Cửu Biện Liên

Quyển 13 - Chương 18: Vĩnh biệt mèo yêu



Giống như Thẩm Thiên Huy đã nói, thời gian có hiệu lực của Tật Phong đan chỉ còn mấy phút đồng hồ mà thôi.

Lang Vương dĩ nhiên không phải không biết, cũng rất rõ hậu quả ý nghĩa của việc Tật Phong đan mất hiệu lực là như thế nào. Lúc này đây thần kinh của hắn đang khẩn trương cao độ, ngay cả chút gió thổi cỏ lay cũng không dễ dàng bỏ qua, chứ đừng nói là để chúng tôi tùy tiện đi về phía Huyền Kỳ và Diệu Diệu.

Vu Dương vẫy cánh bay lơ lửng trên không trung, nhất định là bị tình cảnh vừa rồi làm cho hết hồn, trên mặt còn mang vẻ sợ hãi, không dám dùng Ảm Hỏa, ngay cả động tác quất roi cũng vô cùng cẩn thận.

Cứ như thế, lại vô cùng vừa ý của Lang Vương ở bên dưới, hắn dùng một tay, vung mấy cái, vô số chưởng phong bay lên, bay liên tiếp về phía Vu Dương, đồng thời, một cánh tay khác cũng không rảnh rỗi, chém mấy nhát đao về phía chúng tôi.

Nhất thời, đất trời như rung chuyển, trước mắt bụi bay khắp nơi, tôi vừa chuẩn bị đứng dậy đã bị ngăn lại.

“Lang Vương sẽ không để chúng ta qua đó đâu.” Lưu Hà hạ giọng nói “Với tính tình của hắn, nếu kết giới đã bị phá, nhất định sẽ dùng hết toàn lực, trước khi hiệu lực của Tật Phong đan biến mất, dù không lấy được Di Thiên châu, cũng nhất định phải giết được tôi hoặc Thanh Loan, giải mối hận trong lòng.”

Sau đó, cô ấy lại nhìn hai người đang đánh nhau, nói: “Đây chắc chắn là do tên Đại Hình Quan kia nghĩ ra, bảo hắn không nên tấn công trực tiếp mà nên đối phó với Thanh Loan, đánh cuộc xem Vu Dương có nóng lòng hay không.”

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, một nhát chém nữa lại đánh tới, Thẩm Thiên Huy nhanh mắt kéo chúng tôi ngã qua một bên, chắn trên người tôi, khó khăn lắm mới tránh được.

“Mọi người không sao chứ?” Còn chưa kịp ngẩng đầu, tôi đã nghe Huyền Kỳ bên kia lớn tiếng nói.

“Không việc gì, bên em thì sao?” tôi đáp lại một câu.

“Không sao, không việc gì, cẩn thận một chút” Huyền Kỳ đáp.

“Con quạ kia, biến thân đi, dang cánh ra như thế có ích gì.” bên kia mái hiên, Tham Lang nhiều lần muốn tách khỏi Quỷ Ẩn sang đây hỗ trợ nhưng lại không cách nào làm được, gấp đến độ dậm chân, suýt nữa bị gai Thanh Thương đâm trúng.

Vu Dương cau mày, không nói một lần, nhưng không dám thả lỏng một chút nào.

“Không được, chúng ta phải nhanh chóng sang đó.” Thẩm Thiên Huy “chậc” một tiếng “Kết giới vững vàng, Vu Dương sẽ không phải phiền não nữa.”

Lưu Hà thỉnh thoảng nhìn về phía Lang Vương “Tôi cũng biết là nên như vậy, nhưng….đúng rồi! Lực chú ý của Lang Vương đều tập trung bên này, cứ gọi Diệu Diệu lén chạy sang đây là được.”

Đúng vậy, đúng là gấp đến hồ đồ rồi, sao lại không nghĩ đến việc gọi cô ấy sang đây chứ? Chỉ là, nếu trực tiếp gọi sang thì không được, diễn tả bằng hành động cũng chưa chắc có thể thấy hay hiểu được.

“Để tôi, tôi có thể dùng tâm ngữ.” Lúc chúng tôi đang không biết làm sao, Lưu Hà nhắm hai mắt lại, chỉ hai ba giây sau lại mở mắt ra, gật đầu với chúng tôi.

Lại nhìn về phía Diệu Diệu cách đó không xa, kéo Huyền Kỳ, trộm nhìn Lang Vương mấy cái, bắt đầu từ từ đi sang đây.

May mắn là, Lang Vương vừa lúc đưa lưng về phía họ, Vu Dương cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, không dùng đến roi nữa, nhảy đến trước mặt Lang Vương, dùng tay không tấn công, muốn cố hết sức khiến hắn không rảnh quay đầu lại.

