Cửu Biện Liên

Quyển 10 - Chương 9: Trong bóng tối



Vừa mới đi được mấy bước đã nghe tiếng Tham Lang vội vàng đuổi theo: “Tôi cũng đi, tôi cũng đi, mọi người đã từng được lên núi chơi rồi, tôi còn chưa được đi.”

“Nhóc, bọn ta không phải đi chơi.” Ông cố quay đầu lại nói.

“Không sao, tôi chơi là việc của tôi, hai người làm chuyện của hai người.” Tham Lang phất tay tỏ vẻ không sao cả.

Tôi nghĩ, có Tham Lang ở đây, không chừng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, huống chi, anh ta cũng muốn đi tìm Bạch Hổ: “Này, cùng đi đi.”

Ông cố nhìn tôi, không ngờ lại không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi thôn.

Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, việc buôn bán cũng dần náo nhiệt hẳn lên, xen kẽ với mấy người trong thôn là mấy nhóm du khách hai ba người, hăng hái bàn về chuyện mà mình biết. Không khí rất tốt, trời không mây, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ khẽ thổi hòa với hương trúc thơm ngát.

Tham Lang hưng trí vô cùng, lúc có lúc không huýt sáo, bước chân nhẹ tênh cứ như sắp bay lên, sau khi đến dưới chân núi, lực chú ý đều bị tấm bia đá kia hấp dẫn.

“Hổ Sơn.” Anh ta khom lưng nhìn kĩ “Con cọp này điêu khắc không tồi, ai làm vậy?”

“Thợ đá trong huyện.” Ông cố nói.

“Ừm, không tệ, không tệ.” Tham Lang hình như rất vui vẻ, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậc chậc khen ngợi.

Tôi chẳng thấy nó đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy rất bình thường, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa: “Nhanh lên đi, chúng ta lên núi.”

“Cô muốn đi thật à?” Tham Lang ngước mặt nhìn tôi “Cô cảm thấy trận gì đó rồi, sơn tinh gì gì đó, có thật không?”

Tôi bị hỏi thì hơi khó hiểu, không hiểu vì sao anh ta lại phải làm ra vẻ mình chẳng biết gì như thế: “Có chứ, đương nhiên là có, hơn nữa, anh cũng đâu phải….”

“Nếu như tìm được rồi thì cô làm sao?” Tham Lang xen ngang lời tôi “Phá trận? Nói chuyện phiếm với sơn tinh? Hay là ở lại chờ Vu Dương một chút đi.”

Hóa ra anh ta đang kéo dài thời gian, muốn khuyên tôi đừng nên lên núi lúc này.

Nói thật, bĩnh tĩnh mà nói, quả thật nên cùng đi với Vu Dương, tuy nhiên lời cũng đã nói rồi, người cũng đã đi đến dứoi núi, lại đi với ông cố nữa, có cảm giác như cưỡi hổ khó xuống, lại nghĩ đến thái độ khi anh nói chuyện với chúng tôi, lửa giận vốn đã nguội nay bỗng dâng lên.

Tôi cắn răng, nghĩ đến việc lần này đi còn có Tham Lang và ông cố, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền kiên trì nói: “Không cần chờ anh ta, chúng ta tranh thủ thời gian đi, ít nhất tôi có thể nhìn ra sự biến đổi của trận pháp, có thể sẽ phát hiện được gì, đi thôi.”

Lúc này, ông cố đứng cạnh bỗng hơi đề phòng hỏi: “Này nhóc, cậu là ai?”

Tham Lang lưu manh nhún vai: “Là hàng xóm của mấy người họ, lên mạng nghe được mấy tin đồn này, đừng để ý đến tôi, cứ đi thôi.”

“Tình hình trên núi tương đối phức tạp, cậu cứ đi theo chúng tôi đi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Không biết tại sao, tôi cảm thấy trong lời nói của ông cố dường như có ý gì khác.

Tham Lang cười ha ha: “Tốt, vậy thì phiền ông chiếu cố rồi.”

Ông cố cũng cười cười, nói một câu “không sao” rồi mang hai chúng tôi lên núi.

Cảnh tượng trên Hổ Sơn cũng không khác mấy so với lần trước chúng tôi lên đây, chỉ là ven đường có thêm mấy thứ đồ bỏ đi, khiến nơi đây trở nên hơi nóng nực. Bậc thang có lẽ vẫn chưa kịp tu sửa, vẫn hẹp và cũ như thế, nhưng rong rêu phía trên đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc đi không còn cảm giác trơn trợt nữa.”

