Cửu Biện Liên

Quyển 4 - Chương 1: Quay lại nhân gian tốt đẹp




Trong ba ngày, mỗi ngày tôi đều lấy cớ lên núi dạo chơi, mang theo lương khô và cơm trưa chạy lên ngôi nhà đá nhỏ của Bạch Hổ, đợi cả ngày trời, cho đến khi sắc trời trở tối mới về nhà. Bác tỏ vẻ kì quái hỏi tôi, trên núi có cảnh đẹp gì đặc sắc đến mức khiến tôi lưu luyến đến thế.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, sáng sớm tôi đã vội vã chạy lên ngôi nhà đá nhỏ kia, Bạch Hổ vẫn giống như mấy hôm trước, cúi người bên bàn, đeo một đôi bao tay thật mỏng, hoặc đang tỉ mỉ mài dũa, hoặc đang cẩn thận gắn gắn thứ gì đó. Ba ngày qua, tôi chưa bao giờ thấy anh ta rời khỏi đó, thậm chí ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên.

“Xem ra còn phải một thời gian nữa mới xong, giờ cô có lấy dao kề ngay cổ anh ta thì anh ta cũng không để ý đến cô đâu.” Thẩm Thiên Huy đi cùng tôi bảo thế.

Huyền Kỳ chán gần chết, cũng thử cầm Phật châu ngọc của mình, đập “bộp” một phát lên lưng Bạch Hổ, còn làm cứ như thật hô lên một câu: “Ác linh mau tiêu tan!”

Không ngờ trên lưng Bạch Hổ, ở nơi bị Phật châu ngọc chạm vào, quả thật bốc lên một làn khói xanh lơ lửng. Tôi vội vàng kéo tay của cậu ra, nhưng ở nơi đó đã hiện lên một dấu ấn hình tròn.

“Ối….” Huyền Kỳ rất kinh ngạc, không phải vì Bạch Hổ quả thật không hề có phản ứng gì mà bởi vì sức mạnh của Phật châu ngọc.

“Đây không phải là Phật châu bình thường.” Thẩm Thiên Huy bất đắc dĩ nói, “Ông cụ không nói hai người biết à? Đây là ngọc xá lợi, có tác dụng với mọi yêu ma quỷ quái.”

Huyền Kỳ nghe thế, đôi mắt đảo quanh, cười hì hì nói: “Vậy cũng có tác dụng với Vu Dương à?”

Thảm Thiên Huy chần chờ một lúc rồi gật đầu: “Diệu Diệu cũng thế, cụa không phát hiện là cô ấy luôn đứng ở bên phải của cậu à?”

“Vậy chủy thủ của tôi thì sao?” Ông nội chỉ đưa đồ cho chúng tôi, không nói thêm gì cả “Cũng không phải một cây gỗ bình thường đúng không?”

“Ừm.” Thẩm Thiên Huy nói “Là gỗ đào ngàn năm, cũng không khác ngọc xá lợi lắm — Bạch Hổ không thể đụng trực tiếp vào nó mà phải mang bao tay. Ban đầu lúc mới tạo cây chủy thủ này đã nhỏ máu của cô lên, chỉ ở trong tay cô, thanh chủy thủ này mới có thể phát huy hết sức mạnh, nếu ở trong tay người khác, thì chỉ là một vật trừ tà bình thường mà thôi.”

Huyền Kỳ lại “ồ” lên một tiếng: “Có phải giống như trong tiểu thuyết không, chủy thủ nhận Thanh Loan làm chủ nhân, có linh tính, có thể mang theo chủ nhân bay tới bay lui?”

“Quả thật là nhận Thanh Loan làm chủ nhân, cũng quả thật là có linh tính.” Thẩm Thiên Huy hơi dở khóc dở cười “Bay tới bay lui thì sợ là không thể.”

Lúc này, tôi lại nghe tiếng Bạch Hổ rống to một tiếng, khiến lỗ tai tôi ong cả lên.

