Cửu Biện Liên

Quyển 14 - Chương 6: Con tin



“Cô hiểu ý tôi không?” Giọng Lưu Hà dịu dàng.

“Hiểu.” Tôi đờ đẫn gật đầu.

“Đối với Ô Thiên ấn, tôi cũng không biết quá nhiều, nhưng có một chuyện, tôi rất rõ.” Lưu Hà tiếp tục nói “Nếu người mang Ô Thiên ấn bị giết, thì cho dù là vì bất cứ lí do gì, cuộc sống sau này của Vu Dương cũng sẽ không thể tốt được. Cho nên, nếu như một ngày kia anh ấy không còn cách nào, cô sẽ hiểu cho anh ấy mà, phải không?”

“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Lòng tôi càng trở nên rối loạn hơn, gật đầu như bản năng.

Trước kia khi gặp phải yêu ma quỷ quái, bọn họ đều nói, loài người tham lam, hèn yếu, nói không giữ lời, chỉ là một bọn sinh vật đê tiện, Vu Dương dùng tính mạng che chở tôi, chẳng qua là vì Di Thiên châu, để cứu vớt tính mạng của người trong tộc. Anh ấy sẽ thích tôi sao? Không thể nào.

“Thanh Loan, cô không nên thích Vu Dương, càng không nên yêu anh ấy.” Lưu Hà khó có lúc không đành lòng “Hồn phách của người tự sát mãi mãi không được siêu thoát, không thể luân hồi, mãi mãi lặp đi lặp lại quá trình chết đi của mình, nếu như còn mang theo hận ý khi sinh ly tử biệt cùng người mình yêu, cô có nghĩ đến cô sẽ thừa nhận tất cả mọi chuyện thế nào không?”

Những điều này, nghe có vẻ vô cùng kinh khủng, nhưng không biết vì sao, tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong lòng có sự đau đớn, càng lúc càng rõ ràng, nén chặt nơi cổ họng tôi, khiến tôi khó thở.

Lưu Hà không nói thêm gì nữa, như đang cho tôi thời gian tiêu hóa những lời cô ấy nói, hoặc muốn tôi suy nghĩ thật kĩ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng lộp bộp khi hạt mưa đập vào cửa sổ thủy tinh, tiếng gió thổi ma sát qua những tán cây.

Hai người yên lặng một lúc lâu, tôi lại nghe tiếng Lưu Hà thở dài, nói: “Vu Dương rất rõ vận mệnh của cô trong tương lai, cũng rất rõ tình cảm giữa người và yêu là cấm kị, từ trước đến nay, những kẻ vì yêu mà phải trả giá đắt, đếm không xuể. Cho nên, nếu hỏi anh ấy có thích cô hay không, anh ấy không thể thừa nhận, cũng vô cùng chú ý không để mình biểu hiện ra. Cô nên hiểu sự khổ tâm của anh ấy, đối với cô hay anh ấy đều là việc tốt.”

“Nếu như không thừa nhận, cũng không biểu hiện ra, làm sao cô biết?” Tôi vẫn luôn hoài nghi, bởi vì đừng nói là tôi, Huyền Kỳ hoặc Tham Lang, hoặc là người tinh tế như Thẩm Thiên Huy đều không thể phát hiện.

Lưu Hà nghe thấy thế, buông bàn tay đang chạm vào mặt tôi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện ra vẻ mất mát: “Trong lòng có ý, thì dù che giấu thế nào, cũng sẽ lộ ra dấu vết.”

Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có lẽ Vu Dương đã từng có phản ứng gì đó bị cô ấy nhìn thấy?

Lần này, Lưu Hà không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như nhớ đến điều gì, khẽ nhíu mày.

“Người vì bi quan mà bỏ qua tính mạng của mình mới có thể mang theo hận, mãi mãi lặp lại quá trình chết đi của mình.” Tôi suy nghĩ một lúc, muốn xác nhận một chuyện “Nếu tôi cam tâm tình nguyện giống như Diệu Diệu vậy, sẽ không có hận ý chứ?”

Lưu Hà đáp “ừm” một tiếng, sau đó như hiểu ra, bỗng dưng quay đầu lại, hơi khó tin nhìn tôi: “Cô….”

Tôi gật gật đầu: “Đúng, nếu quả thật có ngày đó, tôi sẽ đồng ý.”

Vẻ mặt Lưu Hà kinh ngạc, vô cùng bất ngờ, nhìn tôi hồi lâu mới nói: “Cô đồng ý sao?”

“Đúng.” Tôi rất khẳng định.

