Cửu Biện Liên

Quyển 10 - Chương 16: Du Huyên “xinh đẹp”



Nói rồi, Vu Dương dậm chân, nhảy lên, quất roi ra đấu với Kì Tước.

“Sao anh ấy lại không trực tiếp dùng Ảm Hỏa đốt nó? Phiền toái vậy?” Huyền Kỳ vừa ngẩng đầu nhìn, vừa khó hiểu.

Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng “ầm”, khiến chúng tôi giật nảy mình, sau đó, một trận khói xanh bốc lên, một gốc cây trúc trở thành tro bụi.

Thẩm Thiên Huy hất cằm về phía kia: “Thấy chưa, nếu dùng Ảm Hỏa, tốc độ Kì Tước rất nhanh, những Ảm Hỏa bị đánh hụt sẽ đốt cháy ngọn núi này không còn một cọng cỏ, quan trọng là, rất có thể sẽ ngộ thương đến chúng ta. Mọi người chắc là nhớ lần đầu tiên khi gặp nhau, tấm chắn nước của sư công cũng chẳng thể chịu nổi Ảm Hỏa của anh ta, tôi thì khỏi nói rồi.”

“Vậy anh ấy định làm gì với con chim này đây? Dùng roi quất chết? Hay là siết chết?” Tôi cảm thấy Huyền Kỳ đang quan tâm quá thừa.

Thẩm Thiên Huy cười cừoi: “Cũng giống như đối phó Hề Nang thôi, dùng roi trói lại rồi đốt, một phát là xong, tuyệt không ngộ thương.”

Sau đó, mọi chú ý của chúng tôi đều bị dời đến phía trên không trung. Tốc độ của Kì Tước càng nhanh hơn so với tưởng tượng, ngay cả Vu Dương nhanh nhẹn mà trong mười lần tấn công, cũng chỉ có một hai lần là có thể đánh trúng nó, hơn nữa, cũng không trực tiếp đánh trúng vào người nó, vì vậy, trong không trung có không ít lông vũ, chỉ có hai bóng dáng một đen một đỏ vẫn không ngừng đấu nhau, vị trí biến hóa không ngừng.”

“Hình như Kì Tước này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.” Thẩm Thiên Huy ngửa đầu nói.

“Nói đúng rồi.” Bên cạnh đột nhiên có một âm thanh xa lạ vang lên “Tiểu Hồng không thể bằng Thanh Nhi, đi theo tôi được một thời gian rồi, quả thật đã được nghiêm chỉnh huấn luyện.”

Mọi người bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, Diệu Diệu còn khoa trương “A” một tiếng, vội trốn sau lưng Huyền Kỳ.

Đứng cách tôi mấy bước là một người đàn ông, mặc một bộ vest thoải mái, làm nổi bật lên dáng người cao ngất phi phàm, lúc này anh ta đang đứng song song với chúng tôi, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhã đứng đó nhìn cảnh đánh nhau.

“Anh là ai?” Huyền Kỳ không nghĩ ngợi, thốt ra.

Người đàn ông kia cũng không để ý, vẫn xem vô cùng vui vẻ.

“Anh là Du Huyên?” Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng, định đốt.

“Đúng vậy. Khoan đã khoan đã.” Tay người đàn ông kia vẫy, ra vẻ đừng nóng, ánh mắt vẫn nhìn trong không trung. “Tôi với mấy người không có thù oán, lần này đến chỉ muốn lấy hai vật, lấy được rồi sẽ không làm khó mấy người.”

Thẩm Thiên Huy không lên tiếng, đề phòng nhìn chằm chằm từng cử chỉ của anh ta.

Một lúc lâu sau, Du Huyên không nhận được câu trả lời, đành thu hồi ánh mắt, từ từ quay đầu lại.

Thấy mặt anh ta, tôi không khỏi sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ “xinh đẹp”.

Mà rõ ràng, hai chữ “xinh đẹp” này không phải dùng để hình dung về một người đàn ông, nhưng giờ khắc này, tôi thật sự không thể nghĩ ra từ nào khác, vẻ đẹp của anh ta so với Lưu Hà lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Hà có ngũ quan vô cùng xuất sắc, trên người còn có khí chất quyến rũ tự nhiên, hết sức mê người, Du Huyên lại có ngũ quan sắc nét, vô cùng duyên dáng.

Gương mặt trái xoan khá nhỏ, tóc trông rất mềm, còn hơi xoăn tự nhiên, làn da nhẵn nhụi đến mức khiến tôi phải tự ti, một đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng, dưới ánh trăng lại càng lấp lánh, cứ như đang chứa nước mắt, mũi cao nhỏ, đôi môi vô cùng hoàn mĩ, nếu không vì hai hàng chân mày dày rậm đen nhánh kia, tôi còn tưởng đây là một cô gái xinh đẹp.