Chúng tôi đi theo ông cố, đi không biết bao lâu, Tham Lang đang đi trước mặt tôi bỗng dừng lại.

“Chỗ này không tệ, chúng ta xuống dưới xem một chút.” Anh ta chỉ vào một con đường ngay ngã ba.

Theo ngón tay mà anh ta chỉ, tôi cảm thấy hơi quen, mà khi anh ta vừa dứt lời đã vội chạy xuống đó, tôi chỉ đành đi theo, sợ anh ta lạc.

“Mau tới đây đi, có cái động lớn.” Tham Lang vô cùng hưng phấn gọi bọn tôi.

Thấy cái động này, tôi lập tức ngây ra — đây không phải là sào huyệt của Hề Nang đó sao?

“Ông ơi, ông có cảm thấy đây là động của sơn tinh mà trên mạng nói không?” Tham Lang chỉ vào động, tò mò nhìn ông cố.

“Ừ, có thể lắm.” Ông cố qua loa gật đầu.

Tham Lang lại càng hứng thú: “Vậy chúng ta vào xem thử đi.”

“Đừng có quậy nữa.” Tôi thấy anh ta muốn đi vào thì sợ hết hồn, vội đưa tay kéo anh ta: “Đừng chơi nữa, đi chỗ khác thôi, ở đây không vào được đâu.”

“Sao vậy? Chúng ta không phải đang đi thám hiểm à?” Tham Lang bất mãn nói.

Nhìn động tác của anh ta cứ như anh ta quả thật là một thiếu niên mới mười mấy tuổi chứ không phải là một linh thú đã sống được trăm năm.

“Rốt cuộc anh muốn làm trò gì? Đừng làm loạn nữa, đi nhanh đi.” Tôi phiền não.

“Ông ơi, chúng ta cùng vào đi?” Tham Lang thấy tôi không chịu thì quay sang ông cố.

Ông cố hơi chần chờ, sau đó nói: “Ta thấy nơi này không phải là nơi tốt lành gì, không nên ở lâu, đi nhanh đi.”

Mắt Tham Lang đảo một vòng: “Vậy hai người đi trước đi, tôi tự vào xem sao.”

“Đừng có ngang bướng!” Ông cố đột nhiên gằn giọng “Cậu là con trau độc nhất trong nhà đúng không? Lỡ như có chuyện gì xấu, bọn ta làm sao có thể giải bày với cha mẹ cậu? Nếu cậu còn kiên trì muốn vào, ta sẽ đưa cậu trở về, nếu không thì ngoan ngoãn đi theo, đừng có đi loạn xạ nữa.”

Tham Lang nghe thấy thế, nhìn ông cố hồi lâu, sau đó phụt cười.

“Cười cái gì?” Tôi cảm thấy có điều kì quái, nhưng cũng không nghĩ ra có chuyện gì buồn cười “Đi nhanh đi, nếu không chúng tôi bỏ mặc anh luôn.”

“Được thôi, không cần lo cho tôi.” Tham Lang hất cánh tay vốn đang nắm chặt tay anh ta của tôi, sau đó bước nhanh, đi sâu vào trong động tối om.

“Tham Lang!” Tôi nóng nảy, không hề nghĩ ngợi kêu to.

“Cậu ta tên gì cơ?” Ai ngờ ông cố lập tức bắt lấy cổ tay tôi hỏi, có vẻ vô cùng khẩn trương.

Tôi sửng sốt, sau đó mới phát hiện ra mình gọi anh ta là gì, lại quên mất thân phận hiện tại của anh ta là một con người. trong lúc này, nói thật cũng không được mà nói dối cũng chẳng xong, dưới tình thế cấp bách, tôi vội hất tay ông cố ra rồi chạy theo vào động.

Bên trong tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón tay, tôi đi hai bước, phát hiện mấy thứ trên mặt đất hình như càng lúc càng nhiều so với lần trước.

Theo lý thuyết, thời gian Tham Lang chạy vào đây cũng không lâu, một nơi tối tăm như thế, sao có thể đi nhanh nổi, chỉ một lúc là sẽ có thể bắt kịp, thế nhưng tôi đã đi gần năm phút mà vẫn không nghe được âm thanh gì.

“Tham Lang?” Tôi không nhịn được kêu một tiếng.

Không có ai đáp, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ông cố hình như không có ở đằng sau, ban nãy tôi đuổi theo Tham Lang cũng không chú ý xem ông có theo vào không.

