Cửu Biện Liên

Quyển 12 - Chương 13: Phù tang thần mộc




Bóng dáng Nguyệt lập tức biến mất, quả cầu lửa không đánh trúng gì cả, rơi xuống đất, tuyết đọng bên dưới hóa thành một rãnh to,khiến xung quanh nổi lên đây hơi nước, đốm lửa cũng bị bùn đất dập tắt.

Gió tuyết dần giảm đi, Vu Dương không ra khỏi kết giới, trên gương mặt vẫn đầy vẻ khó hiểu, nhìn nhìn tay mình, vừa sờ sờ cổ, nhìn ra xa, hình như vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ trí nhớ mà chỉ nhớ được vài đoạn ngắn ngủi. Mấy phút sau, anh xoay người chạy về hướng mà ban nãy mình đã đi, xem thử tòa thành kia có gì thay đổi không.

Tử Vân từ ban nãy vẫn đứng ngay chỗ đầu chúng tôi, không nhúc nhích, lúc này dường như cũng muốn biết sau Băng Nguyên thì tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì. Cô ta không kiên nhẫn, thầm nói một câu “Thật ngoan cố”, một tay kết ấn rồi niệm chú, lẩm bẩm vài câu.

Trong kính, thân hình Vu Dương chợt đứng khựng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì nhưng trước khi anh kịp phản ứng lại, cảnh vật xung quanh đã bị bóp méo, cứ như bị một lốc xoáy hút vào. Sau đó, anh bắt đầu lảo đảo không đứng vững, loạng choạng mấy bước, rốt cuộc chân mềm nhũn rồi ngã xuống.

Sau khi cảnh vật biến mất, có thể nhìn thấy Vu Dương đang nhắm nghiền hai mắt, ngửa mặt lên trời nằm ở cửa phòng khách, cách chỗ chúng tôi chỉ có vài bước. Tôi nghĩ, Mê Hồn trận này hẳn là đã chia gian phòng này thành hai không gian khác nhau, nếu không, khi anh bước vào nhà sẽ không thể cảm nhận được chúng tôi, mà chúng tôi cũng thể chỉ nghe thấy giọng anh mà không thấy anh đâu.

“Nhìn đi, hắn còn chưa tỉnh lại đâu.” Tử Vân cúi đầu nhìn chúng tôi, nghiêng nghiêng cổ mình: “Aizz, các người nằm sung sướng thật, chả bù với tôi đây, cổ nhức thật.”

“Già rồi, thân thể cũng dần rỉ sét đó mà.” Lưu Hà “chậc chậc” hai tiếng “Nhỏ hơn Thẩm Thiên Huy bảy tuổi, chắc cũng chừng ba mươi rồi, phụ nữ loài người đến từng tuổi này thì gọi là gì nhỉ? Bã đậu à?”

Không ngờ Tử Vân lại không hề có phản ứng gì, cô ta giang rộng hai chân đứng đối diện Lưu Hà, nắm tóc Lưu Hà, nhấc nửa người cô ta lên, tàn bạo quạt mấy cái bạt tai —- quả nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể chịu được mấy lời này.

Lưu Hà bị đánh lại có vẻ như không sao cả, ngược lại còn bật cười: “Tay đau không? Với chút sức lực này chỉ xứng đáng để đập muỗi thôi.”

“Quỷ Ẩn, vả miệng nó cho tôi!” Tử Vân hoàn toàn nổi giận, ném mạnh Lưu Hà lên đất, như phát điên gào lên.

“Vân phi bớt giận, bảo trọng thân thể quan trọng hơn.” Giọng nói nhàn nhã của Quỷ Ẩn vang lên bên cạnh nhưng không hề thấy cô ta đến ra tay.

“Đúng là tự cho mình rất lợi hại rồi, Quỷ Ẩn có thể nghe lời mày à?” Lưu Hà khinh bỉ nói.

Quỷ Ẩn không nói gì, Tử Vân nhất thời hơi lúng túng.

“Cô không nghe lời ta?” Tử Vân cố sức vớt vát mặt mũi “Được, cho dù cô chỉ nghe lệnh Đại hình quan nhưng cũng phải nhớ, lần này đi là do hắn bảo cô giúp tôi.”

“Đúng vậy, Vân phi.” Về điểm này, Quỷ Ẩn cũng không phủ nhận “Đại nhân bảo tôi giúp cô giết Vu Dương, lấy Di Thiên thần châu và Cửu Biện Huyết Liên về, nhưng tôi nhớ rõ ngài ấy không bảo tôi phải ra tay giúp cô, Vân phi, cô nhớ rõ là đại nhân đã nói như vậy à?”

