nghê là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, nếu như cậu ấy chấp nhận tình cảm của Ngữ Nghê thì cậu ấy càng cảm thấy có lỗi với Tần Ngữ Mạt.”

Tân Trinh khẽ nhíu đôi lông mày, nghi hoặc nhìn mọi người: “Đây là giọng điệu quái gì hả?”

“Tôi cũng không hiểu”. Tề Hàn Tinh có chút mất đi tính nhẫn nại, nhún nhún vai. Mấy ngày nay, bọn họ thấy Blue và Ngữ Nghê rất hợp nhau, giữa hai người cũng loáng thoáng thấy được có một dòng điện truyền lại, bọn họ rất tin Blue đã động lòng với Tần Ngữ Nghê. Đã như vậy rồi, bây giờ còn đi so đo Tần Ngữ Nghê là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt, không phải quá muộn rồi sao?

“Blue, mọi người chúng tôi đều biết rằng, thật ra thì, căn bản Ngữ Nghê có phải em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt hay không không quan trọng, quan trọng là cảm giác áy náy ở trong lòng cậu, hôm nay cho dù không phải là Ngữ Nghê mà là một cô gái khác, cậu cũng sẽ cự tuyệt”. Đàm Diễm Văn không thể không nói chút lý lẽ.

Mạnh Vĩ Giác im lặng không nói gì, hắn không còn gì để nói, bọn họ nói không sai, cho dù không phải là Ngữ Nghê thì cũng không thay đổi được gì, trừ phi Tần Ngữ Mạt không chết.

“Thôi, mọi người không cần nói nữa, chuyện này chấm dứt ở đây”. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tập Diệu Doãn xoay người rời khỏi phòng.

Những gì nên nói cũng đã nói, không nên nói cũng nói rồi, vì vậy mà Tân Trinh và Tề Hàn Tinh cũng theo Tập Diệu Doãn rời đi.

Mọi người mất nhiều tâm tư như vậy, nghĩ mọi biện pháp thúc đẩy Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghê, kết quả là đánh không lại cảm giác áy náy trong lòng Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễm Văn khổ sở cực kỳ, hắn không thể không nói: “Blue, tình cảm của chúng ta so với anh em ruột bình thường còn thân hơn, bởi vì chúng ta cùng nhau trải qua đau khổ, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cậu không thể thoát khỏi cơn ác mộng trong lòng, so với ai trong lòng chúng tôi cũng đều đau hơn, chúng tôi hi vọng cậu được vui vẻ, chúng tôi muốn giúp cậu, nhưng nếu cậu cố ý không chịu buông tha bản thân, cho dù là ai cũng không thể cứu được cậu.” Đem tất cả những lời trong lòng nói ra xong, Đàm Diễm Văn cũng xoay người rời đi.

Đàm Diễm Văn rời đi chưa được một phút, Mạnh Vĩ Giác còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ, điện thoại trong phòng liền đổ chuông, là Tần Ngữ Nghê gọi đến, cô muốn gặp hắn một lần. Mạnh Vĩ Giác muốn từ chối nhưng lại không đành lòng, cuối cùng cũng đồng ý, vì vậy, hắn lần nữa lại rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.

rất xin lỗi nàng munma ^:)^ ^:)^ ^:)^

dạo này ta đang thi nên lười lắm, hihi, cuối tuần là xong rồi, ta sẽ đẩy nhanh tốc độ để cho độ dài cái cổ của nàng được ổn định. :-D :-D :-D

Thấy Tần Ngữ Nghê đang đứng ở trong vườn hoa, cả người đang đắm chìm trong bóng đêm, Mạnh Vĩ Giác không muốn phá hỏng loại cảm giác hài hòa này. Nhưng trong lòng của hắn luôn đấu tranh, không cho bản thân tiếp tục đắm chìm, chần chừ một hồi lâu, hắn lên tiếng gọi: “Ngữ Nghê”.