Anh ta thấy tôi nhìn mình không chớp mắt thì khóe môi hơi nhếch lên, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Nụ cười này khiến hai mắt cong cong, càng khiến anh ta xinh đẹp lạ thường, trông cũng rất đơn thuần vô hại. (mê trai quá, bị dụ đó chị hai ơi :v)

Tôi bỗng nhớ đến, Du Huyên là bạn trai cũ của Lưu Hà, Lưu Hà từng nói, Vu Dương là người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng thấy, như vậy, nếu Vu Dương quả thật có một gương mặt khác, nếu có một ngày tôi được may mắn nhìn thấy, không biết sẽ đẹp đến nhường nào.

Nhớ đến Vu Dương, tôi mới ý thức được nãy giờ mình nhìn người kia đến ngẩn người, quên mất Vu Dương còn đang bận chiến đấu.

“Tiểu Hồng rất lợi hại, Vu Dương nếu cứ bận tâm đến mấy người, chút nữa sẽ rơi vào thế hạ phong thôi.” Du Huyên thấy tôi ngẩng đầu, cười một tiếng: “Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu, Thanh Nhi nhà tôi rốt cuộc là chết thế nào.”

“Ai từng gặp Thanh Nhi nhà anh chứ, khó hiểu thật.” Huyền Kỳ nhỏ giọng nói.

Du Huyên chỉ chỉ vết máu khô kia: “Đào Khuyển, tôi đặt tên nó là Thanh Nhi. Hôm qua tôi không thấy được ai ra tay, sau khi kiểm tra vết thương tôi mới phát hiện, vết thương trí mạng là cột sống bị cắt đứt, nhưng trên đuôi nó có một cái lỗ, trên gốc đuôi còn có dấu răng, tôi nghĩ, khi nó Di Hình, có phải bị người ghim đuôi lại, khiến nó không thể nhúc nhích, sau đó mới giết nó?”

Dừng một chút, thấy chúng tôi không lên tiếng, anh ta còn nói: “Nuôi nó đã khiến tôi tốn bao nhiêu tâm huyết, vì để cho nó có thể học thuật Di Hình, tôi còn tìm mấy con người có ngày sinh thích hợp làm thức ăn cho nó, không ngờ….”

“Hóa ra con chó khổng lồ ăn thịt quỷ không đầu thật sự là Đào Khuyển, đúng là do anh ta nuôi.” Huyền Kỳ trước đó đã nghe miêu tả về Đào Khuyển, lúc này lại như được xác nhận.

Du Huyền vẫn nhìn chúng tôi, ánh mắt cuối cùng dừng trên người tôi: “Tôi đã xem xét vết thương trên đuôi Thanh Nhi, Thiên Cẩu chắc chắn không biết pháp thuật, Vu Dương ra tay thì không yếu như thế, nghe nói cô có một thanh chủy thủ trừ tà, là cô à, Di Thiên châu cũng đang ở trên người cô đúng không? Vậy tốt rồi, tranh thủ thời gian, cô tự làm hay là để tôi?”

Thẩm Thiên Huy nghe vậy, lập tức chắn trước mặt chúng tôi, ném ra vài tờ giấy vàng nhưng đều bị tránh thoát.

“Như vậy là không muốn tự làm rồi, vậy, tôi không khách khí.” Du Huyên nói rồi, thân hình chợt lóe lên, không rõ xảy ra chuyện gì, đã đến ngay sau lưng tôi, túm lấy tóc tôi.

“Anh đẹp thật đấy.” Diệu Diệu nãy giờ cứ như bị u mê, không nghe thấy gì, mãi cho đến khi có chuyện xảy ra mới đột nhiên nói ra một câu không liên qua.

“Cô cảm thấy tôi đẹp?” Biểu tình của Du Huyên lập tức thay đổi, từ vẻ lạnh lùng ban đầu chuyển sang đắc ý vui sướng, tay nắm đầu tôi cũng nới lỏng ra. (thằng điên tự kỉ này =)) )

Diệu Diệu sững sờ gật gật đầu.

Sau đó, Du Huyên bỗng nhiên buông tôi ra, không kiềm được cười lớn lên.

Thẩm Thiên Huy thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thầm đốt hai tờ giấy vàng ném qua, muốn khiến anh ta không đỡ kịp.

Ai ngờ Du Huyên đang cười vô cùng thích thú nhưng cũng nhanh tay lẹ mắt tiếp được giấy vàng, nắm chặt tay, bụi tro rơi lả tả từ mấy kẽ tay của anh ta: “Tôi là đời sau của Thần, pháp thuật Ngũ Hành của loài người, sao có thể làm gì tôi?”