“Rốt cuộc cũng xong!” Anh ta duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ.

Diệu Diệu đang chơi đùa ở ngoài cửa nghe tiếng liền chạy nhanh vào, tò mò trợn tròn mắt.

Bạch Hổ đứng lên vừa quay đầu đã thấy mấy người chúng tôi nhìn lại không khỏi giật mình, sau đó liền vặn vẹo thân thể, còn khó hiểu bảo sao lưng nhức thế này.

Tôi với Huyền Kỳ cũng không dám nói tiếp, chỉ hỏi anh ta chủy thủ đã sửa được chưa.

“Xong rồi xong rồi.” Bạch Hổ xem ra vô cùng hưng phấn, cầm chủy thủ đưa cho tôi.

Tôi vừa cầm đã thấy chủy thủ nặng lên không ít. Ở chỗ vốn bị gãy lìa trên thân chủy thủ, lúc này đã được gắn hai vật màu trắng sữa như màu xương, nhìn kĩ lại, còn hơi có ánh đỏ, trên thân đao còn khảm hình loan phượng nho nhỏ, kĩ thuật điêu khắc vô cùng điêu luyện, trông rất sống động, tôi vừa nhìn đã yêu thích đến không nỡ buông tay.

Thẩm Thiên Huy vừa nhìn thấy hình khắc loan phượng kia thì ánh mắt liền sáng lên: “Thanh Loan à, cô có biết bao nhiêu người bằng lòng bỏ ra vàng ròng đến nhờ Bạch Hổ điêu khắc không hả? Chậc chậc….”

“Quả thật rất cám ơn anh.” Tôi thử vung mấy cái, chủy thủ quả thật rất bền chắc, hơn nữa nặng hơn nên rất vừa tay, lại nghe nói mấy tác phẩm điêu khắc của anh ta vô cùng quý giá thì không khỏi cúi đầu cám ơn liên tục.

Bạch Hổ đưa tay đỡ tôi, hơi ngại ngùng bảo: “Vừa lúc còn dư lại mấy cái răng, giữ cũng không làm được gì, thuận tay, thuận tay thôi.”

Thẩm Thiên Huy liếc anh ta, giọng điệu hơi bất mãn: “Tôi lúc trước cũng chỉ xin anh mấy miếng vảy của giao nhân để làm nút áo, sao anh không thuận tay đi?”

“Vật kia cứng lắm, mài khó lắm….” Bạch Hổ giải thíhc, rõ rằng là hơi đuối lý, càng nói thì giọng càng nhỏ đến không nghe được.

Tôi cũng không muốn để Thẩm Thiên Huy làm khó anh ta quá, liền chuyển chủ đề: “Nếu chủy thủ đã xong, vậy chúng tôi cũng nên về rồi.”

Thẩm Thiên Huy cũng biết ý của tôi, cười nhạt, không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra là anh ta cũng không phải thật sự bất mãn Bạch Hổ, có lẽ là chỉ đùa một chút mà thôi.

Bạch Hổ tiễn chúng tôi đến gần cửa ra vào, nói mình sẽ tiếp tục quan sát cái trận kia, nếu phát hiện có gì lạ thường sẽ nghĩ cách liên lạc với chúng tôi.

Xuống núi, chúng tôi quyết định sẽ bắt chuyến xe tối để về nhà, bác tặng cho chúng tôi một rổ trứng gà và rất nhiều đặc sản, còn lưu luyến không rời tiễn chúng tôi đến tận huyện trên. Diệu Diệu còn đeo một cái vòng xinh đẹp trên cổ, do chính tay bác gái dùng sợi len cũ để đan cho cô ấy.

Trên đường, tôi hỏi Diệu Diệu sao cô ấy có thể biến thành mèo để nói chuyện nhưng lại không chịu nói.

