Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Quyển 2 - Chương 11: Nhà mới




Thiên Nhai rộng lớn, còn sợ không có nơi làm nhà?

Có câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi cả nhà Hạ Vũ chuyển đến, chính là thành Cực Thiên của Thiên Nhai đế quốc. Để tránh phiền phức, cả nhà đều dùng dịch dung đan.

Kinh thành Cực Thiên quả không hổ danh là trung tâm kinh tế của Thiên Nhai đế quốc. Sầm uất, náo nhiệt, đắt đỏ. Đi ra đường đụng cái cũng sẽ gặp không quan lớn cũng là công tử thế gia. Vậy nên, tôn chỉ của Hạ Vũ vẫn là người kính ta 1 thước, ta kính người 1 trượng.

Nhà mới của họ nằm ở phố Lệ Chi náo nhiệt. Nhà khá lớn, là do Hạ Phong trước đó thám thính mà mua. Nếu muốn sống ở kinh thành, đầu tiên nên tự tạo riêng mình 1 thế lực. Hạ Vũ đã tìm hiểu qua, sinh hoạt ở đây không khác cổ đại là bao, kĩ viện, trà lâu đều đủ cả. Nơi đây cũng có văn có võ. Nhưng người ta trọng võ lực hơn. Cũng đúng! Một dị thế hỗn loạn, cường giả vi tôn. Không vừa mắt chính là 1 cái phất tay, quản ngươi nói lí làm gì? Văn ở đây chỉ có nghề nghiệp như cầm sư, kết giới sư,… mới cần nhiều. Cầm sư cho đến nay rất ít người đạt cảnh giới cao. Hạ Vũ cũng từng thử luyện thiết cầm trong không gian. Khó khăn hơn nàng tưởng nhiều. Phổ kĩ trong tay có không ít, nhưng để đạt được đến kĩ năng dùng ý nghĩ điều chỉnh nhạc điệu thật khó khăn. Nhưng nàng cũng không có bỏ bê. Ít nhất, khi còn có thể, cứ sử dụng hết tinh lực để học thì hơn.

“Căn nhà này được chứ?” Hạ Phong nhướn mày cười. “Ta dành riêng căn phòng gần hoa viên nhất cho muội đấy.”

“Thật tốt. Kiến trúc không tồi. Chúng ta còn nhiều tiền không?”

“Có. Căn nhà này rất rẻ. Chủ yếu là do người ta đồn đãi căn nhà này bị ma ám.” Tiêu Ngũ xen vào. “Lúc đó ta nói đừng nên mua, Phong lại nói ma chính là do tâm mà ra, chúng ta làm việc ngay thẳng, còn sợ ma quỉ sao. Lão chủ nhà kia nghe vậy còn giảm thêm cho chúng ta 500 lượng.”

“Thật sao?” Hạ Tinh vui vẻ “Ta cũng muốn xem lũ ma quỉ này như thế nào.”

Hạ Vũ cũng cho là đúng. Tâm ma chính là do người nghĩ ra. Nhiều lúc, ma quỉ chính là không đáng sợ bằng con người đâu.

“Vậy còn đủ tiền mở cửa hàng không?”

“Yên tâm. Ta đã sắp xếp ổn thỏa.” Hạ Phong cười “Chính là căn nhà đầu phố. Đã sửa sang lại theo ý của muội. Thiết kế sư cũng phải trầm trồ đấy.”

“Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sau đó đi tìm người môi giới, mua lấy mấy tên gia nô nữa” Hạ Nam nhẹ giọng xen vào. “Như vậy mới ra dáng là nhà giàu mới nổi chứ.”

“Cha, ngươi lại cười con.” Hạ Vũ nũng nịu.

Đúng vậy, để chuẩn bị cho ngày này, nhà nàng đã chuẩn bị từ rất lâu. Vốn dĩ những thứ ở nông thôn kia gom đi bán cũng được có vài trăm lượng. Nhưng mà Hạ Vũ nàng tùy tiện xuất ra linh dược nguyên gốc cũng bán được ngàn vạn hoàng kim. Nhưng con người ta miệng ăn núi lở, không thể cứ ăn không, người ta sẽ sinh nghi. Vì vậy nàng bàn với cả nhà mở tửu lâu. Từ xưa đến nay, trà dư tửu lậu chính là nơi buôn bán tin tức tốt nhất.

