Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 110-1: Đêm nay, anh sẽ không buông tay nữa (1)



An Noãn từ khách sạn ra ngoài không dám về nhà, một người quanh quẩn ở đầu đường náo nhiệt, nhìn trên mặt người khác tràn đầy nụ cười, so với tâm tình nặng nề của mình giờ phút này tạo thành đối lập rõ rệt.

Mỗi ngày cái thế giới này đều như thế, có người cười vui, có người đau khổ.

An Noãn phát hiện mình đã rất lâu không có vui vẻ từ trong nội tâm phát ra, mặc dù bốn năm ở Luân Đôn kia, mặc dù hiện tại có người nhà yêu thương cô, cô vẫn cảm giác ở sâu trong nội tâm trống rỗng. Lúc đêm khuya yên tĩnh không có cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi khi một mình, cảm thấy được trong lòng khó chịu, áp lực, hư không.

Ngồi ở trên ghế dài đầu đường, giờ phút này trên màn hình lớn đang chiếu tiết mục cầu hôn, hấp dẫn không ít quần chúng vây xem.

Trên màn hình lóe sáng mấy chữ 'Từ Lộ, gả cho anh nhé!'

Hoa hồng màu đỏ ở dưới màn hình trải thành hình trái tim cực đại, ngọn nến quấn một vòng. Bên trong hình trái tim, vô số đóa hoa hồng nhạt ghép thành chữ 'Từ Lộ, anh yêu em', người đàn ông quỳ một gối xuống ở trước mặt cô gái, nắm trong tay một chiếc nhẫn kim cương phát sáng rạng rỡ, cô gái cảm kích lệ rơi đầy mặt.

Trên tin tức ngày mai lại sẽ xuất hiện thêm một điều: 'Lễ cầu hôn nhỏ ở đầu đường Bắc Kinh'.

Nhìn cô gái nhận lấy chiếc nhẫn của người con trai, hai người gắt gao ôm, hôn nhau cùng một chỗ.

An Noãn rất hâm mộ bọn họ, không vì quá trình cầu hôn lãng mạn này, chỉ vì người yêu có thể ôm nhau cùng một chỗ.

Đời người tốt đẹp nhất không phải anh yêu em, em yêu anh. Mà là anh yêu em, em yêu anh, chúng ta kết hôn, hạnh phúc.

Điện thoại di động đột nhiên ở trong túi rung lên, An Noãn lấy ra nhìn, số của Mạc Trọng Huy, trong nháy mắt đó, nước mắt cô không giải thích được chảy xuống.

Ấn xuống nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, có chút rầu rĩ, "Ở đâu?"

"Tôi đang nhìn người khác cầu hôn, cầu hôn rất lãng mạn, cô gái đã đón nhận người con trai, bọn họ được rất nhiều người chúc phúc."

"Rốt cuộc ở đâu?"Giọng nói đầu bên kia càng nặng nề.

"Mạc Trọng Huy, rất nhiều năm trước lúc chúng ta đính hôn, tôi nói giỡn muốn anh cầu hôn, anh từng nói quá phiền phức. Bây giờ tôi suy nghĩ, nếu năm đó anh cũng cho tôi một lời cầu hôn lãng mạn, làm cho tất cả mọi người ở Giang Thành chúc phúc chúng ta, đón nhận nhiều chúc phúc tình yêu như vậy, có phải sẽ không thể dễ dàng tách ra không. Mạc Trọng Huy, tôi thật sự rất hâm mộ cô gái kia, cô ấy có thể không hề băn khoăn lớn tiếng nói, em đồng ý."

Mạc Trọng Huy dựa theo manh mối cô cung cấp, tìm được hiện trường cầu hôn.

Người xem náo nhiệt rất nhiều, gần như chắn khu đất trống này đến nước cũng không chảy qua được. Nhưng Mạc Trọng Huy chỉ cần một cái liếc mắt là tìm được cô, thân thể nho nhỏ co lại trên ghế dài phía xa, lạnh lùng nhìn màn hình lớn cao cao.