Tôi vịn tường, trong lối đi chỉ rộng chừng nửa người tôi, tôi chợt cảm thấy hơi khó thở, trong lòng càng lúc càng bối rối, nắm chặt chủy thủ trong tay.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, tôi thầm nói với mình.

Lại đi về trước hai bước, phía sau bỗng dưng vang lên tiếng rít gào, tôi hoảng hồn, cứng đờ cả người, sau đó, nơi phát ra âm thanh kia đột nhiên vang lên mấy tiếng động đơn lẻ, hình như có thứ gì đó đang đi nhanh về phía này.

Tôi đi lên trước hai bước, sau đó xoay người lại, phát hiện ở đó có hai luồng ánh sáng màu xanh lục, trông như ma trơi, trong không khí còn vang lên tiếng thở hồng hộc, một mùi tanh hôi nồng đậm dần tràn ra.

Tôi cố trừng lớn mắt, nín thở tập trung, vẫn không thấy rõ đó là thứ gì.

Mà hai luồng ánh sáng này, sau khi gầm nhẹ một cái đột nhiên bay lên trời, xông về phía tôi.

Không đợi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức, tôi cảm thấy dưới hai cánh tay bị siết chặt, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, bay lên. Sau đó, lưng tôi bị va vào đâu đó, thân thể cũng bị kéo theo, tôi mới ý thức được là có thứ gì đó kéo tôi lên lối đi phía trên của động.

Trong đầu tôi hiện lên vô số ý nghĩ, không kịp suy nghĩ gì nhiều, ngay khi thân thể vừa ổn định, tôi lập tức giơ chủy thủ đâm ra sau.

“Là tôi, là tôi.” Giọng của Tham Lang vang lên bên tai tôi, cổ tay của bị túm lại.

Tôi bình tĩnh lại, thở phào một hơi: “Đây là đâu?”

Trong tay Tham Lang dần lóe lên ánh sáng trắng yếu ớt, nhìn kĩ lại, hóa ra là giao châu mà cha Tần Long để lại, trông như một cái bóng đèn nhỏ, chiếu sáng trong phạm vi một thước.

“Hình như là một lối đi khác.” Tham Lang đứng lên, nhìn quanh bốn phía “Đây là hang ổ của Hề Nang à? Nghe mùi là biết ngay.”

Tôi cũng đứng lên —- đây quả thật là một lối đi, hoàn toàn khác biệt so với bên dưới, chỉ là tôi không rõ, sao Hề Nang lại muốn đào thêm một con đường ở trên.

“Gì vậy?” Tôi chỉ chỉ bên dưới, muốn biết rõ thứ ban nãy ở dưới là gì.

Tham Lang nhìn thử một cái, chun chun mũi: “Khó nói, bất quả, chắc chắc là ăn thịt người.”

Đang nói chuyện, bỗng có một cái đầu khổng lồ, từ nơi tôi vừa thoát ra chợt xuất hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy hai hàm răng nhọn.

Tham Lang kéo tôi qua bên cạnh: “Nó muốn lên.”

Dưới chân lại ầm một tiếng, hình như bị thứ gì đó tông mạnh vào.

“Xem ra đợi nó nhảy lên đến đây, ở đây thế nào cũng bị sụp.” Tham Lang cúi đầu nói nhỏ.

“Làm sao đây?” Tôi cũng cảm thấy nơi này không phải một nơi ổn thỏa để dừng chân.

“Nơinày nhỏ lắm, không làm phép gì được.” Tham Lang nói rồi quay lưng về phía tôi, ngồi xổm xuống: “Lên đi, tôi cõng cô ra ngoài.”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp — cõng tôi? Làm sao mà ra chứ?

“Nhanh lên đi.” Tham Lang chậc một tiếng “Đừng có chần chờ nữa, tốc chiến tốc thắng.

Được rồi, mặc kệ đi. Tôi nghĩ thế, nằm úp sấp trên lưng anh ta.

“Chuẩn bị xong chưa, phải nắm chặt đó.” Tham Lang dặn dò xong, ngậm giao châu trong miệng, chân đạp mạnh, hai chúng tôi lập tức rơi xuống con đường đầy bụi đất bên dưới.

Trong bóng tối, thứ kia không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, có thể rõ ràng nó sững sờ một chút.

Tôi không thấy rõ gì cả, Tham Lang cõng tôi nhảy lên, đạp lên mấy tảng đá, vượt lực này thành sức mạnh, hai chúng tôi xông ra ngoài như mũi tên bị bắn ra khỏi cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.