Cửu Biện Liên

Quyển 1 - Chương 4: Đứa trẻ trong mộng



Ánh mặt trời rực rỡ, trước tôi là một cánh đồng hoa cải dầu lớn, gió thổi qua, phát ra mấy tiếng xào xạc.

“Hoa Mã Lan*, hoa Mã Lan, gió táp mưa sa cũng chẳng sợ….” Bài đồng dao như có như không truyền đến từ xa, tôi nhìn sang, lại không thấy một bóng người, thậm chí không hề có bất kỳ vật sống nào. Tôi nắm chặt chủy thủ trong tay, đi dọc theo con đường nhỏ cạnh cánh đồng hoa, đi về phía âm thanh kia.

(*hoa Mã Lan

)

Cánh đồng hoa cải dầu kia như không có điểm dừng, dù có đi thế nào, trước mắt vẫn chỉ có một màu vàng lóa mắt.

Bỗng nhiên, có tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, âm thanh rất vang, như gần trong gang tấc. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện bên bờ cánh đồng có một khối vải màu xanh, bên trong có một đứa bé trai, thoạt nhìn chỉ mới ra đời chừng vài ngày.

Đứa trẻ kia thấy tôi, không khóc nữa, bắt đầu mút ngón tay cái của mình, nó vừa mút vào, vừa lớn phỗng lên, mấy phút đồng hồ sau, nó đã lớn thành một đứa trẻ một hai tuổi, sau đó, miệng đang ngậm ngón tay kia bỗng nở nụ cười, mới đầu chỉ là tiếng cười bình thường, càng về sau, tiếng cười càng vang, càng quái dị, càng thê lương.

Tim tôi đập nhanh vô cùng, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác ớn lạnh, tôi nôn khan vài cái, đầu choáng váng như sắp ngất, tôi cố sức bấm mạnh vào đùi mình, nhưng cũng chỉ tỉnh táo được vài giây, sau đó, cảm giác choáng váng càng ập tới, tôi cứ như bị sóng lớn dìm xuống đáy biển, trước mắt tôi tối sầm, xung quanh đều trở nên tĩnh mịch. Tôi cố gắng giữ vững một chút tỉnh táo cuối cùng, dùng hết sức ném chủy thủ đi, sau đó, tôi liền tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi đầm đìa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng, bên tai hình như chảy ra thứ chất lỏng ấm áp, hơi ngứa, vừa sờ, tay liền dính máu, sau đó, cảm giác trống rỗng mất hết sức lực kia lại như thủy triều dâng lên trong tôi, cổ họng khô khốc, vừa đau vừa rát, trái tim vẫn đập thật nhanh, bên tai chỉ toàn những tiếng vang “thình thình”.

Hôm đó Vu Dương có nói, thai nhi mà tôi nhìn thấy thật ra là do niệm lực của trưởng lão Ngân Hồ biến thành, phong ấn trên bộ da hồ ly rất mạnh, ông ta chỉ có thể để cho Thiên Đồng như tôi nhìn thấy, thông qua cách thức như thế để trao đổi, nhưng lần cuối cùng này, không biết tại sao, ông ta lại dùng hết sức lực để đi ra ngoài kết giới, nhất định muốn tôi giúp, lúc này, sức mạnh của ông ta đã cạn, có lẽ thật lâu sau mới có thể hồi phục. Về phần rốt cuộc là muốn tôi giúp đỡ làm việc gì, Vu Dương và Thẩm Thiên Huy lại không nói rõ.

Từ đó về sau, không có tin tức gì từ hai người kia, hơn một tháng qua, cũng không hề có chuyện kì lạ gì xảy ra, vào lúc tôi ngỡ rằng chỉ là mấy câu chuyện xưa mà hai người kia bịa ra, tôi lại bắt đầu mơ thấy cánh đồng hoa cải dầu và bài đồng dao như có như không kia, hôm nay, trong mộng thậm chí còn xuất hiện một đứa trẻ kinh khủng như thế.

Muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được nữa, tôi dựa vào đầu giường nhớ lại giấc mộng vừa rồi, đèn trong phòng đột nhiên được bật sáng, thứ ánh sáng trắng toát kia khiến mắt tôi hơi đau đớn.

“Chị có nghe không?” Người mở đèn là Huyền Kỳ.

Tôi không hiểu lắm “Gì cơ?”

Cậu nghiêng đầu, nói “Nghe đi, lại đến rồi.”

Tôi bình tâm lại, quả nhiên nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh của bài đồng dao kia, rất khẽ. Dường như có rất nhiều đứa trẻ đang hát cùng nhau. Ánh sáng trong phòng dần dần tối xuống, mơ hồ như có một luồng khí đen từ khe cửa sổ tràn vào. Tôi theo thói quen muốn lấy chủy thủ luôn đặt bên gối nhưng lại không thấy đâu, tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Huyền Kỳ nhanh chóng cắn ngón giữa, bắn máu ra. Luồng khí đen lập tức tan biến, cùng lúc đó, chân trời liền lộ ra những tia sáng đầu tiên.

Tôi vội xuống giường, liếc mắt liền nhìn thấy thanh chủy thủ đang ở gần cửa. Chắc là vừa rồi lúc nằm mơ tôi đã ném xuống,

“Tai chị bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Cậu nhìn vết máu đã khô bên tai tôi hỏi.

Tôi kể sơ lược lại giấc mơ của mình, vừa nói xong, chuông cửa liền vang lên, chúng tôi cũng sửng sốt, hai mắt nhìn nhau, sau đó, Huyền Kỳ cứ như tìm được cứu tinh xông ra mở cửa.

Quả nhiên là Vu Dương và Thẩm Thiên Huy, hai người vừa đi vừa nghe Huyền Kỳ kể lại đại khái chuyện vừa rồi.

“Đến nhanh thật.” Vu Dương như đã đoán được từ trước, thờ ơ nói.

Tôi ngồi trên sàn nhà cạnh giường, trên mặt vừa có máu vừa có mồ hôi, sắc mặt cũng không tốt, Thẩm Thiên Huy thấy tôi như thế cũng hơi ngạc nhiên.

“Không có chuyện gì chứ?” Anh ta hỏi.

“Chưa chết được.” Tôi bực bội đáp, sau đó đứng lên, muốn đến phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, không ngờ do đứng nhanh quá, đầu liền choáng váng, đành phải ngồi lên giường,

Vu Dương cười chế nhạo nói: “Không tệ, vẫn có tinh thần lắm, xem ra chúng ta có không đến cũng chả sao.”

“Đúng, tốt nhất là đừng đến nữa…” trên cổ đột nhiên cảm thấy đau nhức, khiến nửa câu sau của tôi đành phải nuốt xuống, mồ hôi lạnh lại đổ ra.

“Sao vậy sao vậy?” Huyền Kỳ khẩn trương nhìn tôi.

“Không sao, hơi đau thôi, một lúc nữa là đỡ thôi.” Vu Dương lạnh nhạt nói, “Đến đây, để tôi xem thử.”

Tôi hoảng hồn, dùng sức vung tay về phía anh ta nghe “bốp” một tiếng, sau đó tôi liền lui ngay lên giường, ngoài phẫn nộ còn cảm thấy hơi sợ hãi.

Anh ta nhanh chóng rút tay về, ngẩn ra, mày khẽ nhíu “Tôi đã đồng ý sẽ không làm hai người bị thương, thì nhất định sẽ tuân thủ.”

“Vậy anh đang làm gì đây hả?” tôi trợn mắt nhìn anh ta.

“Bảo vệ cô.” anh ta nói “Sau này cô có gặp nguy hiểm gì, tôi sẽ biết ngay.”

Tôi không hiểu lời của anh ta lắm, tiếp tục trợn mắt nhìn, cảm giác cổ đã hết đau, cũng không biết nói gì cho phải.

