Cửu Biện Liên

Quyển 13 - Chương 10: Người yêu khác đường



Vu Dương nghe câu trả lời của tôi bỗng bật cười: “Đúng vậy, tôi cũng nhớ nữa. Ông cụ thật thú vị, lại còn mở “Nhà trẻ của nhà họ Triệu” gì đó, chuyên trông trẻ giúp các tộc lớn mạnh. Khi đó cô và Huyền Kỳ mới có bốn năm tuổi, chả biết sợ gì cả, còn chơi vô cùng vui vẻ với họ nữa.”

“Sao anh biết?” Đúng là bất ngờ.

Thoạt nhìn tâm trạng của anh rất tốt, không để ý đến câu hỏi của tôi, chỉ nói tiếp: “Có lúc, Huyền Kỳ chui vào góc chơi với Diệu Diệu, cô lại thích bọn thỏ, sóc, luôn nhường đồ chơi lại cho họ, nhưng họ lại chả biết ơn, lại còn bắt nạt cô, lúc ấy cô chỉ khóc mấy tiếng, quay qua quay lại đã quên mất rồi, lại còn muốn chơi cùng, ngốc chết đi được.”

Điều này càng làm tôi bất ngờ hơn nữa: “Vậy sao lúc đi Âm Phủ anh không nhận ra Diệu Diệu? Còn nữa, không phải anh nói lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi là ở bệnh viện của chú sao?”

“Lúc ấy tôi chỉ nhớ là có một con mèo rất đáng ghét. đâu có để ý mặt mũi của cô ta.” Anh giải thích “Dáng vẻ của cô lúc trưởng thành thì đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lúc nhà trẻ được mở ra, không phải ngày nào tôi cũng ở đó, hơn nữa vì chuyện của gia tộc, tôi đã bận đến sứt đầu mẻ trán, sao có thể nhớ đến một cô bé loài người chứ.”

“Giờ thì anh nhớ rồi đó.” Tôi liếc anh một cái.

“Phải.” Anh sảng khoái thừa nhận “Vốn cứ tưởng là đã quên, nhưng cô vừa nhắc đến, không ngờ tôi lại nhớ rất rõ.”

Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một chuyện: “Anh là bạn của ông nội, vậy theo bối phận, tôi cũng phải gọi anh là ông rồi.”

“Phải.” Anh chẳng hề khách khí, còn cười thành tiếng.

Đúng vậy, anh đã cười thành tiếng. Tôi lấy cồn sát trùng, lại nhìn thấy vẻ mặt thoải mái chưa bao giờ có của anh, nhất thời không kịp phản ứng.

Một lúc sau, có lẽ anh cảm giác được mình đã thất thố, vẻ mặt lộ nụ cười mỉm, không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Tôi vội cúi đầu tiếp tục rửa vết thương, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh, cảm thấy không được tự nhiên, cố tìm đề tài nói: “Hôm nay, sao anh biết tôi đang ở đâu?”

“Ô Thiên ấn.” Anh trả lời ngắn gọn.

“Lẽ nào Lang Vương không bày kết giới gì à?” Tôi cảm thấy kì quái, hình như anh vào được hơi dễ rồi.

“Tất nhiên là không đơn giản như cô nghĩ đâu.” Anh tất nhiên biết tôi đang nghĩ gì “Hôm nay, khi Lang Vương vừa xuất hiện trước mặt hai người, tôi đã chú ý rồi, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, nhưng lúc đến đó lại phát hiện kết giới của hắn hầu như không có sơ hở, may mà Lưu Hà có lòng, lén động tay động chân.”

“Lúc Lang Vương gõ cửa, Lưu Hà lại không mở ngay, là đang chuẩn bị à?” Tôi nhớ lại tình cảnh lúc ấy.

“Rất có thể.” Vu Dương gật gật đầu “Thế nhưng cô ấy lại không thể làm quá lộ liễu, để phát hiện ra lỗ hổng đó tôi cũng mất không ít công sức, lúc ấy quả thật là hơi sợ mình vào không kịp, vậy thì….”

Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại.

“May là anh chạy đến kịp, nếu không Lưu Hà sẽ bị Ô Thiên ấn làm bị thương, đúng không?” Tôi nói.

Vu Dương không lên tiếng. Một lúc sau, anh mới khẽ nói: “Thật ra thì nếu Lang Vương muốn giết cô, cũng không phải không thể, không ngờ hắn có thể nghĩ ra. Hắn không dám lấy tính mạng của mình để mạo hiểm mà lấy Lưu Hà làm thí nghiệm, mà Lưu Hà, trong tình huống xấu nhất, vì bảo vệ tính mạng mình, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực, với thân thể của cô, dù có Ô Thiên ấn cũng chưa chắc có thể ngăn được một chiêu của cô ấy. Đến lúc đó, bất kể người chết là cô hay là cô ấy, hoặc là hai người cùng chết, Lang Vương cũng là kẻ có lợi.”

