Cửu Biện Liên

Quyển 11 - Chương 14: Chuyện cũ




Hai người hợp lực, quả nhiên có hiệu quả hơn so với một người, đánh được vài lần, Thẩm Thiên Huy đã thành công dán phù chú lên trước và sau lưng tên đàn ông kia, sắc mặt của người phụ nữ kia cũng dần trở nên xanh mét.

“Mau tránh ra.” Thẩm Thiên Huy hét lớn, “Hoàng hoàng thiên hỏa, đốt ma trừ yêu, phát!”

Một tiếng “ầm” vang lên, khói cũng không nhiều nhưng uy lực lại khổng lồ, trên người tên đàn ông xuất hiện một cái lỗ lớn.

Người đàn ông kia nghiêng ngả mấy cái, sau đó như một bức tường ngã xuống.

Cùng lúc đó, người phụ nữ kia ôm chặt ngực, ngã ngồi trên đất.

Huyền Kỳ thở phào, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào: “Ôi, cuối cùng có thể động đậy rồi. Thanh Loan, chị sao rồi?”

Tôi nói thử mới phát hiện cổ họng nóng rát đau nhức, không phát ra được âm thanh nào.

“Không ngờ Thẩm Thiên Huy thoạt nhìn hào hoa phong nhã nhưng sức lực không hề kém, ra tay thật ác.” Huyền Kỳ cúi người sờ sờ cổ tôi.

“Ngại quá, chỉ một lúc không để ý lại để cô ta cho một vố.” Thẩm Thiên Huy quay đầu ngượng ngùng nói.

Lúc này, Vu Dương cũng đến trước mặt người phụ nữ kia, dùng chân khẽ đá cô ta một cái: “Mày là ai? Tại sao lại kết thù với tộc của tao? Ai bảo mày đến lấy Di Thiên châu và hoa sen? Đứa trẻ kia là ai? Lưu Hà và Tham Lang đang ở đâu?”

“Tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện cũ.” Người phụ nữ kia dựa lưng vào tường, bình tĩnh nói.

“Tao không muốn nghe chuyện cũ gì cả.” Vu Dương không kiên nhẫn “Trả lời câu hỏi của tao, nếu không, tao sẽ dùng những cách thức mà ban nãy mày làm với tao, trả lại hết cho mày, để mày lại thành một cái xác chết như trước.”

“Mày nghe xong câu chuyện này, tao tự nhiên sẽ trả lời những câu hỏi của mày.” Cô ta lơ đãng nói “Nếu không muốn nghe, mày cứ việc trực tiếp giết tao đi.”

Vu Dương trừng mắt, Ảm Hỏa trên cánh tay đầy máu đột nhiên bốc lên, đánh “ầm” một phát vào tường, cách mặt của người phụ nữ kia chỉ một khoảng cách rất ngắn.

Người phụ nữ không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không hề chớp.

Hai người cứ lẳng lặng đứng một lúc, cuối cùng Vu Dương thỏa hiệp: “Được, mày nói đi, bất quá, tao không muốn nghe mày nói nhảm.”

Người phụ nữ khẽ cười một chút rồi nói: “Rất lâu trước đây, có một cô gái, vừa sinh ra đã vô cùng xấu xí, ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng ruồng bỏ cô, khi cô sắp chết đói đến nơi thì một vu sư đi ngang qua, thấy cô ấy hấp hối không khỏi sinh lòng trắc ẩn, liền nhặt cô về nhà, nuôi lớn.”

Tuy bảo đây là chuyện cũ gì đó, nhưng nghe một lúc, cô ta hẳn đang nói chính bản thân mình.

“Sau khi cô gái lớn lên, được vu sư truyền cho tất cả bản lĩnh, rời nhà đi du lịch.” Cô ta nói tiếp “Trời cao luôn công bằng, người cướp đi của một người vật gì đó, nhất định sẽ trả lại cho kẻ đó một thứ khác. Cô gái dù có dung mạo xấu xí, nhưng thiên tư thông minh, lúc thực chiến không chỉ có thể dùng thuần thục mọi bản lãnh của vu sư mà còn có thể tự nghĩ ra mọi chiêu thức biến hóa, dần dần, trong giới yêu ma quỷ quái hỗn độn, cô gái cũng coi như có chút danh tiếng.

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện cũ khiến cô ta vô cùng tự hào.

Cô ta nói đến đây, ngừng một lúc, nhìn chúng tôi một lượt, rồi mới mở miệng: “Nhìn cô gái lợi hại như thế, không ít người muốn bái cô gái làm sư phụ, cô gái không dám tự tiện làm chủ, trở về xin phép vu sư. Vu Sư cảm thấy được mọi người sùng bái tất nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức đồng ý. Bởi vì pháp thuật của họ phần lớn đều dùng chú ngữ nên lâu ngày mới có cách gọi “Ngôn Linh sư”.”

“Cô…chẳng lẽ cô là…” Thẩm Thiên Huy dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt kinh ngạc.