“Đây không phải chỉ nói miệng là xong.” Lưu Hà vẫn không tin “Đến lúc đó, người mang theo lưu luyến mà chết, kết quả của nó và việc bi quan chết đi cũng không có gì khác biệt.”

Tôi cũng cười cười với cô ấy: “Vây, cứ đợi đến lúc đó đi.”

Lưu Hà khẽ nhếch môi, hơi sững sờ, cuối cùng bật cười: “Đừng có đùa, không cần làm anh hùng trước mặt tôi, cô không sợ chết sao? Cô không cảm thấy sợ hãi với thế giới sau khi chết sao?”

Dừng một chút, cô ấy lại như hiểu điều gì: “Đúng rồi, hay cô định tự tàn phá mình? Hoặc là, bảo tôi giúp cô móc mắt ra? Như vậy cô không cần phải chết.”

Không đợi tôi lên tiếng, cô ấy lại nói: “Không được không được, tôi không làm cô bị thương được. Cô thật sự có thể ra tay với chính bản thân mình sao? Đối với con người mà nói, mất đi đôi mắt không phải là chuyện khiến các người sống không bằng chết ư?”

Vấn đề của cô ấy quá nhiều, tôi đành cười cười, không biết trả lời thế nào.

Một lúc sau, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: “Cô thật sự thích Vu Dương đến vậy sao?”

Tôi sửng sốt, suy nghĩ một chút, cũng không dám khẳng định: “Lần đầu tiên nhìn thấy di vật của ông nội, tôi đã bị tấn công, lúc ấy tôi không biết gì cả, đều là Vu Dương cứu tôi, nói cho tôi biết nhiều chuyện. Sau đó, bất kể là trong tình huống nguy hiểm gì, bất kể tôi đang ở đâu, anh ấy đều kịp thời xuất hiện. Không sợ cô chê cười, thật ra trong mắt tôi, anh ấy không gì không làm được, giống như thiên thần vậy.”

“Đó là cảm kích, không liên quan đến tình cảm.” Lưu Hà nhướn mày.

“Đúng vậy.” Về điều này, tôi cũng không phủ nhận “Cho dù anh ấy vì Di Thiên châu mới như thế, tôi vẫn vô cùng cảm kích. Loài người, cũng không vô ân phụ nghĩa như mọi người vẫn thường nói đâu. Mỗi lần anh bị thương, trên vai gánh vác trách nhiệm, tôi đều ghi tạc trong lòng. Nếu như tôi có một cái mạng, có thể đổi lại tính mạng của toàn bộ người trong tộc anh ấy, như vậy, tôi đồng ý, bởi vì đáng giá, tôi nên vì anh ấy làm điều gì đó, không phải sao?”

“Cô sẽ chết, loài người đều sợ chết.” Lưu Hà nói “Đến khoảnh khắc đó, nếu có lưu luyến, là điều khó tránh khỏi. Cô có nghĩ đến, nếu cô chết, Huyền Kỳ sẽ thế nào? Tham Lang thì sao?”

Đúng vậy, điều này nhắc nhở tôi, Huyền Kỳ và Tham Lang sẽ thế nào? Cho dù tôi không sợ chết, dù Huyền Kỳ có thể hiểu được, vậy Tham Lang thì sao? Nếu lần này anh ta lại bị chém đầu nữa thì sao?”

Lưu Hà thấy tôi không phản bác, khẽ hừ: “Đồng ý gì chứ, chỉ giỏi nói thôi. Được rồi, lời tôi muốn nói chỉ có vậy, tự giải quyết cho tốt.”

Nói rồi, cô ấy xoay người muốn đi, sau đó cô ấy bỗng dừng lại, vài giây sau, mới yếu ớt nói: “Chuyện Khôn Cương, là do Lang Vương cố ý muốn trừng phạt tôi, không liên quan đến cô, cô không cần tự trách.”

Sau đó, cô ấy biến mất.

Trong đầu tôi vẫn rối tung, hai bên thái dương cũng hơi đau, trong lòng như trộn lẫn trăm loại mùi vị, không rõ là điều gì, tôi chỉ không ngừng tái diễn cảnh tượng tương lai trong đầu, Vu Dương sẽ ép tôi tự sát, nhất định sẽ như thế.

Tôi choáng váng, hơi thở hơi dồn dập, tôi cảm thấy trong phòng vô cùng ngột ngạt, theo bản năng muốn ra ngoài hóng mát một chút. Vừa mở cửa phòng, không ngờ Vu Dương đã đứng trước mặt tôi, tôi không khỏi giật mình, lùi về sau, sững sờ nhìn anh.

