Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Quyển 2 - Chương 13: Lại chuyện trà lâu




Thu thập tin tức nhanh nhất nên đến đâu? Thứ nhất là lầu xanh. Nghĩ đến là đã không đi được rồi. Năm hơn 2 tuổi, Hạ Vũ bị Hạ Vân bế đi lầu xanh chơi. Các cô nương ở đấy thực sự rất nhiệt tình khiến Hạ Vũ cam bái hạ phong. Có điều, cũng là lần đó mới bị cấm đi đến loại địa phương này. Vả lại, tuổi của nàng và Hạ Nguyệt, chưa đi đến cửa đã bị đuổi ấy chứ.

Thứ hai, chính là trà lâu. Người ta ngồi quán đương nhiên là để buôn chuyện và ăn uống. Nàng cũng muốn đi tham quan trà lâu nơi này thế nào để tránh cho quán trà của nàng bị đụng hàng.

“Ca, muội mỏi chân rồi. Chúng ta tìm quán trà nào đi.”

“Cũng tốt.” Hạ Nguyệt gật đầu. “Nghe đại ca nói, kinh doanh tửu lâu lớn nhất chính là của Chu gia đó.”

Cái này nàng cũng tìm hiểu qua. Trong tứ đại gia tộc thì Đông Phương gia và Tiêu gia đối ngoại, còn Hạ gia và Chu gia đối nội. Nói dễ hiểu là, gia tộc Đông Phương và Tiêu gia nắm binh quyền. Người Đông Phương gia thường có rất nhiều ma pháp sư được đào tạo chính qui, nguyên 1 đội quân theo phục vụ hoàng gia. Mà vị sư huynh hờ Đông Phương Cẩn Du kia của nàng chỉ sợ ra đời không bao lâu cũng bị hoàng gia đánh chủ ý rồi. Trừ khi hắn là cường giả chân chính, thoát sự khống chế của Đông Phương gia, nếu không, hắn cả đời sẽ làm nô cho họ Thượng Quan mà thôi. Còn tiêu gia nổi tiếng huấn luyện chiến sĩ. Không thể không kể đến dong binh đoàn nổi tiếng Tiêu gia là Tiêu gia quân – 1 trong những binh đoàn 5 sao hiếm có chuyên đào tạo tinh anh cho hoàng gia và thực hiện các nhiệm vụ khó. Tiêu gia này, nàng không rõ nội tình lắm, nhưng tương lai thì chắc biết.

Thực ra Hạ Vũ đã quên mất cậu nhóc gặp ở rừng Tạp Liên năm nàng lên 5. Hắn sau này cũng sẽ trở thành 1 bằng hữu tốt của nàng, 1 thiếu chủ có tiếng tăm và si tình. Đương nhiên đó là chuyện sau này.

Còn nói Chu gia và Hạ gia đối nội là sao? Hạ gia khỏi nói rồi. Tất cả các mĩ nữ nổi tiếng đứng đầu Thiên Nhai đều xuất thân từ Hạ gia. Hạ gia chính là móc xích nối binh quyền bằng nữ nhân của Thượng Quan. Vì vậy, chủ mẫu Hạ gia cũng là người xuất thân từ họ Thượng Quan, như vị phu nhân của phụ thân của cha nàng chẳng hạn.

Nói đến Chu gia, vì chuyện Chu Đường Yên và Hạ Nam, mấy chục năm nay cũng có xích mích, chỉ thiếu nguy cơ bùng nổ thôi. Chu gia chuyên về tin tức tình báo. Trà lâu lầu xanh lớn phần nhiều là gia sản của Chu gia. Vậy nên mới nói Chu gia đối nội.

Còn về họ Thượng Quan tại sao đến nay vẫn giữ vững giang sơn mà không đổi họ, 1 phần cũng là huyết chú cùng bí mật hoàng thất nào đó, nàng không biết.

“Vậy đến đó đi.”

Hỏi thăm một chút cũng có người tốt bụng chỉ bảo. Hạ Vũ ngoan ngoãn đi cùng Hạ Nguyệt, vừa đi vừa để ý các sạp hàng bày bán. Người dân ở kinh thành ai cũng tu luyện ma pháp. Nhưng nàng để ý, tất cả những người này, đều dừng ở cấp độ 1, 2. Hạ Vũ biết nếu thực sự có tài năng đã tiến vào học viện hoàng gia để học rồi. Ở đó trợ cấp miễn phí cho học sinh có tài, với điều kiện sau khi hoàn thành huấn luyện ngươi phải giúp sức cho hoàng gia. Đương nhiên người ta ngầm hiểu là thế. Còn những kẻ không biết thời thế, đáng tiếc tùy thời mà xử thôi.

