Cửu Biện Liên

Quyển 14 - Chương 3: Nhà vắng Diệu Diệu



“Đưa cho tôi.” Lưu Hà vươn tay về phía Huyền Kỳ.

“Cô giáo Hồ, quả thật là đều trông cậy vào cô hết.” Huyền Kỳ khó có lúc trịnh trọng như thế, đưa Diệu Diệu ra.

Lưu Hà không đáp, cũng không nhìn chúng tôi nữa, quay người đi vào ngôi nhà đã sụp một nửa.

Huyền Kỳ đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi không nhìn thấy gì nữa mới lưu luyến quay đầu lại, thở dài thườn thượt.

“Về thôi.” Tôi vỗ vỗ vai cậu, trong lòng như có trăm vị trộn lẫn, không thể nói được lời an ủi nào, đành phải thở dài theo.

Mọi người ra khỏi kết giới, mới phát hiện trời vẫn chưa tối, nhưng kể từ khi gặp Khôn Cương đến lúc đánh bại Lang Vương, cảm thấy cứ như đã gần hết nửa ngày, cứ nghĩ lúc này đã là buổi tối mất rồi.

“Chắc không phải… là đã qua một ngày một đêm rồi đó chứ…” Nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, Huyền Kỳ hơi sững sờ.

Tham Lang cũng hơi choáng váng, hoảng hốt nhìn khắp nơi, sau đó anh ta nhìn về phía một nữ sinh đang đi ngang qua.

Tôi hoảng hốt, định kéo anh ta lại nhưng không còn kịp nữa, đành nhìn anh ta khí thế đứng chắn trước mặt người ta.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến mọi người dù có nghĩ một vạn lần cũng không thể ngờ đến được.

“Thật ngại quá, xin cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi?” Bình thường anh ta lúc nào cũng ăn to nói lớn, còn rất dễ mất kiên nhẫn, thế mà lúc này mặt lại nở nụ cười, dịu dàng hỏi khẽ.

Ban đầu cô bé kia còn hơi sợ, vừa ngẩng đầu nhìn Tham Lang, mặt lập tức đỏ bừng, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nói: “Gần năm giờ rồi.”

“Hôm nay là mùng mười phải không?” Nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ của Tham Lang, tôi vừa khó tin vừa cảm thấy hơi quen thuộc.

Cô bé “ừm” một tiếng, gật gật đầu.

“Cám ơn.” Tham Lang hơi khom người cám ơn, sau đó chậm rãi đi lại đây.

“Có lẽ là thời gian trong kết giới khác với thời gian bên ngoài.” Anh ta có vẻ yên tâm “Được rồi, về thôi, có lẽ kịp giờ cơm tối.”

“Anh…” Thẩm Thiên Huy hiếm có lúc không thể phản ứng kịp.

“Học theo anh đó.” Tham Lang tỏ vẻ thản nhiên “Lúc anh nói chuyện với người ta chẳng phải luôn cười hì hì đó sao. Tần Lan cũng hay khen anh lịch sự lễ độ, tôi thấy rất tốt nên thử xem sao.”

Khó trách, mấy động tác ban nãy khiến tôi có cảm giác như đã thấy qua ở đâu rồi.

Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế, há hốc mồm không nói nên lời, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Lực chú ý của Huyền Kỳ rốt cuộc cũng được tạm thời dời đi, không nhịn được bật cười.

“Xem đi, như vậy mới tốt chứ.” Tham Lang thấy thế vỗ vỗ vai cậu “Đừng có mà nhăn mày nhăn mặt nữa, tin tưởng con hồ ly kia đi, danh hiệu ‘tiên tử’ của cô ta cũng không phải tùy tiện mà có đâu.”

Huyền Kỳ lại thở dài, rất cảm kích đối với lời an ủi này, gật mạnh đầu.

“Nói đến con hồ ly kia…” Sau đó, Tham Lang đột nhiên chuyển chủ đề.

Tôi nghĩ anh ta lại chuẩn bị khơi gợi câu chuyện, đi đến cạnh Vu Dương, muốn kéo anh đi mau, hoặc ít nhất là để anh cản anh ta lại cũng được.

“Này này, rốt cuộc là tại sao?” Quả nhiên, Tham Lang lập tức dán sát theo.

“Nếu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng.” Thẩm Thiên Huy nói đỡ cho chúng tôi “Còn anh nữa, trở về tay không, nếu để Tần Lan nhìn thấy, chẳng lẽ không hỏi cặp sách của anh đâu mất rồi à?”

Lời nói này lập tức khiến Tham Lang bừng tỉnh, xòe hai tay, hoảng hốt đến đi loanh quanh “Ôi ôi, cặp, cặp, cặp đâu?”

