Cửu Biện Liên

Quyển 11 - Chương 5: Lại đắc tội ai?



Nghe thế thì cơ bản đã có thể xác định, cô ta đến vì hoa sen và Di Thiên châu.

Nếu là trước kia, tôi quả thật không cho rằng mình đang giữ mãi không tha bất cứ vật gì, thế nhưng kể từ lần Vu Dương nói cho chúng tôi biết về nguyên nhân mà anh nhất định phải có Di Thiên châu, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ, tôi cảm thấy viên châu này chỉ có thể đưa cho Vu Dương, không thể để cho kẻ khác lấy đi, hơn nữa, Cửu Biện Huyết Liên là vật của tộc Cửu Vĩ Hồ, sau này khi phong ấn được giải, nhất định phải trả nó lại cho Lưu Hà, cũng không thể để nó rơi vào tay ai khác. Cho đến bây giờ, thái độ của tôi đối với hai món bảo vật đã từ thụ động tiếp nhận trở thành chủ động bảo vệ.

Tôi nghĩ, người phụ nữ đang nói chuyện lúc này chính là chủ nhân của Ngôn Linh quán, là người coi bói mà mọi người trong trường đang bàn tán gần đây. Cô ta đưa tôi đến nơi này, lại không chịu hiện thân, lại còn dùng bài Tarot để dò xét, hẳn là chưa định ra tay.

“Cô muốn gì thì cứ lấy đi đi.” Tôi hắng giọng nói với góc tối của gian phòng, cố sức tỏ vẻ bình tĩnh.

Người phụ nữ kia im lặng thật lâu cũng không nói gì.

“Tôi cũng chẳng giữ mãi không buông bất cứ thứ gì cả, đối với tôi mà nói, tôi chẳng dùng được chúng.” Tôi lại nói.

Lần này, không lâu sau, giọng nói lại vang lên, mang theo chút giận dữ: “Cô cho rằng tôi sẽ tin tôi cô à?”

Tôi khẽ thở phào trong lòng, quả nhiên, bệnh đa nghi của yêu quái đã giúp tôi.

Yên lặng, lại là một khoảng thời gian dài yên lặng.

Tôi đứng tại chỗ, vô cùng chăm chú nhìn kĩ xung quanh, trên cổ dường như dần nóng lên.

“Tên kia bây giờ đang ở cạnh cô, lẽ nào tôi không biết?” Người phụ nữ lại lên tiếng, lần này đã bình tĩnh lại: “Yên tâm, hôm nay cô sẽ không sao, tôi chỉ muốn thông báo một tiếng thôi, nếu muốn giữ lại mạng sống, ngày mai, mang theo hoa sen và tên kia đến Ngôn Linh quán của tôi.”

Dứt lời, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, bên tai lại văng vẳng câu nói sau cùng của cô ta: “Có phải rất muốn biết tôi là ai? Đừng vội, đáp án từ từ sẽ được công bố.”

Sau đó, tôi giật mình, mở choàng mắt, hóa ra mình vẫn nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

“Tỉnh rồi à?” Vu Dương đứng ở đầu giường, cúi đầu nhìn tôi.

“Ban nãy tôi mơ thấy…” tôi không kịp suy nghĩ đã vội muốn nói cho anh biết cảnh tượng trong mơ ban nãy.

“Tôi biết.” Anh gật đầu, xen ngang lời tôi “Cô thấy, tôi cũng thấy.”

“Vậy chúng ta làm sao đây?” Tôi hỏi.

“Đừng để ý tới cô ta.” Vu Dương nhàn nhạt đáp, sau đó liền biến mất.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ đêm, nói cách khác, người phụ nữ kia muốn tôi mang hoa sen và Vu Dương đến gặp cô ta vào hôm nay.

Sau đó, tôi càng mất ngủ trầm trọng, lúc gần sáng mới chợp mắt được một lúc, lại bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, tôi ngồi trên giường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt cay xè không chịu nổi.

“Thật hiếm thấy, chị mà cũng có lúc dậy trễ.” Lúc vào phòng khách, Huyền Kỳ đang ngồi dùng bữa sáng.

Tôi không còn sức để ý đến cậu, vội vã rửa mặt xong, ăn hai chén cháo rồi cùng cậu đi học.