Thật ra thì, chúng tôi cách Diệu Diệu và Huyền Kỳ cũng không quá xa, nếu là bình thường, chỉ cần đi mấy bước là có thể chạm đến đối phương, nhưng bây giờ, một bên canh chừng Lang Vương, một bên lại cẩn thận tình cảnh nguy hiểm xung quanh, dưới tình như thế, thân thể sẽ vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc, cho nên, động tác của bọn họ trông cứ như pha quay chậm chiếu trên TV, thậm chí còn chậm hơn, thấy thế, ruột gan tôi đều nóng ran, lại không dám lên tiếng thúc giục, lại không giúp được gì, vô cùng đau khổ.

Rốt cuộc, một phút sau, hai người họ đã đến chỗ một cái hố nông do ban nãy bị đao chém qua tạo thành, chỉ cần nhảy qua một bước nữa là có thể tập hợp với chúng tôi, nhưng đúng lúc này, Lang Vương lại nhận ra sự bất thường ở đằng sau, hắn chợt dùng sức, chém mạnh một đao, bức Vu Dương bay lên giữa không trung, sau đó xoay lại, như điên cuồng vung đao Khai Thiên.

Chính vì tình huống bất ngờ này, Lang Vương vốn đã dùng một thời gian quá lâu để đánh bại đối thủ, lại luôn tự cho mình rất cao siêu bắt đầu rơi vào một trạng thái điên cuồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, khiến tất cả chúng tôi đều sững sờ.

“Mau tránh ra!” Cùng lúc đó, roi trong tay Vu Dương cũng đã vung ra, tuy là quấn lên chuôi đao nhưng vẫn chậm một bước, không thể ngăn cản nhát đao vừa được chém ra.

Nhát đao này như một cơn sóng lớn, như cuốn theo cả đất cả trời, trừ phi có thể bay lên hoặc chui xuống đất, nếu không, không cách nào có thể né tránh.

Trước mắt tôi chợt hoa lên, hóa ra là Thẩm Thiên Huy đã vọt ra, anh ta giơ hai tay ra, trong tay lại không có tờ giấy vàng nào, anh ta định dùng thân thể để chống lại sự tấn công của Lang Vương?

Sự kinh ngạc và khó tin khiến tôi trừng lớn mắt, chuyện kế tiếp, lại càng khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Khi nhát đao kia chuẩn bị chạm vào thân thể Thẩm Thiên Huy, Diệu Diệu đột nhiên xuất hiện phía trước, đối diện với chúng tôi, sau lưng tỏa ra ánh sáng chói mắt, mở kết giới ra.

Ngay sau đó, một tiếng “ầm” vang lên, rúng động đến mức lòng tôi cũng như cuồng loạn theo, Diệu Diệu lại vẫn lù lù đứng đó, đứng vô cùng vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, kết giới không hề dao động chút nào.

Vài giây sau, sau khi nhát đao đã quét qua, chúng tôi không hề bị tổn thương chút nào, vì quá bất ngờ, mọi người đều hoang mang, bốn phía vô cùng yên tĩnh, ngay cả Vu Dương và Lang Vương đang đánh nhau cũng tạm dừng, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Diệu Diệu.

“Ồ, Diệu Diệu, không ngờ cô lợi hại như thế!” Người phản ứng lại đầu tiên là Huyền Kỳ.

Diệu Diệu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

“Em….em không sao chứ?” tôi khá lo lắng, không dám tin, đưa tay muốn chạm vào cô ấy, lại cảm thấy không ổn, hơi chần chừ.

Diệu Diệu chớp mắt mấy cái, nở nụ cười.

“Không sao không sao rồi.” Huyền Kỳ thấy thế, liền thoải mái cho rằng không có việc gì.

Tôi cũng cười theo, vừa mới yên tâm, lại không ngờ, từ khóe môi của Diệu Diệu, đột nhiên có một dòng máu tươi chảy xuống.

“Diệu Diệu!” Huyền Kỳ quá sợ hãi, vội bước đến, đỡ lấy vai cô ấy.

Diệu Diệu thở phào một hơi, thân thể nghiêng qua một bên, ngã ra đất.

“Cô sao vậy? Cô sao vậy?” Huyền Kỳ ngồi xuống theo, kéo cô ấy, hỏi liên tục.

Diệu Diệu không nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu, phun ra một ngụm máu.

“Mọi người, đến đây xem xảy ra chuyện gì!” Huyền Kỳ luống cuống tay chân lau máu, bất chấp mọi thứ kêu lên.

Lưu Hà sau khi ngây người cũng vội xông qua, đẩy tôi còn đang ngây ngốc qua một bên, ngồi xổm xuống bắt mạch.