“Quần áo nữa.” Thẩm Thiên Huy thản nhiên nói thêm một câu “Không có quần áo, làm sao giấu được mấy vết thương trên người anh đây?”

Tham Lang “ối” một tiếng lớn, nhảy dựng lên: “Xong đời xong đời, quần áo, quần áo đâu?”

“Trong kết giới.” Tôi nhắc “Ban nãy trước lúc anh đánh nhau với Quỷ Ẩn thì đã bị nát thành mấy mảnh nhỏ rồi, bây giờ, e là đã thành bụi bay trong gió rồi.”

“Vậy cặp đâu?” Tham Lang hoang mang.

“Mọi người gặp phải Quỷ Ẩn ở đâu?” Tôi lại nhắc nhở.

Tham Lang suy nghĩ một chút, vỗ đùi: “Ở nhà, tôi định về xem tình hình một chút thì đúng lúc gặp phải cô ta. Đúng rồi, vậy là ở trường học. Huyền Kỳ cho tôi mượn quần áo, tôi phải đi lấy cặp.”

Vừa dứt lời, anh ta đã chạy được mấy thước, khiến mấy người trên đường rối rít nhìn sang.

Vu Dương khẽ thở phào, nói “Về thôi”, sau đó dẫn đầu về nhà.

Dọc đường đi, Huyền Kỳ hoàn toàn mất hết dáng vẻ vui vẻ trước kia, cứ luôn yên lặng đi sau lưng tôi, tôi có muốn trêu chọc cậu, cậu cũng chỉ miễn cưỡng cười nhạt, mãi đến khi về đến nhà, nhìn thấy mấy vật Diệu Diệu đã từng dùng, cậu càng không thể vui lên được chút nào.

Thẩm Thiên Huy giao lại Phật châu ngọc đã giữ lại hồn phách của Diệu Diệu cho cậu, sau đó vào bếp.

“Phật châu là một vật rất yếu ớt.” Vu Dương lạnh nhạt nói “Một khi bị phá, hồn phách sẽ thoát ra, đến lúc đó, không còn gì giúp được nữa đâu.”

“Sẽ không bị phá đâu.” Huyền Kỳ nắm chặt Phật châu ngọc như bảo bối “Cùng lắm thì sau này tôi không mang theo nữa, chỉ để ở nhà thôi.”

“Không mang?” Vu Dương nhướn mày “E rằng, khi cậu vừa bước ra khỏi đây, nó đã bị thứ gì đó ăn mất rồi.”

Lời nói mỉa như thế khiến Huyền Kỳ không thoải mái, vừa há mồm định nói mấy câu, Vu Dương đã đi đến, vươn tay đặt lên vai cậu.

“Anh định làm gì?” Cậu muốn tránh, lại bị túm được.

Vu Dương không lên tiếng, tay dần xuất hiện ánh sáng vàng kim, chỉ một lúc sau, ánh sáng vàng kim kia đã thông qua tay Huyền Kỳ, truyền vào Phật châu, sau đó, như được hấp thu, ánh sáng nhạt dần, mãi đến khi không còn thấy gì nữa.

“Anh làm gì Diệu Diệu à?” Huyền Kỳ hơi căng thẳng.

Vu Dương không lên tiếng, liếc cậu một cái, sau đó ngồi xuống bên bệ cửa sổ, nhắm mắt ngủ.

“Rốt cuộc anh làm gì Diệu Diệu?” Huyền Kỳ không yên lòng, chạy đến trước mặt Vu Dương, giọng nói không tự chủ được mà lớn lên.

“Sao vậy?” Thẩm Thiên Huy bị tiếng động trong phòng khách làm hết hồn.

“Anh ta làm gì đó với Phật châu ngọc.” Ngón tay Huyền Kỳ gần như chạm phải chóp mũi Vu Dương.

“Làm gì?” Thẩm Thiên Huy khó hiểu.

“Tay anh ta phát ra ánh sáng vàng kim, sau đó Phật châu hút vào.” Huyền Kỳ nói rồi, giơ Phật châu ngọc lên trước mặt Thẩm Thiên Huy “Anh nhìn đi.”

Thẩm Thiên Huy cầm lấy, xoay tới xoay lui một lúc, bật cười: “À—-anh ấy tăng thêm Cố Hồn chú, như vậy, hạt châu sẽ không bị vỡ nát dễ dàng, cho dù bị đi nữa, thì ba hồn bảy phách của Diệu Diệu cũng sẽ không bị tản đi khắp nơi.”

Huyền Kỳ nghe thấy thế, không nói gì, vẻ mặt ngượng ngùng, đứng đó không biết làm gì cho phải.

“Cám… cám ơn…” Cuối cùng, cậu vẫn ngượng ngùng, dùng giọng nói nhỏ đến không nghe nổi nói cám ơn.