Hạ Vũ liếc nhìn tòa nhà trước mặt. Đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành Chu Sa tửu lâu. Tòa nhà này cao 5 tầng. Ở đây nhà xây lên cao chỉ có ở hoàng thất hoặc đại gia tộc. Kĩ thuật xây nhà ở đây chưa tốt lắm nên gian tửu lâu sắp mở của nàng cũng chỉ có 2 tầng đã là cao rồi. Chu Sa tửu lâu trang hoàng 1 màu đỏ rực, quả là nổi bật như chu sa. Thái độ phục vụ cũng ân cần. Họ không quản Hạ Vũ và Hạ Nguyệt tuổi nhỏ, vẫn chu đáo sắp xếp chỗ cho 2 người. Hai người ngồi ở tầng 2, một bàn cạnh cửa sổ. Hạ Vũ đánh giá tửu lâu, hài lòng gật đầu. Quả nhiên đại gia tộc chịu chi. Tầng 1 là thường dân, lên tầng 2 mắc hơn 1 chút, tầng 3 và 4 có nhã gian, tầng 5 là phòng hoàng thất và đại gia tộc. Cách phân biệt đối xử này đúng là đánh vào hư vinh của người thưởng trà. Quả nhiên có đầu óc.

“Tiểu nhị ca, cho ta vài món điểm tâm đặc sắc của tiểu điếm, 1 bình trà ngon.”

“Có ngay. Hai vị tiểu khách quan chờ chút.”

Tiểu nhị là người nhanh nhẹn, sớm luyện được đôi mắt nhìn người. Hai đứa trẻ này tuy dung mạo bình thường nhưng khí chất ung dung bình thản. Tuổi nhỏ nhưng lại có khí chất như vậy không phú cũng quí. Vả lại làm ăn ở kinh thành này, ra đường kiểu gì cũng gặp phải quan to chức lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Điểm tâm nhanh chóng bê lên. Một đĩa bánh hoa quế, một đĩa bánh phù dung, một ấm trà. Tiểu nhị còn nhanh nhẹn giới thiệu cho 2 người đồ ăn.

“Bánh hoa quế này của bổn điếm chính là độc nhất vô nhị. Ăn vào tan ngay, dư vị đầu lưỡi khó quên. Bánh phù dung ngọt mà không ngấy. Trà này chính là pha bằng nước suối tinh thuần nhất, rất có lợi cho người tu luyện thủy ma pháp.”

Hạ Vũ gật đầu, nếm thử. Hương vị không sai. Nàng nếu muốn mở tửu lâu còn phải nghiên cứu học tập nhiều.

Đang nghiêm túc nghiên cứu, chợt nghe tiếng xôn xao tầng trên. Tiểu nhị nở nụ cười chuyên nghiệp nói xin lỗi rồi lên tầng. Có chút nhốn nháo. Hạ Vũ nhíu mi, cũng mặc kệ.

“Món này không tồi. Bánh này rất dễ ăn, muội ăn nhiều chút.”

“Ca, chúng ta còn phải về ăn cơm.”

“Ừ. Tổng thể mà nói, trà lâu này rất tốt. Từ thái độ phục vụ đến các món ăn. Nếu đây là món đặc sắc nhất, ta thấy nó thua xa bánh kem của muội.”

“Ca cũng thấy thế sao?” Hạ Vũ mỉm cười

“Đúng. Còn trà này nữa, không ngon bằng món cocktail mà muội làm.”

“Hì hì hì, vậy quán của chúng ta có triển vọng cạnh tranh chứ?”

“Hoàn toàn có thể.” Hạ Nguyệt cười khẽ

Đúng lúc này, người trên tầng đi xuống. Là người Hạ gia vừa rồi. Còn có thêm 1 nam tử trẻ tuổi khoảng 15, mày kiếm nhăn lại. Khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Hắn đi còn cố tình huých Hạ Doãn 1 cái, làm Hạ Vũ không nhịn được bật cười. Tính cách này thật giống tam ca Hạ Tinh.

Hắn khuôn mặt hờn dỗi bước nhanh về phía cửa sổ. Đám người Hạ gia, nhất là cô nương bị trêu ghẹo kia mặt cũng đỏ bừng tức tối. Aizzz, lại gây họa. Tính nết như vậy thật khó coi.

“Ngươi vừa nãy cười ta?”

Hả?

Hạ Vũ ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là thiếu niên kia. Nàng quay sang bên cạnh nhìn nhìn. Hắn là hỏi nàng?

“Đừng có nhìn. Chính là hỏi ngươi đó.” Thiếu niên tức giận “Ngươi dám cười lão tử sao?”

“A?” Hạ Vũ kinh ngạc trợn mắt.

“Chu Đường Ngọc, ngươi có tức giận chuyện Hạ Nhi cũng không nên tìm người khác để xả giận như vậy. Huống hồ người ta lại là 1 tiểu cô nương.” Hạ Doãn từ từ đi đến khuyên giải.

“Mặc xác lão tử, ai bảo nàng ta mặc hồng y? Thật đáng ghét. Nhóc con, cởi quần áo ra, nhìn thật chói mắt.”