“Không phải là không chịu.” Vu Dương ở bên cạnh chế giễu “Thuật truyền âm rất phí sức lực, cô ấy lại học không giỏi, tí pháp lực kia chỉ nói được mấy câu là cạn sạch rồi.”

Diệu Diệu không thèm để ý đến anh, xoay người cuộn tròn trên người Huyền Kỳ ngủ gà ngủ gật.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến lúc tế lễ, anh dường như biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, liền hỏi: “Tôi gọi anh trong đầu, anh có nghe thấy không?”

Vu Dương chỉ chỉ cổ mình, ở vị trí gần xương quai xanh nói: “Có cái này, tôi cũng có thể biết.”

Xong rồi, hóa ra là không nghe thấy, mặt tôi hơi nóng rần lên.

“Chỉ là…” Anh nói tiếp “Tôi cũng không vì mấy chuyện vô vị mà tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cho nên cô không cần phải lo lắng.”

Tôi hơi không hiểu, sau đó lại suy nghĩ một chút, ý của anh có lẽ là, phải lúc thật cần thiết thì mới dùng loại pháp thuật này.

Về đến nhà thì bọn tôi cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, thời gian nghỉ đã kết thúc.

Ngày hôm sau, buổi sáng tôi có lớp, nên liền vội đánh thức Huyền Kỳ đang nằm lỳ trên giường, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, kéo cậu mua đồ ăn sáng trên đường, cũng không kịp ăn, mấy người lên lớp dường như cũng không khác gì chúng tôi, mùi thơm cuả mấy loại thức ăn tỏa khắp phòng học lớn.

Tôi ngửi thấy mùi thơm này, bỗng nhiên cảm thấy, mình quả thật rất nhớ cuộc sống bình thường thế này.

Lúc này đã vào thu, ánh nắng tươi sáng, trời trong xanh, hoa quế trong sân trường cũng đã nở, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta thật khoan khoái. Tôi không khỏi cảm thán, nhân gian thật tốt đẹp quá đi. Tôi hít thật sâu, mấy lời giảng của giảng viên cũng không còn khô khan nhàm chán đến thế.

Nghe một lúc, tôi lại không khỏi cảm thấy buồn ngủ, lúc đang sắp ngủ gục, tôi thấy cửa phòng học khẽ mở ra một khe nhỏ, sau đó, mấy bạn học xung quanh trở nên ồn ào hẳn, còn hướng ánh mắt về chỗ chúng tôi đang ngồi.

“Con mèo thật xinh đẹp!” Tôi loáng thoáng nghe thấy người nói thế.

Không đợi tôi và Huyền Kỳ hiểu chuyện gì đang xảy ra, một con mèo đen đã nhảy lên bàn, kêu “meo meo” với chúng tôi.

“Mấy bạn bên kia, không nên đưa thú nuôi vào phòng học.” Giảng viên nhấc mắt kính, chỉ vào người chúng tôi nói.

“Không phải bọn em mang vào ạ.” Huyền Kỳ dùng một tay ôm Diệu Diệu đặt xuống dưới bàn “Tự nó chạy vào đấy ạ.”

Tôi cũng cúi đầu xuống dưới gầm bàn, hạ giọng nói: “Em đến làm gì vậy?”

Hỏi rồi tôi mới ý thức được là cô ấy chưa chắc có thể trả lời.

Quả nhiên, Diệu Diệu nhìn tôi rồi lại “meo meo” một tiếng.

“Coi chừng cô ấy đi.” Thấy mấy bạn học bên cạnh đã có người nhìn tôi bằng đôi mắt quái dị, tôi chỉ có thể nói thế với Huyền Kỳ, sau đó học tiếp.

May mà Diệu Diệu cũng chỉ cuộn trên đùi Huyền Kỳ ngủ gà ngủ gật, không lên tiếng nữa.

Một tiết học nhanh chóng trôi qua, sau khi tan lớp, các bạn học không giống như ngày thường lũ lượt ra khỏi phòng mà lại len lén liếc mắt về phía chúng tôi, bàn luận khe khẽ.