Tần Ngữ Nghê quay người lại, bước về phía hắn, “Thật xin lỗi, muộn như thế này còn bắt anh xuống”.

“Không sao, cô tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi…….. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ muốn cám ơn anh, mấy ngày nay tôi rất vui vẻ”. Trên mặt Tần Ngữ Nghê tươi cười.

“Cô không cần phải cám ơn tôi, mọi người có thể tụ tập cùng nhau, đó cũng là duyên phận, lại nói trước đó cô đã tặng cho tôi hai câu, đó cũng là cám ơn rồi”.

Tần Ngữ Nghê mấp máy môi dò hỏi: “Tôi có thể được gặp lại anh không?”

Mạnh Vĩ Giác hiểu được ý trong lời nói của cô, hắn cũng biết, hắn nên nhân cơ hội này chặt đứt tình ý của cô dành cho hắn, nhưng khi nhìn cô mảnh mai, dịu dàng như vậy, hắn không đành lòng tổn thương cô. Vì vậy, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tôi tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại, một ngày nào đó tôi sẽ đến Canada, lúc đấy sẽ phải làm phiền cô dẫn tôi đến thăm mộ của Tần Ngữ Mạt”.

Đôi mắt trong suốt của Tần Ngữ Nghê sụp xuốn, chua sót nói: “Tại sao đến bây giở, anh vẫn còn cố chấp không thể không thấy Ngữ Mạt vậy?” Cô cho rằng đem mục tiêu của hắn chuyển tới Canada, hắn sẽ buông tha, không ngờ……..

“Nếu như là cô…...cô sẽ không làm như vậy sao?” Không biết vì sao, nhưng hắn tin tưởng cô sẽ kiên trì giống hắn.

Không sai, nếu hôm nay bọn họ đổi lại cho nhau, cô nhất định cũng sẽ kiên trì giống hắn, giống như cô vẫn cố chấp để yêu hắn vậy, thật ra bọn họ đều cố chấp giống nhau.

“Tôi hy vọng anh có thể buông tha quá khứ, thả lỏng bản thân ra. Cuộc sống này, nếu mỗi lần trải qua đau khổ đều giữ lại ở trong lòng, thì cuộc sống này vĩnh viễn sẽ không vui vẻ”. Hiện tại, đây là điều duy nhất cô có thể nói.

“Lời nói của cô tôi sẽ ghi nhớ trong lòng”. Ngước nhìn bầu trời đêm thâm trầm, Mạnh Vĩ Giác khẽ thở ra một hơi, “Nên nghỉ ngơi đi”. Nhìn Tần Ngữ Nghê một cái thật lâu, Mạnh Vĩ Giác cất bước đi vào bên trong.

“Chờ một chút!” Thấy Mạnh Vĩ Giác cất bước rời đi, Tần Ngữ Nghê cố lấy dũng khí nói: “Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện được không?”

“Chuyện gi?”

Tần Ngữ Nghê nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói: “cho tôi một nụ hôn”.

Không được, hắn không thể làm như vậy, nhưng nhìn cô, hắn lại không kiềm chế được khát vọng, tim của hắn giãy dụa, vừa đè nén, vừa reo hò, hắn chần chừ, do dự.

Trong khi Mạnh Vĩ Giác đang đấu tranh trong lòng thì Tần Ngữ Nghê đã bước tới trước mặt hắn, dứt khoát đặt môi mình lên môi hắn, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Cô trúc trắc hôn hắn, nhẹ nhàng nếm, chuyện này đối với cô mà nói là xa lạ, nhưng vì có tình yêu nên môi của cô rất nóng. Không biết đã trải qua bao lâu, cô không biết mình nên như thế nào để tiếp tục, thì hắn đã giành lấy quyền chủ đạo, lưỡi của hắn nhẹ nhàng cạy mở miệng cô, đưa vào trong miệng cô, tỉ mỉ trêu trọc, mút. Tay của hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô dính sát vào mình, nóng bóng chạm vào đường cong mềm mại của cô. Hắn không muốn kháng cự nữa, tối nay, hắn sẽ buông thả bản thân một lần.