Tấm da hồ ly có phong ấn Cửu Biện Huyết Liên được đặt trong phòng sách của ông nội, Vu Dương vẫn ngồi bên bệ cửa sổ phơi nắng, tôi cũng không cách nào đem nó ra, tất nhiên cũng không cách nào đem nó đến Ngôn Linh quán, tôi kể đại khái chuyện tối qua cho Huyền Kỳ hay, việc mất ngủ khiến cả ngày tôi đều bị vây trong tình trạng choáng váng, mí mắt không ngừng đánh nhau, nếu có cơ hội tôi đều úp sấp trên mặt bàn, nhưng lại không cách nào ngủ say, chỉ cần chút động tĩnh cũng khiến tôi thức giấc, cho nên, đối với việc tôi không đi cùng mấy người Vu Dương sẽ dẫn đến hậu quả gì, tôi không có sức lực để nghĩ nữa.

Hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, không hề có chuyện gì xảy ra.

Tan học về nhà, sau khi ăn cơm xong tôi lập tức lên giường nằm, không hề mơ thấy gì cả, ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau thì tỉnh.

Mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu lên màn cửa sổ sáng ngời, có vài tia nắng xuyên qua các khe hở chiếu lên sàn nhà, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng người, có lúc còn có tiếng chim hót, hiển nhiên, khí trời hôm nay quả thật làm người ta cảm thấy thoải mái.

Còn năm sáu phút nữa đồng hồ báo thức mới kêu, tôi tắt đồng hồ, kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ buổi sáng lập tức tràn đầy phổi, sau đó, tinh thần tôi trở nên vô cùng tỉnh táo.

Ra khỏi phòng, tôi không thấy Thẩm Thiên Huy đâu, trên bếp đã để sẵn thức ăn sáng được chuẩn bị xong, mùi thức ăn tràn ngập cả gian phòng, Vu Dương lẳng lặng ngồi bên bệ cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, anh lại không mở mắt, ánh mặt trời chiếu sáng cả người anh, tạo thành một lớp ánh sáng vàng kim dịu dàng, phạm vi càng lúc càng lớn. Tôi rón rén đi đến, đưa tay chạm thấy ánh sáng màu vàng kim kia, cảm thấy tay mình ấm áp như dưới ánh nắng mùa xuân.

“Tối hôm qua thế nào?” Khi tôi đang tò mò xem ánh sáng kia từ đâu mà đến, anh bỗng nhiên mở miệng.

“Ngủ rất say.” Tôi rút tay về, giờ mới lo lắng xem người phụ nữ kia sẽ giở thủ đoạn gì “Cô ta mà đến giết tôi lúc đó, chắc tôi cũng chả biết.”

“Tối hôm qua, sau mười hai giờ, thời hạn cô ta cho cô xem như đã qua.” Vu Dương từ từ mở mắt ra “Nếu cô ta không đến đây, hôm nay hau người đến trường phải cẩn thận một chút.

“Ban ngày ban mặt mà cô ta cũng dám ra tay à?” Tôi hơi khó tin.

Vu Dương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vàng óng ánh gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời: “Cô ta không phải quỷ, cũng không e ngại ánh nắng mặt trời, cho dù cô ta không muốn hiện thân vào ban ngày thì vẫn còn đứa nhóc có thể phân thân kia, nếu bọn họ không cùng phe thì dễ giải quyết rồi, nhưng xem tình hình trước mắt, có vẻ như khả năng này rất nhỏ.”

“Hai người đang nói dễ giải quyết gì đó?” Lúc này, Huyền Kỳ ngáp dài đi ra khỏi phòng, thức dậy thật đúng lúc.

“Người coi bói và đứa trẻ kia, nếu không phải cùng một phe, lại cùng tranh đoạt hoa sen và Di Thiên châu, tất nhiên sẽ kiềm chế lẫn nhau, làm nhau trở ngại, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.”

“Đúng rồi, hôm qua Thanh Loan không có dẫn anh đi Ngôn Linh quán, hôm nay liệu có xảy ra chuyện gì không?” Huyền Kỳ nghĩ đến chuyện quan trọng, bỗng tỉnh táo lại: “Có phải hôm nay anh đi học cùng chúng tôi, tùy thời bảo vệ chúng tôi không?”

“Trong trường học có Lưu Hà, không sao đâu.” Vu Dương suy nghĩ rồi nói “Tôi đến Ngôn Linh quán thử xem, cô ta chỉ đích danh tôi, có lẽ là lại có ân oán gì đó với tôi.”

“Kẻ thù của anh thật không ít.” Huyền Kỳ thở dài, đi nhà vệ sinh rửa mặt.

Thẩm Thiên Huy một lúc sau thì về, trong tay còn mua thêm thức ăn, nghe chúng tôi nói chuyện thì vỗ vỗ cằm bảo: “Ngôn Linh quán, Ngôn Linh, Ngôn Linh, chẳng lẽ là Ngôn Linh sư?”

“Tôi và Ngôn Linh sư không quen biết.” Vu Dương nghĩ rồi nói.