Căn nhà này có hậu viện, hoa viên và tiền thính. Tiền thính – phòng khách này cũng đủ chỗ chứa 50 người. Bàn ghế ngay ngắn chỉnh tề, câu đối hoành phi tao nhã. Chứng tỏ chủ nhà trước đây cũng là văn nhân. Hoa viên hiện tại không có mấy hoa cỏ. Đợi đến lúc ổn định, hoa viên có lẽ cũng thành dược viên của Hạ Thiên cũng nên.

Viện của Hạ Vũ đặt 1 chữ Vũ. Nàng cũng lười nghĩ mấy cái tên tao nhã khác. Không phải tên này đã hay lắm rồi sao? Gió, mây, sao, trời, trăng, mưa đủ cả. Nhà nàng quá là độc đáo đi.

Phòng của Hạ Vũ cũng chưa có đồ gì nhiều. Một cái giường, 1 văn án, 1 giá sách, 1 bàn trà. Phòng nào cũng như nhau. Chỉ là đại ca chu đáo còn đặt riêng cho nàng 1 bàn trang điểm tinh xảo. Gương đồng mờ mờ làm nàng ảo não nhớ tới gương kính. Có lẽ rảnh rỗi nên tự tạo vài cái dùng. Phản ứng tráng gương ở hiện đại không thiếu. Hạ Vũ rảnh rỗi, đọc rất nhiều sách nhưng chưa có dịp thực hành. Nàng chờ mong a.

Nghĩ là làm. Nàng cẩn thận nhìn lại phòng xem cần trang trí lại không. Nàng muốn mua vài món đồ nha. Hạ Vũ vui vẻ nhìn đống tiền trong không gian. Vẫn còn nhiều. Cũng nên hỏi mọi người muốn mua gì. Tiện tay viết 1 danh sách, trở ra tiền thính liền gặp Hạ Nguyệt đang ngốc nghếch ngồi đó.

“Ngũ ca. Ngươi không cất đồ a?”

“Ta cũng chẳng có mấy đồ. Đều là ca ca chuẩn bị tốt rồi.” Hạ Nguyệt cười ngại ngùng. “Ta thấy nhị ca và tam ca ngay cả phòng cũng trang trí giống nhau. Tứ ca vừa vào phòng liền khóa cửa. Đại ca và Ngũ tỉ cũng đã đi đâu rồi. Còn cha đã đi nghỉ. Ta cũng không có việc gì…”

“Vậy chúng ta đi dạo đi. Muội muốn mua mấy món đồ.”

“Được. Chúng ta đi hỏi mọi người.”

“Thôi khỏi.” Hạ Vũ xua tay “Dù gì mấy ngày tới cũng phải đi. Đồ còn cần nhiều mà.”

“Vậy đi thôi.”

Hạ Vũ năm nay 7 tuổi cũng đã có tố chất làm họa thủy. Khuôn mặt tuy còn mang nét non nớt, đôi thủy mâu xanh thẳm ướt át linh động, làn da trắng nộn cực kì đáng yêu lại mang vẻ cơ trí. Sau khi dùng dịch dung đan, khuôn mặt trở nên bình thường hơn. Nhưng nét linh động trên đôi mắt không giảm, trái lại ở trên khuôn mặt bình thường như vậy lại càng lay động khiến người ta tiếc hận.

Hạ Nguyệt năm nay 12 tuổi. Tính tình hắn hiền hòa, cũng không hay chấp nhặt giống hệt cha. Khuôn mặt sau khi dịch dung cũng có vài phần bình thường. Chẳng qua nụ cười ngốc ngốc của hắn không đổi. Nhìn chỉ muốn khi dễ.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà. Một đôi hài tử bình thường không khiến người khác chú ý.