Cửu Biện Liên

Quyển 14 - Chương 7: Cũng không thấy Lưu Hà đâu



Đến lúc này, hình ảnh trên đá Ức Tượng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Vu Dương hơi nghi ngờ, cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.

“Có phải là giả không?” Tôi vẫn ôm chút hi vọng “Là Quỷ Ẩn giả thành Tham Lang, muốn dụ chúng ta qua đó sao?”

“Không biết nữa.” Vu Dương đáp.

“Đến trường học xem sao.” Tôi nghĩ, đây là cách hữu hiệu nhất để xác định Tham Lang có gặp chuyện hay không.

Vu Dương nghĩ, rồi gật đầu.

Trên đường đến trường, tôi đi rất nhanh, chỉ hận không thể bước một bước là đến, Vu Dương hẳn là cũng có cùng tâm trạng với tôi, nếu không phải e ngại những người xung quanh, e là anh đã giương cánh bay đi rồi.

Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đứng ngoài cửa lớp học của Tham Lang, chúng tôi không biết chỗ ngồi của anh ta ở đâu, tôi chỉ đành thò đầu vào xem thử, nhìn khắp cả lớp.

“Không có ở đây.” Vu Dương chỉ nhìn lướt qua một lần, đã khẳng định.

Lúc này, có một nữ sinh đi ra, tôi vội ngăn cô ấy lại: “Bạn ơi, Tham…. à không, Tần Long có ở đây không? Tôi là chị của cậu ấy.”

“Không có ở đây, đi rồi.” Nữ sinh đáp.

“Đi đâu? Làm gì?” Tôi vội hỏi.

“Không biết.” Cô ấy nhìn tôi một cách kì lạ.

“Đi lúc nào?” Tôi lại hỏi.

Cô ấy hơi nhớ lại: “Vừa hết tiết đầu buổi chiều.”

“Chắc chắn không?” Vu Dương mở miệng hỏi.

Cô gái gật đầu: “Chuông vừa reng, giáo viên còn chưa đi thì có một cô gái đứng ở chỗ cửa lớp, Tần Long vừa nhìn thấy cô ấy thì đi ngay, đến giờ vẫn chưa trở lại.”

Người đó hẳn là Quỷ Ẩn rồi.

Cám ơn với nữ sinh đó, tôi và Vu Dương nhìn nhau, đều có dự cảm xấu. Lúc đánh nhau Tham Lang rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Thiếu niên đến báo tin là ai? Quỷ Ẩn làm như vậy, hiển nhiên là vì muốn dùng Tham Lang làm con tin để uy hiếp, vậy, tại sao lại bảo chúng tôi đến chỗ của Lưu Hà? Sau khi dùng tôi để trao đổi, cô ta có chắc rằng mình có thể trốn thoát khỏi Lưu Hà và Vu Dương không? Chẳng lẽ, tất cả những chuyện nãy giờ đều chỉ là một cái bẫy?

“Đi về trước đã.” Vu Dương suy nghĩ một lúc, đi trước.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến đầu tôi trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại chính là lo lắng vô cùng, tôi vội vã theo sau anh về nhà.

Về đến nhà, Thẩm Thiên Huy cầm chiếc khăn lông khô ra cho tôi lau mặt, thấy sắc mặt Vu Dương không ổn lắm, biết chắc đã có chuyện xảy ra, liền hỏi: “Sao vậy?”

Vu Dương không nói tiếng nào, quẳng đá Ức Tượng sang, Thẩm Thiên Huy nhìn một lúc, cũng nhíu mày.

“Tên nhóc cho tôi cái này bảo Tham Lang đang nằm trong tay nó, bảo tôi tối nay mang Thanh Loan sang chỗ của Lưu Hà.” Vu Dương nói rồi, lại kể ngắn gọn chuyện ban nãy đến trường học.

“Có biết tên nhóc đó là ai không?” Thẩm Thiên Huy trả lại đá Ức Tượng.

Vu Dương lắc đầu: “Thân thủ khá tốt, cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.”

Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài: “Nếu là thật, vậy người đến trường học chắc chắn là Quỷ Ẩn, mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng, về những chuyện khác, chỉ có đi mới biết được.”

Xem ra, cuộc hẹn này là không thể tránh được, hơn nữa, còn nhất định phải đi, nhưng mà, sau đó thì sao? Nên làm sao bây giờ? Thứ gì đang chờ chúng tôi? Tất cả những chuyện này, chúng tôi đều sẽ được biết vào tối nay.