Dừng một chút, cô ta lại nói: “Cho nên, mau chóng kết thúc chuyện này, như vậy, cô có thể không nể tình gì mà báo thù, tôi cũng có thể trở về báo cáo.”

“Cô…” Tử Vân lập tức cảm thấy buồn bực.

Lưu Hà không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Mặt mũi Tử Vân đỏ bừng, lập tức tay đấm chân đá lên người Lưu Hà.

“Vân phi, tiết kiệm sức lực đi.” Trong giọng nói của Quỷ Ẩn chứa vài phần giễu cợt.

May mà lúc này, trên trần nhà lại hiện lên vài hình ảnh, lúc này vừa đúng lúc cho Tử Vân bậc thang để đi xuống.

Chưa kịp nhìn kĩ hình ảnh trên kính là gì, một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến tai tôi như ong cả lên.

Trong kính mây đen giăng đầy, tia chớp không ngừng xẹt qua, thỉnh thoảng lại có một hai tia đánh lên mặt đất, mỗi tiếng sấm sét đều khiến người ta không kiềm được mà lo lắng, sợ rằng tia sấm chớp kia sẽ đánh vào đầu mình.

Đây là một con đường nhỏ, mọi người dường như không hề nghe thấy tiếng sấm, cũng không hề nhìn thấy tia chớp, mỗi người đều tự làm chuyện của mình, Vu Dương vội vàng đi đến, mỗi một tia sấm chớp đều đánh vào một nơi cách anh không xa, anh cố sức tránh né, dáng vẻ khá chật vật.

Sau khi tránh ba bốn lần, từ không trung liên tiếp giáng xuống mấy tia sấm chớp như thiên quân vạn mã, sắc mặt Vu Dương trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái, như đang chờ bị mấy tia chớp kia đánh trúng.

Trong gương đột nhiên trở nên đen nhánh.

Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều bị mấy tia sấm chớp kia làm hoảng sợ. Người mạnh mẽ như Vu Dương, dưới mấy tia sấm chớp kia lại không hề có lực chống đỡ, nhớ anh từng nói, anh đã bị đánh trở về thành nguyên hình, hấp hối, may mà có người cứu mới có thể nhặt lại được một mạng.

Trên trần nhà lại dần xuất hiện ánh sáng, nhưng hình ảnh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe có tiếng người nói chuyện.

“Cha, người nhìn này.” Một thiếu niên nói.

“Đây….” Người được gọi là cha vô cùng kinh ngạc, lại hơi khẩn trương, ngừng một lúc lâu mới nói: “Mau, mang về nhà đi.”

“Mang về nhà làm gì ạ?” Thiếu niên không chịu “Nhìn như sắp chết tới nơi rồi ấy, xui lắm.”

Người cha thấy con mình như thế thì nóng nảy, gầm nhẹ nói: “Kêu con mang về thì mang về đi, xui gì mà xui, đừng có nói nhảm nữa!”

Đến lúc này, giọng nói của hai cha con nhỏ dần, hình ảnh lại trở về một màn đen nhánh.

“Có người chịu giúp hắn qua Thiên Kiếp?” Tử Vân hơi khó tin “Mạng thật lớn.”

“Đó là tất nhiên, cái loại như mày mãi mãi không có được phúc phận như vậy.” Lưu Hà không hề buông tha cơ hội nào để công kích.

Tử Vân liếc cô ta một cái, nhưng do ban nãy đã tay đấm chân đá tốn khá nhiều sức lực nên giờ cô ta cũng không muốn tiếp tục trận chiến vô vị này nữa, chỉ chăm chú nhìn trần nhà, trông như vô cùng hứng thú với chuyện tiếp theo.

Hình ảnh càng lúc càng rõ, Vu Dương đang chạy ra khỏi cái trấn nhỏ kia, dáng vẻ vô cùng lo lắng, cả người như bị thiêu đốt, không quan tâm vết thương trên mặt chưa khỏi, đi đến chỗ ít người, lập tức giang cánh bay lên, bay thẳng về phía mặt trời mọc, không hề ngơi nghỉ, khoảng nửa ngày đã ra đến bờ biển.

Sau đó, trong kính lại là mặt trăng mặt trời giao nhau, không thể nhìn rõ, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh ban mai cũng lại xuất hiện, một kết giới vàng óng ánh xuất hiện. Vu Dương không hề nghĩ ngợi đi vào.