“Trước khi tìm được cách lấy Di Thiên châu ra mà không làm tổn thương cô, tôi sẽ trông chừng tính mạng và đôi mắt của cô thật tốt.” anh ta lại nói, cười khẩy lạnh lùng.

Tôi lại lui vào giữa giường, tiếp tục che cổ: “Anh cũng sẽ bảo vệ Huyền Kỳ chứ?”

Anh ta nhướng mày, đang định mở miệng, lại bị Thẩm Thiên Huy xen ngang: “Vu Dương, hai người họ là đời sau của ông cụ.”

Vu Dương ngừng một lúc, không kiên nhẫn liếc anh ta một cái: “Biết rồi biết rồi, tôi sẽ không để bọn họ chết đâu.”

Nghe anh ta nói thế, Thẩm Thiên Huy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Vu Dương quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một lúc, hỏi: “Tôi có biết đại khái là thứ gì đang làm loạn, hai người có hứng thú không?”

“Là gì vậy?” Huyền Kỳ xem ra là cực kỳ hứng thú.

“Không muốn biết sao?” Vu Dương không trả lời cậu,mà nhìn tôi.

Tôi nghĩ, không đồng ý, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Huống chi, tôi cũng muốn biết đó là thứ gì, cũng muốn mau chóng xử lý bộ da hồ ly kia, tốt nhất là khôi phục cuộc sống trước kia, nên đành gật đầu một cái.

Vu Dương vừa nhìn ngoài cửa sổ, nói thời gian còn sớm, phải đợi, sau đó dường như anh ta hơi mỏi lưng, liền ngồi dựa lưng vào bên bệ cửa sổ, chợp mắt dưới ánh mặt trời. Thẩm Thiên Huy xung phong đi mua đồ ăn sáng. Hai chúng tôi thì đi rửa mặt.

“Cái hoa văn này thật đẹp.” Huyền Kỳ vừa đánh răng vừa nhìn cổ tôi.

Trong gương, gần xương quai xanh, có một hoa văn màu đen, nhìn như hình mặt trời, dài rộng khoảng ba centimet, không đỏ không sưng, cứ như là một hình xăm đã xăm từ lâu.

“Nói tên kia cũng cho em một cái.” Huyền Kỳ miệng đầy bọt kem đánh răng, hàm hồ nói.

Tôi không để ý đến cậu, lau vết máu bên tai.

“Chị nói xem, hai người kia rốt cuộc có quan hệ gì với ông nội? Thật sự là bạn sao?” Huyền Kỳ vẫn tiếp tục câu hỏi mà cậu vẫn luôn hỏi suốt một tháng qua.

“Không biết, em đi hỏi thử xem.” Tôi cũng đáp lại cùng một đáp án mà mình luôn dùng suốt một tháng qua để trả lời cậu, trong lòng càng thêm lo lắng.

Ông nội thường xuyên ra ngoài, nhưng không dùng điện thoại di động, trong nhà cũng chẳng có khách đến, càng không có người gọi điện tìm ông, nhưng hôm nay, không biết từ đâu lại có một đám người có liên quan đến ông xuất hiện, còn có yêu quái nữa….Yêu quái! Kẻ đang lim dim bên bệ cửa sổ nhà tôi, lại tự xưng là một yêu quái! Dù đã lật đi lật lại và xác định bộ da hồ ly kia quả thật là hồ ly chín đuôi, nhưng tôi vẫn không tin, cảm thấy nhất định có sơ hở gì đó, chỉ là chúng tôi chưa phát hiện ra. Hai người kia tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng lúc này có ai có thể bảo vệ được tôi nữa, chẳng lẽ lại tìm đến mấy người chỉ là con người yếu ớt lại còn không tin đến sự tồn tại của quỷ hồn sao? Nghĩ cũng biết là không thể nào.

Tôi suy nghĩ miên man, mãi cho đến khi nghe tiếng chuông cửa khi Thẩm Thiên Huy trở về thì mới bừng tỉnh.