Lời này của anh khiến tôi không phản bác gì được, không khỏi hơi sợ hãi, lần sau nếu gặp tình huống như thế, tôi phải làm sao bây giờ?

“Yên tâm.” Bàn tay của Vu Dương đột nhiên đặt lên cổ tôi “Ai cũng không thể lấy mạng của cô, dù là Lưu Hà, hay là Nguyệt. Chỉ cần tôi còn sống, chắc chắn có thể bảo vệ cô chu toàn, cho dù tôi chết rồi, cũng sẽ nghĩ cách để bảo vệ cô.”

Anh nói một cách vô cùng chân thành, ở nơi bị bàn tay anh chạm vào, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng như lửa.

Không đợi anh nói xong, đầu óc tôi đã trở nên bay bổng, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng, sau đó cả lỗ tai cũng trở nên nóng hổi, bất tri bất giác ngừng động tác trong tay lại, đầu óc trở nên trống rỗng.

“Bảo vệ đến khi nào?” Lúc tôi đang mờ mịt, miệng cảu tôi đã hỏi như thế.

“Cô hi vọng đến khi nào?” Anh hỏi ngược lại.

Nhiệt độ trên cổ khiến cả người tôi nóng lên, mềm nhũn ra, vô cùng thoải mái, tôi đánh mất năng lực suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi: “Cả đời được không?”

Anh cũng bật cười: “Được.”

Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời sảng khoái như thế, theo bản năng ngẩng đầu lên, điều đầu tiên nhìn thấy lại chính là đôi mắt màu vàng óng kia, ngay lập tức, cả người như dội một chậu nước lạnh —- đúng vậy, anh là yêu quái, anh là vì Di Thiên châu.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức trở nên phức tạp, chúng tôi nhìn nhau, chờ đến khi anh rút lại bàn tay đang đặt trên cổ tôi, nụ cười cũng dần tắt đi, cuối cùng lại quay về dáng vẻ lạnh như băng.

Sao vậy? Tôi làm sai gì à?

Tôi còn đang nghi hoặc, anh lại nhúc nhích cánh tay bị thương của mình: “Sao chậm vậy, đã xong chưa?”

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn nhì, phát hiện bên ngoài đã được lau khá sạch sẽ: “Bên trong còn rất nhiều máu, có muốn….”

“Trực tiếp đổ thuốc bột vào đi.” Anh xen ngang.

“Trực tiếp đổ vào? Đổ vào hết à?” Tôi lấy cái bình, hơi do dự “Không cần băng lại à?”

Anh gật đầu, tôi đành làm theo.

Thuốc của Lưu Hà từ trước đến nay rất hiệu quả, lần này cũng không ngoại lệ, sau khi đổ hết thuốc bột màu trắng vào vết thương, vết thương lập tức ngừng chảy máu. Tôi thấy không còn chuyện gì nữa, liền bắt đầu dọn dẹp hòm y tế.

Vu Dương không định mặc áo vào, chỉ dựa đầu bên khung cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

Dáng vẻ “người lạ chớ đến gần” kia lại xuất hiện, tôi hơi thấp thỏm, cố ý làm chậm lại, thỉnh thoảng lén liếc nhìn anh một cái.

“Aizz, đúng rồi.” Tôi lại cố tìm chủ đề “Lại nói, anh lớn hơn ông nội tôi không ít, sao cứ kêu ông là ông cụ hoài vậy?”

Vu Dương không mở mắt, miễn cưỡng nói: “Chỉ là một lần nói đùa, gọi theo Thẩm Thiên Huy, về sau thì quen miệng luôn.”

“Anh và ông nội làm sao biết nhau?” Đây cũng là một chuyện khiến tôi thấy tò mò.

“Nói rất dài dòng, không nhắc cũng được.” Anh lạnh lùng nói.

“Ồ, vậy anh nghỉ ngơi đi.” Bỏ đi, cứ như vậy còn có ý nghĩa gì chứ, tôi thầm nghĩ sau lần nói chuyện này, tốt nhất là quên hết mấy chuyện vừa nãy đi.

Không ngờ, khi tôi vừa cất hòm y tế vào trong bếp rồi trở ra, lại bị Vu Dương gọi lại.

“Cô đã biết nguồn gốc của Ô Thiên ấn rồi đúng không?” Anh hỏi.

Tôi hơi sững sờ: “Ặc….đúng vậy, Tham Lang có nói.”