Vu Dương vẫn như mọi khi không thèm để ý đến, dáng vẻ bình tĩnh, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng không nghe thấy gì.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Tham Lang đến.” Huyền Kỳ như được giải vây, nhanh chóng đi mở cửa.

Chắc chắn anh ta lại hỏi chuyện Lưu Hà, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, tôi theo bản năng nhìn về phía Vu Dương, phát hiện anh cũng đang mở mắt, ngầm hiểu nhìn tôi.

“Tần Lan không có ở nhà, hôm nay tôi ăn tối với mọi người.” Tham Lang đeo cặp đi vào, sắc mặt nhẹ nhàng, ngồi lên ghế sô pha.

“Ơ, cái gì đây?” Không ngờ, anh ta lại lập tức nhảy lên, từ dưới mông lấy ra một vật.

Nhìn kĩ lại, hóa ra là con chuột đồ chơi, không khí trong nhà lập tức nặng nề.

“Ặc…” Tham Lang sửng sốt, cảm thấy mình như vạch áo cho người xem lưng, nóng lòng nhét con chuột đồ chơi vào tay Huyền Kỳ, lập tức nói sang chuyện khác: “Thẩm Thiên Huy đâu? Nấu cơm à?”

Tôi gật đầu, phối hợp với anh ta: “Đang nấu. Đúng rồi, trước lúc Lang Vương chạy trốn, tôi đã ngửi được một mùi rất thơm, đó là mùi gì? Nếu là bom cay thật thì nước mắt nước mũi đã trào ra rồi.”

“Đúng là không phải thật.” Tham Lang phụ họa “Con cá chạch kia giở trò quỷ, ai biết là cái gì.”

“Vì cứu Lang Vương?” Tôi tiếp tục đề tài, sợ anh ta hỏi chuyện Lưu Hà.

Tham Lang ừm một tiếng, nói: “Hiệu lực của Tật Phong đan sắp biến mất, cô ta chỉ cần chậm tay một chút, Lang Vương đã rơi vào trong tay Vu Dương rồi, không chết cũng trọng thương, còn là loại trọng thương có thể bị phế đi toàn bộ công lực nữa cơ.”

“Cho dù hắn có được cứu cũng không thể lành lặn trở lại đâu.” Vu Dương mở miệng “Khoảng cách giữa hai lần dùng Tật Phong đan quá gần, tổn hại rất lớn với thân thể, xem ra, thật sự là phải nghỉ ngơi một thời gian.”

“Thật ra thì, vẫn có chuyện tôi không hiểu.” Khó có lúc Tham Lang khó hiểu chuyện gì.

“Hả?” Vu Dương cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

Tham Lang nghi ngờ nghiêng đầu: “Con cá chạch kia hẳn là cùng phe với Lang Vương, tôi xem như là kẻ địch của cô ta, nhưng khi đánh nhau, tuy thoạt nhìn cô ta rất hung hãn nhưng lại không dùng hết toàn lực.”

“Không phải Lang Vương phải bày kết giới sao? Có thể có ảnh hưởng với cô ta.” Tôi lại cảm thấy chuyện này không kì quái.

“Không đúng không đúng.” Tham Lang vẫy tay “Cô không đánh nhau lần nào nên không biết, đối phương giữ lại thực lực hay bị áp chế thì chỉ cần một chiêu là có thể nhìn ra.”

Lúc này, Thẩm Thiên Huy nghe thấy chúng tôi nói chuyện, từ phòng bếp đi ra, nói: “Suy đoán trước đó tuyệt đối không sai, Lang Vương hiểu chắc chắn đã bị lợi dụng, người đứng đằng sau điều khển chính là Đại Hình Quan.”

Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp: “Mọi người còn nhớ không, khi Tử Vân bị Quỷ Ẩn giết chết, đã từng nhấn mạnh, cô ta chính là thủ hạ của Đại Hình Quan, nói cách khác, cô ta cũng không trung thành với Lang Vương. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy chuyện có thể là như vầy… Đầu tiên, Đại Hình Quan vu oan tiên tử giết Tử Vân, khiến Lang Vương nổi sát tâm, sau đó thay hắn sắp xếp mọi hành động lần này, suy nghĩ mọi đối sách. Nhưng tên lính đánh thuê kia quả thật là do Lang Vương mướn tới, nhằm gây bất lợi cho tiên tử và Thanh Loan, còn Đại Hình Quan, lại không thể để bảo vật rơi vào tay người khác, như vậy, sơ hở của kết giới, có thể chính là do Quỷ Ẩn gây nên.”

“Thế nhưng, Đại Hình Quan đang ở Lang tộc, Lang Vương bắt Thanh Loan nhất định cũng sẽ trở về, đến lúc đó lại đọat, không phải giống nhau à?” Tham Lang hơi khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.