******************

Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên lưu luyến tiễn đám người Mạnh Vĩ Giác rời đi, chỉ là đám người Mạnh Vĩ Giác vừa rời khỏi Khẩn Đinh chưa được một giờ đồng hồ, Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên đã đáp máy bay đến Đài Bắc, tìm một khách sạn nghỉ tạm.

“Chị, em cảm thấy chị đi tìm Ngôn Hi thì tốt hơn, không cần phải ở khách sạn”. Mặc dù tần Ngữ Nghê chọn khách sạn này là khách sạn ba sao, trang hoàng, thiết bị cũng không tệ, nhưng Tần Ngữ Quyên cũng không hài lòng lắm.

“Bây giờ không được, chờ thêm mấy nhày nữa đi cũng chưa muộn, chị thật sự không còn cách nào khác”.

“Chị định làm gì?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ đông nghịt, quang cảnh thành phố rất giống với tâm trạng của cô lúc này, tắc nghẽn nhưng lại không tìm được lối đi. Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái, thở dài nói: “Nói thật, chị cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên phải xác định Mạnh Vĩ Giác ở chỗ nào đã rồi tính tiếp”.

Ban đầu, Tần Ngữ Quyên định ngày mai sẽ về Canada, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không nỡ, vào lúc này lại nghe Tần Ngữ Nghê nói như vậy, lo lắng trong lòng cũng trào ra.

“Chị, để một mình chị ở lại Đài Loan em không yên tâm, để em ở lại với chị được không?”

Tần Ngữ Nghê lấy lại tinh thần, dịu dàng nói: “Ngữ Quyên, em không cần phải lo lắng cho chị….chị không còn là đứa trẻ, chị biết tự chăm sóc bản thân”.

“Ba mẹ cũng thật là kỳ quái, lúc chúng ta rời khỏi nhà thì dặn đi dặn lại em phải chăm sóc cho chị, nhưng sau khi đến Đài Bắc lại muốn để chị một mình ở lại?” Tần Ngữ Quyên không hiểu nhíu mày một cái, ai oán nói.

Tần Ngữ Nghê lẳng lặng cười cười, đem rương hành lý đặt trên giường mở ra, đem từng bộ quần áo treo vào tủ. Ba mẹ cho cô ba tháng, nguyên bản là để cho cô tự mình cố gắng, nhưng bọn họ lại không yên tâm để một mình cô bay đến Đài Loan, sau một hồi cò kè mặc cả, họ cũng quyết định, đợi khi nào cô đến Đài Bắc, thì sẽ để cô một mình ở lại Đài Loan.

“Chị, để cho em ở lại với chị được không?” Tần Ngữ Quyên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái, kiên định nói: “Hạnh phúc của chị chị muốn chính mình tự cố gắng”.

“Chị………..”

“Ngữ Quyên, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?” Tần Ngữ Nghê nghịch ngợm vuốt tóc Tần Ngữ Quyên đang nhíu chặt chân mày, dịu dàng nói tiếp: “Ngày mai em phải trở về nhà rồi, hôm nay có chỗ nào đặc biệt muốn đi, chị sẽ đi cùng em”.

“Chỗ nào em cũng không muốn đi”. Gương mặt Tần Ngữ Quyên phờ phạc rã rời.

“Ngữ Quyên, em đừng bày ra dáng vẻ như vậy, em chỉ lo lắng cho chị, em có nhớ hay không vẫn còn có công việc chờ em trở về?” Tần Ngữ Nghê ôm lấy tay Tần Ngữ Quyên, làm nũng giống như đứa trẻ nói: “Được rồi! Chị hứa với em, ngày nào chị cũng sẽ gọi điện về báo cáo cho em, vậy được chưa?”