Yên lặng một lúc, anh nói: “Không cần lo, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, Ô Thiên ấn cũng không có ảnh hưởng gì với cô, cô có thể tiếp tục sống như trước.”

“Sao vậy?” Tim tôi đập thình thịch, không biết đã đắc tội anh lúc nào.

“Người yêu khác đường.” Anh trả lời vô cùng ngắn gọn, lại khiến tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Tôi hoang mang trở vào phòng, lòng đau như cắt, nhưng mắt lại khô khốc, không hề có một giọt nước mắt nào. Trước đây tôi vẫn hi vọng có thể sớm trở về cuộc sống trước kia, hoàn toàn không muốn gặp lại Vu Dương nữa. Nay điều này đã được chính miệng anh nói ra, tôi mới ý thức được rằng ban nãy mình nói “cả đời” là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Đúng vậy, người yêu khác đường, yêu quái vẫn luôn xem loài người là một chủng tộc nhỏ yếu, tham lam, tính mạng lại yếu ớt. Một hai trăm năm đối với yêu quái chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với loài người, lại chính là việc trẻ mãi không già mà vô số người đau khổ theo đuổi.

Tối nay nhất định là không cách nào ngủ ngon, nhớ lại vẻ mặt Vu Dương mỉm cười, dịu dàng bảo “Chỉ cần tôi còn sống, chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn” kia, thoáng như một giấc mộng.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học, tan học, ăn cơm như thường, Vu Dương ngồi cả ngày bên bệ cửa sổ, tôi rất muốn đi qua hỏi xem vết thương của anh thế nào, nhưng tôi cảm giác được tâm trạng anh không tốt, e rằng đi qua, sẽ như chạm vào đinh.

“Hôm nay anh ấy lại sao vậy?” Huyền Kỳ cũng cảm nhận được, lúc ăn cơm chiều, dùng cùi chỏ chọt chọt tôi.

“Không biết nữa.” Tôi cố bình tĩnh nói.

Thẩm Thiên Huy bưng chén cơm, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Vu Dương: “Sáng hôm nay, tôi thấy trong thùng rác có khá nhiều bông gòn có dính máu và cồn, hôm qua cô giúp anh ta xử lí vết thương à?”

Tôi xem như không nghe thấy, buồn bực cúi đầu ăn cơm.

“Không chừng là do chính anh ta tự làm đấy.” Huyền Kỳ khẽ nói.

“Không thể nào.” Thẩm Thiên Huy cười, cũng khẽ nói: “Mấy thứ như bông gòn hay cồn này, anh ta không biết dùng đâu, cùng lắm chỉ rắc chút thuốc bột Lưu Hà đưa lên vết thương thôi.”

“Thật là chị làm à?” Huyền Kỳ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn tôi.

Thấy không cách nào phủ nhận, tôi đành gật đầu “Nhất định là tay chân vụng về của chị làm anh ta đau.” Huyền Kỳ ra vẻ sáng tỏ “Tôi nói đúng không, Thẩm Thiên Huy?”

Thẩm Thiên Huy chỉ cười không nói, nói một lúc thì chuyển đề tài.

Sau khi ăn cơm xong được một lúc, trong sân bỗng có tiếng động, sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa, tôi cứ nghĩ là Tham Lang, không ngờ vừa mở cửa lại là Lưu Hà đã lâu không thấy xuất hiện.

“Mau mau, để tôi vào nhà.” Cô ta khẩn trương nhìn ra sau, rồi mới vào nhà.

“Cô giáo Hồ?” Huyền Kỳ thấy là cô ta, không thèm rửa chén nữa, mặc tạp dề vội chạy ra ngoài: “Cô không sao chứ?”

“Tôi có thể bị gì chứ.” Lưu Hà nói nhanh “Không muốn ngắt lời đâu nhưng tôi không có nhiều thời gian, nghe tôi nói hết đã, Lang Vương đang ở nhà tôi dưỡng thương, hắn nói, các người chắn hẳn là nghĩ còn lâu hắn mới lai xuất hiện, giờ là lúc các người đang lơ là, bảo tôi nghĩ cách ngày mai lừa Thanh Loan đi, sau đó bắt Thanh Loan theo chúng tôi về Lang tộc.”

Vu Dương nghe vậy cau mày suy nghĩ.

“Cô lén ra đây à?” Huyền Kỳ hỏi.

Lưu Hà gật gật đầu: “Mỗi ngày vào lúc nào hắn đều ngồi thiền dưỡng thương. Thoạt nhìn vết thương cũng không nhẹ, thời gian thiền của hắn dài hơn khi trước gần hai tiếng đồng hồ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.