Thẩm Thiên Huy cũng không bất ngờ, đã biết trước điều này, liền lui về sau hai bước, đứng vững, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng Du Huyên vốn chẳng thèm để ý đến anh ta, lại hỏi Diệu Diệu: “Cô cảm thấy tôi đẹp thật à?”

Diệu Diệu không dám nói tiếp, hai mắt lóe sáng, không biết anh ta muốn gì.

Du Huyên hình như cũng không bận tâm đáp án lắm, cười hai tiếng rồi nói: “Quả thật, tướng mạo của tôi vô cùng xuất chúng, nhưng tên khốn Vu Dương kia, đừng nói đến chuyện bây giờ hóa thành dáng vẻ khó coi như thế, dù là trước kia cũng chưa chắc bằng một phần vạn của tôi, không biết dùng thủ đoạn gì khiến Lưu Hà như tẩu hỏa nhập ma, bỏ rơi một người đàn ông điển trai như tôi, khăng khăng một mực đi theo tên đó.”

Trong giọng nói của anh ta nồng đậm mùi vị ghen tức, vẻ mặt như oán phụ, khiến chúng tôi cứng đờ cả người (=))) )

“Anh quả thật là người đàn ông điển trai nhất thiên hạ này.” Xem ra Thẩm Thiên Huy lại định dùng sở trường của mình rồi “Năm đó, khi anh và Lưu Hà tiên tử ở bên nhau, nhất định là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người xung quanh ao ước.”

Du Huyên nghe thấy thế thì nụ cười càng sâu: “Coi như anh tinh mắt. Được rồi, chuyện ban nãy tôi không so đó, nhưng Di Thiên châu tôi vẫn muốn, chỉ là, có thể để cô ấy thoải mái chút.”

“Anh đẹp trai, khoan đã khoan đã!” Thấy anh ta định ra tay, Huyền Kỳ vội kêu to: “Tôi biết Vu Dương dùng thủ đoạn gì khiến Lưu Hà khăng khăng đi theo anh ta!”

“Ồ?” Du Huyên nhướn mày, liếc một cái: “Nói mau.”

Huyền Kỳ cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp nói: “Chuyện này phải nói từ lúc anh bảo Lưu Hà tu luyện cấm thuật…”

“Cấm thuật?” Du Huyên hơi khó hiểu xen ngang “Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói đến chuyện cấm thuật gì.”

Suy nghĩ một chút, anh ta lập tức hiểu ra: “Cậu muốn nói đến lúc Lưu Hà muốn đánh bại Vu Dương à? Đúng, là tôi bảo cô ấy đi luyện, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết đó là cấm thuật, chỉ nói là một pháp thuật vô cùng lợi hại của tộc cô ấy. Hừ, thật ra khi đó tôi đã nhận ra Lưu Hà chần chừ rồi, tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể luyện thành, càng mạnh hơn, chẳng những có thể diệt trừ Vu Dương, còn có thể cảm kích tôi, không nỡ rời xa tôi.”

“Vậy anh có biết, sau khi Lưu Hà luyện công thì quả thật bị tẩu hỏa nhập ma?” Tôi cảm thấy anh ta có điều chưa biết.

“Vậy ư? Tôi không biết.” Du Huyên sửng sốt “Kể từ sau khi luyện công, chúng tôi gặp mặt có mấy lần, về sau thì không gặp được nữa, tôi cứ nghĩ cô ấy đang trốn tránh, chẳng lẽ trong chuyện này có chuyện gì khác sao?”

“Có, nhiều là đằng khác.” Huyền Kỳ khoa trương vỗ đùi “Thứ mà anh bảo Lưu Hà luyện, trăm phần trăm là cấm thuật, cô ấy luyện xong thì tẩu hỏa nhập ma, sau đó Vu Dương cứu cô ấy, Lưu Hà vì luyện cấm thuật, không chỉ bị nguyền rủa mà còn bị cậu mình bắt, sau đó bị lưu đày đi nơi khác. Thảm không hả? Anh nói xem có thảm không? Đều do anh làm hại.”

Du Huyên nghe xong một lúc lâu sau cũng không phản ứng, mở to mắt yên lặng nhìn chúng tôi.

“Cho nên, anh có đẹp hơn thì có ích gì? Vu Dương là ân nhân cứu mạng của Lưu Hà.” Huyền Kỳ lại nói thêm một câu, tôi vừa nghe trong lòng lập tức cứng đờ, không xong rồi.

Thẩm Thiên Huy dường như cũng ý thức được gì đó, vội kéo Huyền Kỳ một cái, để cậu không lắm lời nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.