Huyền Kỳ không đợi nổi, cứ nhìn chằm chằm Lưu Hà, hỏi không ngừng nghỉ “sao rồi?”

Lưu Hà không trả lời, ngón tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay Diệu Diệu, chân mày nhíu càng chặt.

Lòng tôi dần trầm xuống, cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng vẫn cố an ủi mình: “Không sao, không sao, Diệu Diệu là mèo yêu, khác với người thường, sẽ không sao.”

“Rốt cuộc là sao?” Huyền Kỳ hơi nóng nảy, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“Cô ấy vốn không phải là đối thủ của Lang Vương.” Lưu Hà dùng một cách nói khá uyển chuyển.

“Bị thương rất nặng à?” Huyền Kỳ vẫn hy vọng.

Lưu Hà nhìn cậu, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Thiên Huy, khẽ thở dài.

“Nói đi, bị thương rất nặng à? Có khỏe lại được không?” Huyền Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc hỏi tiếp.

“Huyền Kỳ….” không đợi Lưu Hà lên tiếng, Diệu Diệu mở miệng.

“Không cần gấp, Diệu Diệu.” Huyền Kỳ lập tức xen ngang lời cô “Cô giáo Hồ là thần y, dù bị thương nặng thế nào, đối với cô ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, chờ về đến nhà, tôi sẽ mua cho cô thật nhiều đồ hộp, để cô có thể dưỡng thương thật tốt.”

Diệu Diệu cười cười, thoạt nhìn rất yếu ớt: “Thật nhiều đồ hộp nhé, còn muốn con chuột bằng da, với một cái nệm thật dầy, phần giữa nệm phải mềm mềm nữa.”

Huyền Kỳ hít mũi, gật mạnh đầu.

Diệu Diệu lại nhìn về phía Vu Dương và Lang Vương đang đánh nhau lần nữa: “Lúc rời nhà, mẹ đã nói với em, không nên gây phiền toái cho mọi người, muốn em giúp hết sức, em đã làm được rồi, rất giỏi phải không?”

Huyền Kỳ lại gật mạnh đầu.

“Chỉ là, chuyện mẹ bảo em sau khi mọi chuyện xong xuôi, mang mọi người đến nhà em làm khách, e rằng, không làm được rồi.” vừa nói chuyện, trong miệng Diệu Diệu lại càng trào ra nhiều máu hơn.

“Được mà được mà.” Huyền Kỳ dứt khoát kéo áo để lau máu, nhưng dù thế nào cũng không thể lau sạch dòng máu đỏ tươi kia “Cô đừng nói nữa, nghỉ một lúc đi.”

Sau đó, cậu lại quay sang Lưu Hà: “Nhất định có cách mà, đúng không?”

Lưu Hà vẫn không lên tiếng.

Huyền Kỳ cũng không quan tâm, quay đầu lại tiếp tục lau sạch vết máu.

Diệu Diệu yên lặng nhìn cậu, khác với vẻ tinh quái ngày xưa, ánh mắt mang vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có: “Khi còn bé, bọn họ đều nói em trộm đồ, chỉ có anh tin tưởng em, giúp em, bảo vệ em, anh quên rồi sao? Anh quên rồi, nhưng, em vẫn nhớ, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, em chưa bao giờ quên.”

“Không, không, tôi nhớ mà.” Huyền Kỳ khóc thành tiếng “Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi mà.”

Mắt Diệu Diệu lướt qua từng người chúng tôi, vô cùng luyến tiếc “Aizz, em mệt mỏi quá, cứ như ba ngày ba đêm không chợp mắt ấy. Chị à, em không thể giúp chị nữa, chị phải thật cẩn thận, nếu có chuyện gì, Huyền Kỳ sẽ đau lòng lắm.”

Nghe đến đây, nước mắt tôi cố nhịn rốt cuộc cũng tràn mi, nghẹn ngào không nói được gì.

Nói xong câu đó, Diệu Diệu lại phun ra vài ngụm máu tươi, hơi thở dần dồn dập, sau khi ho khan một trận, cô từ từ nhắm mắt lại.

Huyền Kỳ khẽ vỗ mặt cô ấy, kêu mấy tiếng, thấy cô ấy không nhúc nhích, vẫn chưa chịu tin, mãi đến khi có linh thể màu trắng mờ thoát ra từ đỉnh đầu, cậu mới bật khóc thật lớn.

Diệu Diệu đã chết? Diệu Diệu đã chết thật rồi ư? Thân thể đang được Huyền Kỳ ôm trong lòng dần biến đổi, từ một thiếu nữ, biến thành một con mèo đen nho nhỏ, chỉ là lần này, cô ấy không phải vì nhìn thấy côn trùng bay, không thể khống chế mà biến thân nữa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.