Người phụ nữ nhìn anh ta một cái, cũng không trả lời, chỉ nói tiếp: “Cô gái sau khi làm mấy người đến bái sư bị dọa, biết rõ bản thân không thể lấy vẻ mặt thật của mình để gặp người khác nên không dám lười biếng, chỉ hi vọng có một ngày, mọi người có thể vì thực lực của cô ấy mà quên đi dung mạo của cô. Vu sư rất giỏi nhìn người, người được chọn đều rất chăm chỉ, lương thiện, thiên tư không tồi, mà chính vu sư cũng không đứng ra truyền dạy nữa, toàn bộ đều do cô gái kia tự quyết định. Cứ thế, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tộc của Ngôn Linh sư đã nhanh chóng lớn mạnh, cũng dần có chỗ đứng.”

“Theo ghi chép lại, Ngôn Linh sư đúng là hưng thịnh rất nhanh chóng, nhưng rất nhanh lại bị sụp đổ, hình như là có liên quan đến một trận chiến.” Thẩm Thiên Huy nói tiếp.

“Đúng vậy.” Cô ta khẽ gật đầu “Trận chiến này do đâu mà có, có biết không?”

Thẩm Thiên Huy lắc đầu: “Không thấy có ghi chép nào, cho dù là trận chiến cũng chỉ miêu tả vội vã sơ lược, không đi vào chi tiết.”

Cô ta khẽ hừ: “Tất nhiên, Thị Thần của các vị Thần ức hiếp một cô gái loài người, chuyện vô sỉ như vậy, sao có thể không biết xấu hổ, ghi chép lại cho đời sau biết chứ?”

Sau đó, cô ta như nhớ lại, nói: “Một ngày kia, cô gái vào núi hái thuốc, thấy trên bãi cỏ có một chàng trai đang nghỉ ngơi. Cô gái kia như bị mê hoặc, đầu óc trống rỗng, trời xui đất khiến thế nào mà núp trong bóng tối, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chàng trai kia, mãi cho đến khi hắn tỉnh lại, còn bám theo một đoạn đường. Trời mới biết, một người bình thường chỉ biết tu luyện như cô ấy, lúc đó vì sao lại điên cuồng như thế, mãi cho đến hôm nay, cũng không thể hiểu.”

Chàng trai đó, có lẽ là tổ tiên của Vu Dương.

“Lúc đó là giữa trưa, ánh nắng khá gắt, cô gái kia không ngừng đi theo, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cô vẫn không quan tâm.” Thân thể cô ta dần phát run “Cũng không biết trải qua bao lâu, chàng trai kia bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười chân thành, cô gái luống cuống tay chân, nhất thời khong biết làm sao, hai người nói chuyện mấy câu, không biết vì sao, mảnh lụa trắng trên mặt cô gái bị rơi xuống.”

Tôi cảm thấy điều này cũng bình thường, đối với người mà mình vừa gặp đã yêu, lại hòa ái dễ gần như thế, cho dù là ai cũng sẽ choáng váng.

Nói đến phần sau, thân thể cô ta càng run ghê gớm hơn, giọng nói cũng thay đổi: “Ban đầu chàng trai kia chỉ hơi kinh hãi nhưng cũng không hề ghét bỏ, nói thêm mấy câu, lại từ từ đến gần, cô gái càng luống cuống, lòng lại mơ hồ mong đợi. Nhưng khi hai người vừa cảm nhận được hơi thở của đối phương thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy người nữa, ăn vận giống nhau như đúc. Bọn họ bắt đầu châm chọc cô gái, nói đủ lời cay nghiệt, cô gái vừa thẹn vừa giận, hai bên ra tay đánh nhau to.”

“Bọn họ có mấy người?” Thẩm Thiên Huy hình như đang xác nhận chuyện gì.

“Mười.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi “Bọn chúng cũng không phải quá yếu, nếu là hai, ba người, cô gái còn có thể đối phó, nhưng là mười, tận mười người.”

Chúng tôi không lên tiếng, như vậy đúng là lấy thịt đè người.

Cô ta hơi bình tĩnh lại “Thua, cũng là tất nhiên. Thế nhưng, sau khi đã thua, bọn họ lại còn không bỏ qua, ngay cả thi thể của cô gái cũng không, nói với hồn phách của cô gái, bảo rằng muốn cho cô gái vĩnh viễn không thể sống lại, bảo rằng bọn chúng là cận thần bên cạnh các vị Thần, mội loài người hẹn mọn yếu ớt, cho dù nhìn một cái cũng là một loại khinh nhờn đối với bọn chúng.

“Cô gái đó chính là cô à?” Huyền Kỳ không nhịn được hỏi.

“Xác Nữ Sửu bị thiêu sống trong mười ngày, nằm ở phía Bắc Trượng Phu, mặt hướng về nước Chương bên tay phải. Nữ Sửu nằm trên núi mặc cho mười mặt trời thiêu đốt.”* Thẩm Thiên Huy thì thào nói gì đó mà không ai hiểu.