A? Hạ Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Ngươi muốn làm gì muội muội ta?” Hạ Nguyệt lập tức đứng dậy

“Lão tử chính là muốn nó cởi đồ, nghe không hiểu sao?” Chu Đường Ngọc rống giận “Nhìn thực đáng ghét mà.”

Hạ Vũ đầu đầy vạch đen. Tên này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Bây giờ phải làm gì? Một tiểu cô nương gặp tình huống này thì nên làm thế nào? Hạ Vũ giương mắt nhìn, ánh mắt cực kì phức tạp.

“Assss, thì ra là 1 cái si nhi. Lão tử hôm nay đủ đen đủi. Thôi, ca ca xin lỗi, ngươi là bị dọa sợ rồi sao? Ta đền ngươi bữa ăn này.” Chu Đường Ngọc bỗng ỉu xìu cúi xuống, xoa đầu nàng.

Hạ Vũ lại kinh ngạc rồi. Ai nói cho nàng tên này không phải bị điên chứ?

“Đáng tiếc, không những ngốc, còn bị câm.” Hắn tiếc hận. “Ngoan, ca ca cho ngươi kẹo.”

Thực ra Hạ Vũ không biết Chu Đường Ngọc đang nghĩ gì. Nếu biết nàng muốn hộc máu mà tức giận mất. Chu Đường Ngọc này là tứ công tử dòng thứ Chu gia, vốn có hôn ước với Hạ Nhi kia. Nhưng mà 2 người này nhìn không vừa mắt nhau. Hạ Nhi tính tình bốc đồng, Chu Đường Ngọc này cũng là kẻ bốc đồng dở hơi không kém. Hai người gặp mặt không nói móc nhau vài câu không được. Chuyện ầm ĩ trên lầu vừa rồi cũng là 2 người giao phong.

Nhưng mà khi chạy xuống dưới, hắn lại bắt gặp ánh mắt sinh động của nàng đang đảo qua đảo lại quan sát. Vốn đang tức giận, lại thấy nàng cư nhiên cười, hắn mới đi ra gây chuyện. Nhìn ánh mắt si ngốc kia của nàng, hắn lại nhớ đến tiểu ma thú mà mình nuôi – một con mèo lười. Ánh mắt kia chính là ánh mắt tiểu Ú hay nhìn hắn, vô tội, ngốc ngốc, đáng thương hề hề. Hắn bỗng thấy dung nhan của Hạ Vũ không khó coi nữa, mà bất giác coi nàng giống tiểu Ú mất rồi.

Thật muốn đem nàng về nhà nuôi.

(Thiên Thiên: Viết đến đây thấy anh ý thật đáng yêu

“Ngươi mới ngốc.” Hạ Vũ không vui gạt tay hắn ra.

“Hừ, Chu Đường Ngọc ngươi được lắm.” Hạ Nhi tức giận “Ngang nhiên hiếp đáp dân nữ giữa ban ngày. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo.”

Chu Đường Ngọc đang ngốc ngốc nhìn tiểu Vũ. A, vật nhỏ này biết nói nha, thật thú vị. Hắn không để ý kiếm khí của Hạ Nhi bổ tới, bị tiểu Vũ đẩy ra mới giật mình nghiến răng nghiến lợi.

“Ả điên kia, hôm nay không đánh cô đến kêu cha gọi mẹ ta không gọi Chu Đường Ngọc nữa.”

Nói rồi, hai người quấn lấy nhau đánh xuống lầu một.

“Tiểu muội không sao chứ?” Hạ Doãn cười mỉm. “Khiến ngươi chê cười rồi. Tính tình họ như vậy, đừng để ý.”

“Không sao.” Hạ Vũ chớp mắt. “Cha ta nói đánh là yêu, mắng là thương. Hai người vừa đánh vừa mắng chứng tỏ họ yêu thương nhau mà.”

Hạ Doãn giật mình rồi bật cười. Tiểu cô nương này nhìn bình thường nhưng có đôi mắt thật trong sáng và đáng yêu.

“Bữa này ta sẽ trả tiền, coi như bồi tội. Hai người cứ ăn đi nhé.”

“Ân, tạm biệt vị đại ca này.” Hạ Vũ gật đầu

Quay trở lại bàn ăn, Hạ Nguyệt vẫn cúi đầu suy nghĩ gì đó. Hạ Vũ vỗ vỗ vai hắn.

“Aizzz, kinh thành đúng là lắm thị phi.” Hắn thở dài

“Ăn đi. Sau đó gói mang về. Không phải Hạ công tử kia nói muốn trả tiền sao? Chúng ta cứ việc thoải mái đi.” Hạ Vũ mặt không biểu cảm nói

“Muội thật là. Giả ngốc y như thật.” Hạ Nguyệt lắc đầu. “Tiểu nhị, cho thêm mấy món nữa lên.”

“Dạ…”

Hai người điềm tĩnh tiếp tục ngồi ăn. Vị tiểu nhị kia mồ hôi ròng. Kia, đúng là ăn bằng tiền người khác.