Tim cứ như vậy không hề báo trước bị đâm một cái.

Anh từng bước một đi về phía cô, cước bộ nặng nề.

Bóng dáng cao lớn che ở trước mặt cô, cô hơi ngẩng đầu lên, nước mắt dưới ánh trăng có vẻ rất trong suốt.

Anh kéo cô từ trên ghế đến, gắt gao ôm ở trong lồng ngực mình.

Cô không có phản kháng, giọng nói nghẹn ngào từ trong ngực anh truyền đến: "Tôi hâm mộ mỗi một đôi người yêu, vợ chồng bình thường, tôi hâm mộ có thể lớn tiếng nói lời yêu ra miệng, tôi hâm mộ bọn họ có thể vô ưu vô lo yêu nhau."

Giọng nói hùng hậu của anh ở trên đỉnh đầu cô vang lên: "Chúng ta cũng có thể, anh yêu em, An Noãn, anh yêu em."

"Nhưng cha tôi cũng không trở về được, con của chúng ta chưa kịp đi tới thế giới tuyệt vời này."

"Đều đã qua, An Noãn, toàn bộ đều đã qua, chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?"

Tất cả nước mắt nhỏ ở trong lòng anh, thấm ướt áo sơmi của anh.

Bắt đầu lần nữa, từ có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng cho dù ở cùng một chỗ, tim vẫn trống rỗng.

- -

Mạc Trọng Huy đưa cô đến nhà hàng ăn bữa tối, bọn họ đến nhà hàng tư nhân kia, từ khi rời khỏi hiện trường cầu hôn, An Noãn lại quay trở về lạnh nhạt như trước. Chỉ có hai mắt thoáng sưng đỏ kia, mới nhắc nhở anh toàn bộ vừa rồi là chân thật, cô vì mình khổ sở.

Ăn xong bữa tối Mạc Trọng Huy đưa cô trở về, ngồi trên xe, tầm mắt An Noãn nhẹ nhàng nhìn ngoài cửa sổ, trầm thấp nói: "Tôi nói với người trong nhà, đêm nay không quay về, đưa tôi đến khách sạn gần đây đi."

Mạc Trọng Huy hơi giật mình, từ góc độ của anh, liếc mắt một cái thấy trên cần cổ cô có dấu vết đập vào trong đáy mắt.

Tay anh nắm lấy tay lái thật chặt, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Khởi động xe, xe chạy nhanh như bay ở trên đường.

An Noãn không hiểu vì sao anh lái xe nhanh như vậy, cũng không quân tâm đi hỏi.

Khi xe dừng ở garage tầng hầm Shine, An Noãn mới hoàn toàn thanh tỉnh.

"Tại sao đến đây, đưa tôi đến khách sạn."An Noãn ngồi trên xe nói còn chưa xong.

Mạc Trọng Huy mở cửa xe, lôi kéo cô xuống xe.

Cô không biết vì sao anh đột nhiên tức giận, cô bị anh nửa kéo nửa ôm vào trong thang máy, thẳng đến tầng cao nhất.

"Mạc Trọng Huy, anh buông ra, tự tôi đi."

Anh không để ý đến, khuôn mặt lạnh lẽo không có mỉm cười.

Tiến vào cuối hành lang dành riêngcho phòng của anh, Mạc Trọng Huy trực tiếp lôi cô đến phòng tắm, để lại một câu 'Tắm rửa sạch một chút', xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

An Noãn đứng ở trước gương, trong gương bản thân thoáng có chút chật vật, vốn cổ áo dựng thẳng lên chẳng biết lúc nào đã hạ xuống, lộ ra dấu vết trên cổ, thì ra vừa rồi Mạc Trọng Huy tức giận là tại cái này.

Khẽ lắc đầu, An Noãn đứng ở dưới vòi hoa sen.

Vòi hoa sen ấm áp vĩnh viễn cũng không xông vào được nội tâm trống rỗng cùng bàng hoàng của cô, những thứ này không xóa sạch dấu vết giống như dấu vết đau đớn ở đáy lòng của cô.