Huyền Kỳ đi giúp anh ta, tôi sửa soạn xong xuôi thì trở về phòng ngủ, thấy dáng vẻ Vu Dương như đã quen ngủ thế này, quanh thân còn bao phủ một luồng ánh sáng vàng nhạt.

Ánh sáng vàng? Tôi cẩn thận nhìn, nhìn qua thì không giống như do ánh sáng mặt trời chiếu vào, theo bản năng, tôi muốn nhích lại gần nhìn cho rõ, vậy mà vừa đến gần, anh ta bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt màu vàng kim khiến tôi nổi cả da gà, vội vàng lui về sau mấy bước, suýt ngã ngồi trên đất.

Anh ta mặt không biểu cảm nhìn tôi một lúc, lại tiếp tục nhắm mắt. Sau đó, tôi nghe tiếng Huyền Kỳ gọi tôi ra ăn ngoài phòng khách.

Ăn uống xong đã hơn chín giờ, Thẩm Thiên Huy vừa rửa xong bát đĩa, Vu Dương liền vặn eo bẻ cổ đi ra.

“Anh không ăn sao?” Huyền Kỳ thuận miệng hỏi.

“Không ăn cũng không sao.” Anh ta vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa nói “Cũng đến giờ rồi, đi thôi.”

Ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, gần cuối mùa hè, trời thật nóng. Vu Dương không nói tiếng nào đi tuốt đằng trước, Thẩm Thiên Huy đi theo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, tôi và Huyền Kỳ đi sau cùng, cả hai đều cảm thấy hơi khẩn trương,

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Vu Dương quẹo vào một hẻm nhỏ khá yên tĩnh, đi thêm một lúc, dừng lại nói: “Đến rồi.”

Ở sâu trong hẻm, trước mặt chúng tôi là một viện nhỏ tan hoang, trước sân có một cây hòe to, thoạt nhìn khoảng trăm tuổi, tán cây vừa dày vừa rộng, che gần hết sân, dưới tàng cây vô cùng râm mát; bên kia là một căn phòng nhỏ xây bằng gạch, ngoài tường trét vôi loang lổ, lộ ra màu gạch đỏ sậm, bên góc tường còn có mấy dây thường xuân đã khô héo.

Đi vào sân, Vu Dương nhìn xung quanh, sau đó đứng dưới tàng cây, mũi chân chỉ chỉ trên đất, nói với tôi: “Đào đi.”

“Đào?” tôi sửng sốt, “Đào làm sao?”

“Dùng chủy thủ của cô kìa.” anh ta nói.

Tôi sửng sốt, lấy chủy thủ ra, không biết nên làm thế nào: “Nếu không, tôi đưa anh, anh lại đào đi.”

“Để tôi làm cho.” Thẩm Thiên Huy nói, cầm lấy chủy thủ rồi đào.

Tưởng rằng dùng chủy thủ đào sẽ không thuận tay, không ngờ đất nơi này rất xốp, mới đào mấy cái, bỗng nhiên bên dưới lớp đất, liền lộ ra một cái động chừng một thước.

Mà điều khiến tôi và Huyền Kỳ cùng hít vào một hơi lạnh, đó là bên trong động, có thi thể của một đứa trẻ, màu da đã xám lại, tứ chi khô quắt, bị rễ cây quấn quanh, lại không hề có dấu hiệu mục rữa.

“Đào đi.”

Rễ cây cũng màu xám, cứ như là đá, tưởng là rất cứng, nhưng khi chủy thủ cắt qua lại dễ dàng như cắt một khối đậu hủ.

Vừa cắt qua, bốn phía bỗng dâng tràn một luồng khí lạnh, tôi hơi rùng mình, nổi da gà.

Thẩm Thiên Huy dừng động tác, nhét chủy thủ vào tay tôi, không biết lấy ở đâu ra một tờ giấy màu vàng, nhìn Vu Dương.

Vu Dương không nhúc nhích, lẳng lặng, như đang chờ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.