Trải qua một trận dày vò, đã đến ba giờ chiều, tôi nhớ ra mình chưa ăn cơm trưa, lại không hề thấy đói. Thẩm Thiên Huy làm chút thức ăn đơn giản, bảo không muốn ăn cũng phải ăn, nếu không đến tối sẽ không có sức. Tôi nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nên miễn cưỡng ăn một chút.

Vu Dương có lẽ không muốn cứ chờ vô ích như vậy, bảo muốn sang chỗ Lưu Hà xem thử, rồi biến mất.

Khi chúng tôi đứng ngồi không yên được một tiếng thì Huyền Kỳ về, sau khi nhìn thấy hình ảnh trong đá Ức Tượng, cậu cũng vô cùng lo lắng, ồn ào bảo không cần chờ đến trời tối, chúng ta đi ngay bây giờ.

“Vu Dương đã đi rồi, chờ anh ấy trở lại rồi tính.” Thẩm Thiên Huy nói.

Huyền Kỳ vẫn không cam lòng, nhưng nghĩ đến việc chỉ có mấy người chúng tôi, có đi cũng không giúp được gì, đành thôi.

Sau đó, cậu cũng giống tôi, lúc thì ngồi trên sô pha, lúc lại đứng lên qua lại, lúc lại loay hoay ra vào, mỗi khi nghe có tiếng gió thổi cỏ lay, lập tức nhìn ra ngoài cửa, chúng tôi cứ qua qua lại lại như thế khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh lại ồn ào hẳn lên.

“Chị nghĩ xem, Tham Lang chắc sẽ không sao đâu đúng không?” Huyền Kỳ hỏi tôi.

“Không sao đâu.” Ngoài miệng tôi an ủi cậu, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm: “Anh ta là con tin, trước khi đàm phán chưa thất bại, sẽ không giết con tin đâu.”

Nói như thế nhưng trong lòng tôi càng lúc càng lo lắng, bình thường Tham Lang vẫn luôn muốn dồn Quỷ Ẩn đến đường chết mới thỏa, lần này rơi vào trong tay Quỷ Ẩn, e là chịu không ít đau khổ.

Khoảng hai mươi phút sau, Vu Dương trở về.

“Sao rồi?” Huyền Kỳ lập tức ra đón.

Vu Dương khẽ lắc đầu: “Không tốt lắm, ở đó không có ai, Lưu Hà cũng không thấy đâu.”

“Không phải cô ấy bế quan trong tầng hầm sao? Anh có đến đó tìm không?” Tôi quả thật hi vọng là do anh tìm không kĩ.

“Đã tìm rồi, không có.” Vu Dương nhìn nhìn tôi “Ở đó không có ai cả, không có dấu vết bị ai động tay động chân, ngay cả hơi thở của vật sống cũng chẳng có.”

Tôi và Huyền Kỳ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

“Chẳng lẽ, ngay cả tiên tử cũng…” Thẩm Thiên Huy không nói hết. Nếu phần sau trong câu nói của anh ta là sự thật, thứ lần này, không biết là thứ gì nữa.

“Diệu Diệu đâu?” Huyền Kỳ sực nhớ ra, thân thể của Diệu Diệu còn ở đó “Diệu Diệu có ở đó không?”

“Vẫn còn.” Vu Dương gật đầu nói “Không bị động tới, vẫn rất ổn.”

Huyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, không khí trong nhà vô cùng nặng nề, mọi người ai cũng có tâm sự, không ai nói tiếng nào.

Trời dần tối, trong nhà cũng không mở đèn nên ánh sáng xung quanh dần mờ đi, tôi, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều chờ Vu Dương bảo một tiếng “Lên đường.”

Xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng ngời, hóa ra là đèn đường bên ngoài đã được mở lên, ánh đèn vàng xuyên qua cửa sổ, khiến sàn nhà xuất hiện vài vầng sáng nhỏ.

“Sắp đi chưa?” Huyền Kỳ luôn là người mất kiên nhẫn đầu tiên.

Vu Dương không lên tiếng, thân thể dần chìm trong bóng tối, ngay cả đường nét gương mặt cũng trở nên mơ hồ, khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

Huyền Kỳ đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, lầm bầm hai câu, lại yên lặng.

Đồng hồ điện tử trên tường vang lên tiếng bíp bíp, tôi không thể kiềm chế mình để không suy nghĩ lung tung, gương mặt đầy máu của Diệu Diệu trước khi chết không thể tan biến trong đầu tôi, tôi thầm tự nói với mình, không sao đâu, nhưng chỉ một lúc sau, gương mặt ấy lại biến thành Tham Lang.

Tim tôi bỗng đập nhanh, đầu thậm chí hơi choáng váng, tôi đỡ trán, cố sức kiềm chế sự bất an càng lúc càng mãnh liệt, nhưng vô dụng, càng đáng sợ hơn nữa là, không biết vì sao, cảnh tượng sau này Vu Dương ép tôi tự sát lại hiện ra trong đầu.