Cô không dám tắm lâu, sợ Mạc Trọng Huy sẽ đột nhiên xông vào. Lau khô thân thể, mặc áo tắm sạch sẽ vào.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Mạc Trọng Huy đang ngồi ở trên sofa phòng ngủ, cầm ly rượu chân dài trong tay nhẹ nhàng lay động, rượu đỏ đụng vào vách tường thủy tinh, độ mạnh yếu khống chế rất tốt, không có vẩy ra ngoài. Anh nhìn như không chuyên tâm, thật ra toàn bộ cũng đã khống chế ở lòng bàn tay.

An Noãn ho nhẹ một cái, nói thật nhỏ: "Phòng của anh ở đây có rất nhiều, đêm nay cho tôi mượn một cái, sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời khỏi, có thể chứ?"

An Noãn cũng không muốn đến quán rượu nữa, lăn qua lăn lại một ngày, dường như có chút mệt mỏi.

Mạc Trọng Huy ngẩng đầu nhìn cô, trong con ngươi thâm thúy xen lẫn dục vọng nào đó.

Tim AnNoãn đập lỡ một nhịp, một giây sau Mạc Trọng Huy hung hăng đem ly rượu chân dài đập bể ở trên sàn gỗ, thủy tinh vỡ tan dưới đất, rượu đỏ vẩy ra ngoài, rất chói mắt.

"Mạc Trọng Huy." Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Anh lập tức đi đến trước mặt cô, chế trụ cổ tay cô lôi kéo cô đi về phía giường.

"Mạc Trọng Huy, làm gì vậy?"

Cô không vui nhíu lông màylại.

Anh đẩy cô ngã xuống giường, hừ nhẹ, "An Noãn, anh sẽ không cho em cơ hội lùi bước nữa, sẽ không cho em cơ hội trở lại bên cạnh Lâm Dịch Xuyên."

An Noãn vùng vẫy ngồi dậy, Mạc Trọng Huy lại cởi quần áo của mình, thân hình nặng nề đặt ở trên người cô.

"Cha em đã rời đi, anh sẽ dùng thời gian cả đời để bù lại."

Anh cởi dây lưng trên eo cô, trong nháy mắt cô trần truồng nằm ở trước mắt anh.

"Mạc Trọng Huy, anh làm như vậy, tôi sẽ hận anh."

Anh không kịp đi thưởng thức thân thể xinh đẹp của cô, không kịp suy nghĩ đến lời nói của cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy ấn ký ở trên vai cô. Mới như vậy, rõ ràng vừa mới không lâu.

Anh cắn môi, có chút tức giận gầm nhẹ: "Vì sao để cho hắn đụng vào em?"

May mắn chỗ khác trên người cô không có dấu vết giống như vậy.

"Mạc Trọng Huy, anh ép tôi không thở nổi, trước tiên đi xuống, chúng ta sẽ nói chuyện."

"Không còn kịp rồi, đêm nay anh sẽ không buông tay nữa."

Anh cúi người ngậm chặt môi của cô, dịu dàng mút. Hai tayAn Noãn tóm tóc của anh, bàn tay Mạc Trọng Huy kéo hai tay của cô lên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Nụ hôn của anh đi tới cổ của cô, bả vai, xóa bỏ dấu vết Lâm Dịch Xuyên lưu lại, ở bên kia nhẹ nhàng mút.

"Mạc Trọng Huy, anh còn tiếp tục kéo dài nữa, tôi sẽ giết anh."

Anh một bên hôn, một bên hàm hồ nói: "An Noãn, chúng ta đừng trốn tránh nữa, anh sẽ không nhường em cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cho em đau lòng nữa, muốn đứa bé của chúng ta, anh nhất định bảo vệ mẹ con em thật tốt."

"Mạc Trọng Huy, tôi sẽ không sinh đứa bé cho anh, sẽ không để cho bi kịch tái diễn lần nữa. Tôi là yêu anh, nhưng tôi không thể..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.