Xem ra chúng tôi lại càng trở nên quái dị trong mắt họ rồi.

Ánh mắt như thế, đối với chúng tôi đã có thể xem như không nhìn thấy, tôi và Huyền Kỳ đang bình tĩnh ôm lấy Diệu Diệu, mắt nhìn thẳng rời khỏi phòng học.

Trong sân trường, cỏ mọc xanh um tươi tốt, tôi hơi khẩn trương, sợ Diệu Diệu đem đến tin tức không tốt gì đó.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống hỏi cô ấy.

Diệu Diệu lắc đầu.

“Chị ơi, kí túc xá nữ ở đâu vậy?” Ngay sau đó, trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói của cô ấy.

Trong lòng tôi hơi run lên, cô ấy phải biến thành người, xem ra thật sự có chuyện muốn nói.

Để Huyền Kỳ ngồi chờ ở đó, tôi mang Diệu Diệu đến dưới lầu của kí túc xá nữ, lúc này đang là giờ lên lớp, kí túc xá rất yên tĩnh. Cô ấy dùng động tác nhanh nhẹn chui lên lầu, chỉ một lúc sau, cô ấy đã mặc một bộ quần áo mới trộm được từ từ đi xuống.

“Đưa em đi tham quan trường hai người đi.” Cô ấy cười ngọt ngào nói.

“Em vì chuyện này mới đến à?” Tôi không tin lắm.

Cô ấy gật mạnh đầu: “Vừa nãy không phải em đã gật đầu bảo không có việc gì à?”

Nhóc con ghê gớm này! Tôi oán hận nghĩ, sau đó liền bị cô ấy ồn ào kéo tay đi về phía Huyền Kỳ.

“Này, dẫn vợ em đi tham quan trường đi.” Tôi khẽ đá đá Huyền Kỳ đang nằm trên bãi cỏ.

“Cô vì chuyện này mà đến á?” Huyền Kỳ cũng hỏi một câu không khác lắm so với tôi, sau đó cũng nhận được một câu trả lời y hệt.

Thôi được rồi, tôi nghĩ. Khó có lúc bầu trời lại trong xanh thoáng đãng thế này, cũng không có gì bận, đi dạo trong vườn trường một lúc cũng không tệ.

Dọc theo đường đi, Diệu Diệu có vẻ vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng còn chạy tới chạy lui, hỏi cái này cái kia, dáng vẻ cô nữ sinh nhỏ hoạt bát đáng yêu quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

“Em cũng có thể đến đây học mà phải không?” Cô ấy đảo đôi mắt tròn xoe, đột nhiên hỏi như thế.

Trong lòng chúng tôi đều đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt.

“Không được.” Huyền Kỳ vội trả lời “Cô còn nhỏ như thế, đây là trường học dành cho người trưởng thành.”

Cô ấy chẳng thèm để ý, bĩu môi: “Loài ngừoi có thể sống đến bao nhiêu năm chứ, bất quá chỉ mấy mươi năm thôi, em cũng đã…”

Sau đó miệng cô ấy đã bị tôi bịt lại, không thể nói thêm gì nữa, chỉ sợ có mấy người vô tình nhìn sang sẽ cảm thấy quái dị.

“Tóm lại, em không thể đến đây học được.” Tôi không muốn nói nhiều, chỉ trực tiếp bác bỏ ý tưởng của cô ấy.

Diệu Diệu rất thất vọng, nhưng tựa hồ không dám phản kháng “người chị” như tôi, tiếp tục đi nhưng đã yên lặng hơn ban nãy nhiều. Bỗng nhiên tôi thấy lỗ tai cô ấy hơi nhúc nhích, sau đó bỗng quay đầu lại.

“Chị, bên kia hình như có vật gì đó.” Cô ấy nhìn chằm chằm một chỗ, hạ giọng nói.