“Anh và cái tên mặt trắng tự yêu bản thân kia cũng đâu quen biết gì, người ta còn xem anh là kẻ thù nữa là.” Huyền Kỳ lau đầu tóc ướt nhẹp “Anh nghĩ kĩ lại xem, có phải không cẩn thận đắc tội ai rồi không?”

Vu Dương nghe vậy không nói nữa, dáng vẻ hình như hơi rối rắm.

Thừa lúc ăn bữa sáng, “chàng trai hay hỏi” Huyền Kỳ lại hỏi Ngôn Linh sư là gì.

“Là mộ loại vu sư, đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi.” Thẩm Thiên Huy vẫn là người giải thích “Bọn họ biết sử dụng rất nhiều loại chú ngữ, có thể dùng bùa triệu hồi với Thức Thần, hoặc là nguyền rủa, hoặc là hạ độc, chỉ là uy lực lại khôn lớn lắm.

“Thức Thần?” Huyền Kỳ vừa nghe đã cảm thấy hứng thú “Giống trong phim hoạt hình Nhật Bản ấy à?”

Thẩm Thiên Huy cười cười: “Đúng vậy, theo văn hiến ghi lại, Ngôn Linh sư cũng đã từng rất nổi tiếng, nhưng càng về sau, bởi vì nội bộ tranh giành quyền lợi, cuối cùng khiến toàn bộ đều sụp đổ, một phần thì chuyển đến Nhật Bản, trở thành các Âm Dương sư dùng Thức Thần, một phần còn lại thì dần xuống dốc, đến nay thì không còn thấy nữa.”

“Nói vậy, bọn họ đâu có xem bói toán đúng không?” Huyền Kỳ hỏi.

“Xem bói cũng không phải là thế mạnh của bọn họ.” Thẩm Thiên Huy lắc đầu “Ngôn Linh, Ngôn Linh, ý nói chú ngữ của bọn họ vô cùng lợi hại, trong nội bộ Ngôn Linh sư, chú ngữ được gọi là linh ngôn, cũng là bắt nguồn cho tên gọi của bọn họ.”

“Anh đúng là bách khoa toàn thư cái gì cũng biết, anh học ở đâu vậy?” Huyền Kỳ bội phục sự uyên bác của Thẩm Thiên Huy.

Thẩm Thiên Huy cười cười “Ở nhà tôi có một kho sách, bao gồm đủ loại sách cổ, bao la đủ loại, cái gì cũng có.”

“Hôm nào dẫn chúng tôi đi xem thử đi.” Huyền Kỳ thuận miệng nói.

Nghe vậy, tôi phát hiện Thẩm Thiên Huy dù gật đầu nhưng nụ cười lại hơi có phần miễn cưỡng.

“Thế nhưng tất cả mọi người đều nói cô ta xem bói rất đúng.” Sự chú ý của Huyền Kỳ không tập trung ở kho sách kia, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi “Đúng rồi, đứa nhóc kia! Cô ta nói cái gì, cũng để cho đứa nhóc kia đi làm, ví dụ như trộm ví tiền. làm cho người ta té ngã. Aizz, hai người họ quả nhiên là cùng một hội.”

Xem ra, chuyện không quá tốt rồi.

Bất quá, tôi và Huyền Kỳ đều cảm thấy, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới, không cần phải lo nghĩ nhiều, cứ việc làm những việc mình nên làm là được.

Tuy nói vậy nhưng khi đến trường, tôi vẫn không tự chủ mà căng thẳng thần kinh, ngay tiết học đầu tiên, bạn học ngồi sau làm rơi cây bút cũng đủ khiến tôi sợ hết hồn.

“Aizzz, vẫn khẩn trương, thật mệt.” Tan lớp rồi, Huyền Kỳ duỗi thẳng lưng “Đi, đi mua chút đồ ăn vặt, thả lỏng một chút.”

Tôi nghĩ, tản bộ trong sân trường một lúc cũng tốt.

Ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng học, tôi bỗng bị một người đẩy mạnh một cái, tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng lui ra sau, lui lại vào bên trong phòng học, cùng lúc đó, nơi tôi vừa đứng đột nhiên rơi xuống một chậu hoa, vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi và Huyền Kỳ đều mờ mịt, nhìn kĩ lại, hóa ra người vừa đẩy tôi ra là Diệu Diệu.

Huyền Kỳ nhìn chằm chằm chậu hoa trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại rơi xuống? Quá nguy hiểm, nếu như bị nện vào đầu chắc đầu nở hoa luôn quá.”

“Là nhằm vào chị đó.” Tôi rất khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.