“Cô làm sao vậy?” Thẩm Thiên Huy nghe thấy động tĩnh, đi đến hỏi.

Tôi nhìn anh ta, lại nhìn Vu Dương, bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

“Lưu Hà đã đến đây à?” Vu Dương cũng hỏi.

Tôi không trả lời, tôi không thể nói thành lời.

“Cô ấy nói gì?” Anh lại hỏi.

Giờ phút này, hình tượng của anh trong mắt tôi hơi kì quái, đôi mắt màu vàng kim yêu dị chưa từng có, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, mà tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ anh nhất định sẽ ép tôi tự sát, tất cả những thứ này, khiến nội tâm tôi sợ hãi không ngừng, đến cuối cùng, tôi cắn răng, vội vàng chạy đi.

Bên ngoài, mưa bụi lất phất, không lâu sau, đầu tóc tôi đã ướt đẫm, tôi không để ý đến, không ngừng chạy, một lòng muốn bỏ qua tiếng gọi ở đằng sau.

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, lồng ngực như muốn nổ tung, tôi mới không thể không dừng bước, bởi vì khó thở, tôi càng trở nên choáng váng, đầu như mọc đầy sao, chân nhũn ra như không thể ngồi bệt ngay xuống đất.

Tôi lảo đảo đi hai bước, đằng trước, bỗng xuất hiện một người,

Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vóc người cao gầy, mặc bộ đồ học sinh sẫm màu, gương mặt xinh đẹp không thua gì Tần Long, mái tóc màu rám nắng, dính bết trên trán, đứng trên cao nhìn xuống tôi.

“Cô như thế này có tính là đang trốn học không?” Cậu ta cười hì hì nói.

Tôi ngẩn người, lập tức nhận ra… người tới không tốt.

Cậu ta biết ý nghĩ của tôi, muốn nắm lấy cánh tay tôi, nhưng tay vừa vươn ra, tôi đã cảm thấy hoa cả mắt, Vu Dương đã chắn ngay trước mặt.

Hai người mặt đối mặt không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, không khí dần căng thẳng.

Đối đầu hồi lâu, thiếu niên kia thả lỏng, cười cười thân thiện: “Đừng sợ, tôi chỉ đến báo tin.”

“Cái gì?” Vu Dương lạnh lùng nói.

“Thiên Cẩu đang ở trong tay tôi, nếu muốn nhận về, tối nay, đến kết giới của Cữu Vĩ Xích Hồ, mang theo cô gái sau lưng anh.” Thiếu niên nói ngắn gọn.

Vừa nghe câu đầu tiên, tôi đã cảm thấy lòng trầm xuống, Tham Lang bị bắt! Sao có thể?

Vu Dương không do dự chưởng một phát về phía ngực thiếu niên.

“Không tin à?” Thiếu niên lùi một bước dài, nhẹ nhàng tránh né, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

“Tại sao phải tin mày?” Vu Dương hỏi ngược lại.

Thiếu niên không đáp, thân thể đột nhiên bay lên, sau đó nhanh chóng biến mất sau màn mưa bụi, cùng lúc đó, một vật thể màu trắng trông như viên đạn, lập tức bay về phía mặt Vu Dương.

Đó là một miếng ngọc nho nhỏ, một mặt phát ra ánh sáng, trông như một cái kính nhỏ, đây chính là đá Ức Tượng mà Lang Vương đã từng lấy ra.

Vài giây sau, trên miếng ngọc dần xuất hiện hình ảnh.

Thứ đầu tiên xuất hiện là một bóng người, trên người lóng lánh ánh bạc, thân giáp dựng đứng, không phải Tham Lang thì là ai? Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ giận dữ, miệng kêu gì đó, xòe móng vuốt, liên tục tấn công về phía trước, nhưng đối thủ của anh ta lại không cách nào nhìn thấy, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ không rõ.

“Là Quỷ Ẩn sao?” Tôi nghĩ, có thể khiến anh ta tức giận như thế, chắc không có ai khác.

Vu Dương không lên tiếng, cau mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi miếng ngọc. Ở đó, Tham Lang đánh nhau với biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ di chuyển cũng càng nhanh, như hận không thể bầm thây đối thủ.

Tình hình như thế kéo dài gần mười phút, không biết Tham Lang nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngẩn người, không tự chủ được trợn to mắt, mà giây phút anh ta ngây người, vừa lúc để đối thủ thừa cơ lợi dụng.

Không cách nào nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là ngay sau đó, vẻ mặt Tham Lang kinh ngạc, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.