(*đây là một câu trích trong Sơn Hải Kinh được truyền tụng từ thời Chiến Quốc, khó hiểu quá nên mình chỉ dịch thoáng thôi T___T đa tạ chị Loyal =))) )

Cô ta nhìn bọn tôi một cái, cũng không đáp. “Người truyền dạy đã chết, Ngôn Linh sư tất nhiên không từ bỏ ý đồ, dùng tốc độ nhanh nhất tụ họp lại, tìm bọn kia hỏi cho rõ ràng, nhưng đối phương vô cùng mạnh bạo, cử chỉ vô lễ, rất nhanh, một trận đấu pháp quy mô lớn đã diễn ra, hai bên đều thương vong nặng nề. Ngay sau đó, trận chiến này hấp dẫn sự chú ý của Thần giới, chủ tử của bọn chúng tìm đến người của hai bên, đối chất, thậm chí còn tìm Diêm Vương, tạm mượn hồn phách của cô gái kia, cuối cùng, sau khi biết rõ sự thật, dưới sự tức giận đã bảo Hậu Nghệ đã bắn chết chín trong mười kẻ kia.”

“Hậu Nghệ?” Huyền Kỳ vừa sợ vừa thắc mắc: “Có phải Hậu Nghệ bắn mặt trời không?”*

(*Mười người kia chính là mười mặt trời, sau bị Hậu Nghệ bắn hết chín, chỉ còn một. Truyền thuyết này chắc cũng không xa lạ nữa nhỉ, có thể google để biết thêm chi tiết :3)

Cô ta không để ý đến cậu; “Cô gái kia thấy đệ tử kẻ chết kẻ bị thương, rất không cam tâm, hi vọng trừ sạch mười kẻ kia, nhưng chủ tử của bọn chúng lại không đồng ý, bảo cô gái đừng được đằng chân lấn đằng đầu, sau đó, đuổi hồn phách của cô gái kia về lại Âm Phủ.”

“Đã xong chưa?” Vu Dương cau mày.

“Đừng vội, còn một câu cuối cùng.” Cô ta nói “Cô gái kia mang theo hận ý, không chịu qua cầu Nại Hà, không uống canh Mạnh Bà, đợi một ngày kia có thể báo thù rửa hận.”

“Cô gái đó có phải cô không?” Huyền Kỳ gấp gáp hỏi lần nữa.

“Đúng.” Cô ta rốt cuộc trả lời, vô cùng dứt khoát “Cô gái trong câu chuyện kia chính là tao, mọi người đều gọi tao là Nữ Sửu*, mà mười kẻ kia, bọn bây cũng đã đoán được, chính là tổ tiên của Vu Dương, cho nên, tao đã trả lời xong một câu hỏi.”

(*Nữ Sửu: cô gái xấu xí)

“Đó là ân oán trước đây, không liên quan đến Vu Dương.” Thẩm Thiên Huy thở dài nói.

Cô ta cười lạnh; “Tộc Ngôn Linh sư của tao đây, nếu không phải vì trận chiến kia, giờ đã trở nên vô cùng lớn mạnh, cũng không sụp đổ như bây giờ, mà bọn chúng thì sao, vẫn đang sống trong chính kết giới của chính mình, trải qua cuộc sống thế ngoại đào viên, mày bảo tao nuốt mối hận này thế nào đây?”

“Được rồi, chuyện cũ đã kể xong, trả lời nối mấy câu hỏi còn lại đi.” Vu Dương không hề cảm thấy hứng thú với chuyện năm xưa, chỉ một lòng muốn biết đáp án.

“Tao không biết người kia là ai, chỉ biết là hắn ta lén vào Âm Phủ tìm được tao.” Cô ta cũng rất sảng khoái: “Hắn ta nói, có cách để tao có thể nhập lại vào thân thể của mình, tự do hoạt động, cũng có cách giúp tao báo thù, thậm chí, nếu như tao thích hoa sen và Di Thiên châu, hắn ta cũng sẽ không keo kiệt.”

“Rất có sức hấp dẫn.” Vu Dương khẽ gật đầu “Điều kiện trao đổi là gì?”

“Dẫn Mão Tinh theo.” Cô ta cũng không giấu.

Không biết vì sao, cô ta nói chuyện hết sức bình tĩnh, nhưng tôi lại cảm thấy không bình thường, cảm thấy dường như dưới sự bình tĩnh này còn cất giấu một âm ưu.

Vu Dương nhìn Mão Tinh đến giờ vẫn giống hệt như người gỗ, sự nghi ngờ lại càng lên đến cực điểm.

“Muốn biết vì sao không?” Người phụ nữ kia nhếch môi cười: “Kẻ kia rất cẩn thận, không hề nói cho tao biết, chỉ muốn giam cầm đứa bé này lại. Thế nhưng, yêu quái chính là yêu quái, dù thế nào cũng không thể bỏ qua cảm giác bản thân ưu việt hơn con người, hắn ta đã quá coi thường tao rồi.”