“Thanh Loan.” Trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói, tôi giật mình.

Là Vu Dương, tôi nghe thấy anh nói tiếp: “Bất kể Lưu Hà đã nói với cô những gì, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tham Lang còn đang nằm trong tay bọn chúng, thực lực của kẻ địch thế nào, chúng ta đều không rõ, nếu tinh thần của cô cứ không ổn định như thế, tôi rất khó mà bình tĩnh ứng chiến.”

Đúng vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu Tham Lang ra.

Tôi nghĩ vậy, liền cảm thấy Ô Thiên ấn trên cổ hơi nóng lên, tôi không nhịn được đưa tay sờ sờ, hít sâu nhiều lần, bắt buộc mình bình tĩnh.

Mấy phút sau, Vu Dương rời khỏi khung cửa sổ, đến giữa phòng khách, năm ngón tay khép lại, chém vào không trung. Giữa không trung lập tức xuất hiện một vết rách, dần tạo thành một lối đi hình tròn.

“Đi thôi.” Nói rồi, anh bước vào.

Chúng tôi theo sát phía sau, phát hiện mình như đang đi vào trong một lớp sương mù, xung quanh đều trắng xóa, không có gì cả.

Đi vài bước, trước mắt đã sáng ngời, nhìn kĩ lại, hóa ra đã đến kết giới của Lưu Hà, bảng hiệu “Thần Nông cư” ở lầu hai và cả cái sân bị hủy hoại kia cũng chưa từng được tu sửa, vẫn là dáng vẻ đổ nát như khi chúng tôi rời đi.

“Quỷ Ẩn, bọn tao đến rồi.” Vu Dương cất cao giọng nói.

Bốn phía đều rất yên tĩnh, không có ai trả lời, không có gió thổi, thời gian cũng như dừng lại, chỉ có một vầng trăng khổng lồ ở trên cao, mang một màu đỏ quái dị.

Đợi một lúc lâu, sắc mặt Vu Dương hơi thay đổi, động vai một cái, trong tay lập tức bắt được một cái phi tiêu ba góc, sau đó, anh hừ lạnh, hướng về phía, phóng phi tiêu trở lại.

“Ôi ôi Vu Dương, mày như vậy là không tốt đâu.” Một tiếng cười khẽ vang lên, Quỷ Ẩn mặc một bộ đồ bó sát, dáng người thon thả bước ra “Hôm nay chúng ta chỉ làm chút giao dịch thôi, đừng động tay động chân đó.”

“Tham Lang đâu?” Vu Dương đi thẳng vào vấn đề.

“Di Thiên châu và Cửu Biện Huyết Liên đâu?” Quỷ Ẩn hỏi ngược lại.

“Cửu Biện Huyết Liên?” Vu Dương chợt nhíu mày “Người truyền tin của mày thật là vô trách nhiệm, chỉ bảo muốn Di Thiên châu chứ không hề nhắc đến hoa sen.”

Quỷ Ẩn lại cười: “Vậy ư? Vậy thì thôi vậy.”

Nói rồi, cô ta liếc tôi một cái, nghiêng đầu nói: “Này, con chó chết bầm kia còn sống không?”

Vừa dứt lời, thiếu niên hồi xế chiều đã đưa đá Ức Tượng cho chúng tôi, và Tham Lang nằm co rúm trên đất, đồng thời xuất hiện.

Tình trạng của Tham Lang không tốt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn đầy máu tươi, trên mặt đầy vết thương, cổ tay cổ chân đều bị trói bằng gân Bàn Long, lúc này đã siết xuyên qua lân giáp, ghim sâu vào trong da thịt, mười ngón tay máu tươi đầm đìa, không rõ là bị cái gì làm bị thương, bị thương thế nào.

“Tham Lang!” Tôi và Huyền Kỳ đồng loạt kêu lên.

“Không chết được.” Thiếu niên dùng chân đá đá Tham Lang “Tôi sẽ không để hắn ta chết như vậy, không ý nghĩa chút nào.”

“Thả anh ta ra.” Vu Dương vẫn mang dáng vẻ bình thản, ngay cả giọng điệu cũng lạnh nhạt.

“Mày sẽ giao cô gái kia ra đây chứ?” Quỷ Ẩn khoanh tay, cười xấu xa “Chỉ là, cho dù mày có giao ra rồi thì mọi chuyện vẫn chưa xong được, giao dịch của chúng ta hôm nay, đâu phải chỉ là chuyện một đổi một đơn giản như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.