“Em có thể nói không sao?” Tần Ngữ Quyên ấm ức nói, cô không còn cách nào khác nên cũng chỉ có thể đồng ý. Cô không giống chị gái, vì tới Đài Loan mà xin thôi việc, kỳ nghỉ của cô cũng sắp hết, cô phải trở về đi việc.

Biết Tần Ngữ Quyên sẽ không đòi ở lại nữa, Tần Ngữ Nghê cũng thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt lại hỏi: “Có muốn đi dạo, mua chút quà về tặng cho mọi người không?”

“Không cần, chúng ta có nhiều người thân và bạn bè như vậy, mỗi người một món quà, tay em làm sao mà cầm nổi?” Cô sẽ không làm như vậy đâu, việc gì phải mang quà tặng từ Đài Loan về Canada, lại nói, những thứ có ở Đài Loan, ở Canada cũng mua được, cô việc gì phải tự làm khổ mình mang túi lớn túi nhỏ trở về.

“Được, không mua quà tặng, chỉ đi dạo phố thôi có được không?”

“Không muốn! Hai chị em chúng ta phải xa nhau ít nhất cũng hơn hai tháng, em muốn tán gẫu với chị nhiều một chút”. Kể từ khi chuyển đến Canada, hai chị em bọn họ rất dính với nhau, cơ hồ không tách ra.

“Em muốn tán gẫu chuyện gì?”

Tần Ngữ Quyên cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cái gì cũng được, trời nam đất bắc, nghĩ đến cái gì nói cái đó.”

“Cái này không được, chị trời sinh không phải cao thủ nói chuyện trời đất”.

“Vậy thì………… Nói về Mạnh Vĩ Giác đi”. Tần Ngữ Quyên đảo tròn mắt, nghịch ngợm đề nghị.

Tần Ngữ Nghê buồn cười lắc đầu hỏi: “Lần nào chúng ta cũng nói về anh ấy, em không thấy chán sao?”

“Vậy ngày nào chị cũng nhớ anh ấy, chị không thấy chán sao?” Tần Ngữ Quyên hỏi ngược lại.

Tần Ngữ Nghê nhéo mũi Tần Ngữ Quyên một cái, cười nói: “Em luôn biết cách chặn miệng của chị”. Nhớ một người không thể nói là nhàm chán, nhưng là một chuyện rất khổ, chỉ là cho dù có khổ nữa, cô cũng không thể ép buộc bản thân ngừng nhớ, vậy chỉ có thể mặc cho mình khổ, mình nhớ.

“Chị, nói thật ra, anh ấy rất xuất sắc, không trách được chị lại yêu anh ấy nhiều như vậy”. Tần Ngữ Quyên rốt cuộc cũng thừa nhận Mạnh Vĩ Giác rất đáng để Tần Ngữ Nghê yêu, chỉ là, Tần Ngữ Nghê khăng khăng cố chấp điên cuồng như vậy, cô vẫn rất khó tiếp nhận.

“Anh ấy vẫn luôn xuất sắc như vậy”. Tần Ngữ Nghê không nhịn được cười ngọt ngào.

“Chị ấy à, thật sự là hết thuốc chữa!” Tần Ngữ Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, cô đầu hàng, “Thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố, uống cà phê, ngồi ở đây nói về Mạnh Vĩ Giác, thật sự là rất nhàm chán”.

“Được, để chị thu dọn xong đã”.

“Tần Ngữ Mạt……… Tần Ngữ Mạt………….. Ngữ Nghê, đừng!” Mạnh Vĩ Giác sợ hãi ngồi dậy, thở hồng hộc. Hắn lấy tay lau đi mồ hôi quanh trán, mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng.