Trong kết giới, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một bức tường khổng lồ, tôi nhìn à bối rối, bức tường này dài vô tận, lại không có cửa vào, cũng không có cửa sổ, sao lại đứng đây? Anh muốn đi đâu? Đừng nói là định xuyên tường đấy nhé?

Không đợi tôi kịp ngẫm nghĩ, Vu Dương đã bay lên, vẫy cánh, nhanh chóng đi lên trên, anh bay càng lúc càng cao, trên tường bắt đầu xuất hiện những càng chìa ra, tôi mới dần nhận ra, đây có thể là một cây đại thụ. Nhìn tiếp, tôi càng xác nhận suy đoán này, chỉ là, cây này quá khổng lồ, khiến người ta khó mà tin nổi.

Bay một lúc, trên nhánh cây dần xuất hiện những căn phòng khéo léo xinh đẹp, dường như là lấy những vật liệu có sẵn làm ra, trong nahf, có đủ các loại hoa cỏ lạ lùng với nhiều màu sắc khác nhau, còn có chút ít rau quả và một hồ nước, đó là một cảnh tượng giản dị yên bình. Nhưng đẹp thì có đẹp, lại dường như đã lâu không có ai ở, không khí có hơi quá yên tĩnh, rất không bình thường.

Vu Dương không ngừng bay cao, càng bay, sắc mặt càng nặng nề, qua một lúc lâu, xung quanh bắt đầu có những sợi mây mù phiêu động, sau đó, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thì ra là đã bay đến ngọn cây.

Nhưng điều khiến tôi chú ý lại không phải sự thay đổi này mà là một cái kết giới hình tròn, bên trong, là mấy chục người đang nằm ngổn ngang, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ.

Vu Dương thấy tình cảnh như thế thì như phát điên lên, bất chấp mọi thứ lao đến, tiếc rằng kết giới vô cùng chắc chắn, dùng hết sức như thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, lại còn bắn anh bay ra xa, một lúc lâu mới có thể ổn định lại.

Lẽ nào đây là nhà anh? Đây là người trong tộc anh bị giam giữ?

Vu Dương rất không cam lòng, lại thử thêm mấy lần, dáng vẻ càng lúc cáng luống cuống, Ảm Hỏa thay phiên nhau bắn tới, đánh lên kết giới nhưng mọi cố gắng đều là uổng phí, cuối cùng, anh ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt không khống chế được tràn ra, sau đó, khuỵu xuống, tựa lên trên kết giới khóc lớn.

Tôi chưa từng thấy anh bi thương như thế, yếu ớt như thế, không khỏi cũng khó chịu theo.

Sau khi khóc một lúc, có lẽ cũng đã phát tiết đủ, anh dần tỉnh táo lại, lau mặt, bắt đầu đi quanh kết giới cẩn thận quan sát. Sau đó, anh lại bay khỏi nọn cây, xem xét từng gian phòng một, gần như đi hết tất cả các phòng.

“Đây….là Phù Tang Thần Mộc?” Tử Vân nhìn bóng dáng của Vu Dương, không dám xác định.

“Thuân Ô tộc không ở Phù Tang Thần Mộc, chẳng lẽ ở nhà mày à?” Lưu Hà tức giận hỏi ngược lại.

“Thuân Ô, Thuân Ô.” Tử Vân lẩm nhẩm hai lần, nhướn mày “Tam Túc Kim Ô, Thái Dương thần điểu*?”

(*Thần điểu : chim thần)

“Đúng vậy.” Lưu Hà kiêu ngạo nói “Là thị thần của Vương Mẫu, sợ chưa?”

Tử Vân hiểu rõ bật cười: “Khó trách mày theo đuổi hắn ta sát sao như thế, đúng là rất xứng đôi, là hai cánh tay trái phải của Tây Vương Mẫu. Hắn đúng là có chút năng lực, không phụ uy danh của Thần Thú, mày thì kém nhiều, chỉ thường thôi. Nhưng nói gì thì nói, dù có lợi hại đến đâu cũng không là gì cả, chỉ là hai nô tài mà thôi.”

“Mày ngay cả cơ hội làm nô tài cũng không có.” Lưu Hà lập tức mỉa mai đáp lại “Cùng lắm chỉ là đồ chơi trong hậu cung của Lang Vương, có tìm cách gì đi nữa, cũng chỉ là một loài người nho nhỏ có tuổi thọ mấy thập niên là cùng.”