Ở Khẩn Đinh chơi nhiều ngày như vậy, trừ buổi tối đầu tiên hắn ngủ không được an ổn lắm, còn lại những ngày khác hắn đều ngủ rất sâu. Không ngờ buổi tối đầu tiên trở Đài Bắc, hắn lại gặp ác mộng. Lần này ác mộng còn đáng sợ hơn, Tần Ngữ Mạt thế nhưng lại biến thành Tần Ngữ Nghê, khi thấy Ngữ Nghê, tim của hắn giống như bị bóp nghẹt. Hắn muốn gọi cô, thế nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, hắn muốn chạy đến ngăn cản, nhưng chân của hắn giống như nặng ngàn cân, thế nào cũng không nhấc nổi. Loại cảm giác ấy giống như hắn đang đứng bên bờ vực thẳm, rất sợ hãi, khiến cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy.

Tại sao hắn lại gặp phải giấc mộng này? Giấc mộng này có ý nghĩa gì sao?

Vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu Mạnh Vĩ Giác không nừng suy nghĩ và lo lắng. Rốt cuộc, hắn không chịu nổi, thét lên một tiếng, cả người từ trên giường bật dậy.

Cầm điện thoại trên giường lên, hắn kiềm chế không được gọi điện thoại cho Tập Diệu Doãn, một lát sau, đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Tập Diệu Doãn.

“White, cậu có thể giúp tôi gọi điện thoại cho quản lý câu lạc bộ ở Khẩn Đinh, nhờ họ kiểm tra một chút xem Ngữ Nghê đã rời đi hay chưa?” Mạnh Vĩ Giác gọn gàng, rứt khoát nói.

“Blue, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Tập Diệu Doãn lo lắng hỏi, chưa bao giờ thấy Mạnh Vĩ Giác kích động như vậy.

Mạnh Vĩ Giác thở ra một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, “Tôi nằm mơ thấy Ngữ Nghê giống như Tần Ngữ Mạt, nằm trong vũng máu trước mặt tôi”.

“Blue, cậu đừng suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua chỉ là mơ, không phải thật”.

“Tôi không biết. Loại cảm giác đó giống như một lời tiên đoán, một điềm báo vậy”.

“Được rồi! Cậu chờ tôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cậu”.

Cúp điện thoại, Mạnh Vĩ Giác lẳng lặng ngồi ở mép giường, nghe tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ báo thức.

Cảm giác giống như vừa trải qua một thế kỷ, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Mạnh Vĩ Giác nhanh chóng nhận điện thoại, “White, thế nào rồi?’

“Chúng ta rời đi không lâu thì họ cũng trả phòng rồi rời đi”.

“Có biết họ đi nơi nào không?” Mạnh Vĩ Giác vội vàng hỏi.

“Không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ, có lẽ họ đến Đài Bắc”. Tập Diệu Doãn dừng một chút, tỉnh táo nói tiếp: “Blue, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ do mọi người chúng tôi một mực ép buộc cậu, để cho cậu đạt Ngữ Nghê vào trong tim, nên ở trong mơ cậu mới đem hình ảnh của Ngữ Nghê đặt trên người của Tần Ngữ Mạt.”

Có lẽ vậy!! Bây giờ Ngữ Nghê và Tần Ngữ Mạt mười bốn tuổi mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên người của hai người đó luôn có cảm giác tương tự, cho nên hắn đem hai người gộp thành một cũng là bình thường.

“White, cám ơn cậu”.

“Cậu nên nghỉ ngơi đi, sáng sớm còn phải đi làm, cậu là bác sĩ, không thể để cho mình bị bệnh được’.

“Tôi biết rồi, ngủ ngon”.

Cúp điện thoại, Mạnh Ví Giác lần nữa nằm lại trên giường. Có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều, Ngữ Nghê đột nhiên xuất hiện thế kia, lại mang cho hắn rất nhiều cảm giác phức tạp, hình ảnh của cô mơ hồ giống như Tần Ngữ Mạt, nên giấc mơ cũng bất giác thay đổi.

Mạnh Vĩ Giác nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Rốt cuộc, hắn chống không lại cảm giác mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.