Cửu Biện Liên

Quyển 4 - Chương 3: Vương hân nhiên



Tôi không thèm để ý đến mấy lời nói nhảm của Huyền Kỳ, tùy ý cho bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim của tôi.

Cửa xe cứu thương đột nhiên mở ra, rồi nhanh chóng được đóng lại.

“Nói với tôi những chuyện đã xảy ra.” Một người trung niên mặc đồ cảnh sát ngồi vào bên cạnh, giọng điệu không cho phép cãi lại.

Sau đó, người đó lấy ra giấy chứng nhận của mình: “Tôi là đội trưởng đội hình sự của khu vực này.”

Tôi không cầm lấy, chỉ nhìn lướt qua, không muốn nói chuyện, chỉ có Huyền Kỳ là hăng say kể lại mọi chuyện.

Đội trưởng này cầm một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi lại, rồi hỏi: “Hai người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?”

Huyền Kỳ đều trả lời lần lượt.

“Nói vậy, chuyện ban nãy là do cô bình ổn lại à?” Đội trưởng híp mắt đánh giá tôi.

Tôi gật đầu.

“Cô gái nhỏ, quả là không đơn giản.” Giọng điệu nói chuyện không rõ là đang khen ngợi tôi hay là đang hoài nghi tôi có liên quan đến vụ án.

“Diêu đội*, hồ sơ sinh viên đã được đem đến.” Cửa lại bị mở ra, có một người mặc thường phục, trên ngực có đeo thẻ, đưa đến một xấp giấy tờ.

(*Diêu đội : một cách gọi khác của Diêu đội trưởng)

Đội trưởng nhfin một chút, bảo báo cho phụ huynh, rồi xuống xe.

“Để cháu đi thử xem.” Tôi nói “Chúng cháu rất thân, có lẽ có thể thuyết phục cậu ấy.”

Huyền Kỳ ở đằng sau âm thầm kéo tôi một cái, tôi vẫn không để ý.

Đội trưởng tỏ vẻ sâu xa nhìn tôi một cái, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, theo tôi, chỉ là phải chú ý an toàn.”

Sau khi trở lại trong nhà ăn, người con trai kia vẫn còn đang cầm cự, người con gái đã tỉnh, khóc nức nở, mà cái bóng đang bám vào người con trai thì cứ thế mà ngẩn người.

“Tâm trạng xem như ổn định, chỉ là không nói lời nào, cũng không chịu buông tay.” Đội trưởng nói nhỏ bên tai tôi.

Tôi chậm rãi đi đến, có một cảnh sát đi cùng ở phía sau, sau khi đến gần hai người kia chừng hai ba thước thì không cho tôi đến gần hơn nữa.

Cái bóng kia dường như biết tôi đã đến, chỉ yếu ớt nói: “Thượng da, ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt*.”

(*dịch thơ:

Hỡi trời,

Ta nguyện với chàng tương tri,

Mãi mãi chẳng phân ly.

Núi chưa mòn,

Sông chưa cạn kiệt,

Đông vang sấm dậy,

Hè mưa tuyết,

Trời đất hợp,

Mới cùng chàng ly biệt. )

Nghe thấy lời này, tôi cũng không biết nói sao cho phải, mãi một lúc lâu mới thở dài.

“Buông tay đi.” Tôi nói “Cho dù cô có muốn một gương mặt xinh đẹp, cũng không cứu vãn được gì.”

Nó đột nhiên rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm đáp trả: “Không đâu không đâu, nếu như tôi hấp dẫn hơn, nếu như tôi xinh đẹp hơn…”

Tôi thấy gương mặt nó hơi dại ra, liền lặng lẽ đến gần một chút, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, cảnh sát ở đằng sau không dám có động tác gì nhiều, sợ không cẩn thận sẽ quấy nhiễu đến phạm nhân.

“Cô gạt tôi, nếu như tôi xinh đẹp hơn, anh ấy sẽ không bỏ đi!” Cái bóng kia dường như đã tỉnh táo lại, quát lớn.

Người con trai kia giơ tay lên, con dao tinh xảo nhắm ngay cổ cô gái kia, đâm mạnh xuống.

Mà lúc nó quát lớn với tôi, tôi cũng đồng thời bước một bước dài lao đến, trong tay đã cầm chắc chủy thủ, vỗ mạnh vào người nó.

Một tiếng kêu thê lương vang lên, lưỡi dao cũng chỉ sượt qua da, tay người con trai liền mềm nhũn, đánh rớt dao nghe “keng” một tiếng, sau đó, một đám cảnh sát ùa lên, bao vây anh ta lại.

Người con gái lại ngất lân fnữa, sau đó được nhân viên y tế dùng băng ca mang ra ngoài, người con trai bị đè xuống đất, đau đến kêu oai oái, mãi đến lúc bị trói lại đưa ra ngoài, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.

Tôi đứng lên, cất kĩ chủy thủ, lại nghe có người đứng đằng sau hỏi: “Vừa nãy cô nói câu kia, có ý gì?”

“Gì cơ?” Tôi giả khờ — vừa rồi lúc nói chuyện, tôi đã cố tình nói thật nhỏ, không ngờ vẫn bị nghe được.

“Cái gì đó…gương mặt xinh đẹp…” May là không bị nghe thấy toàn bộ.

Tôi cười cười, phủi bụi bặm trên người, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ: “Dường như bạn gái anh ta muốn chia tay, anh ta lại không chịu, cháu nói anh ta đừng nên quá ham mê sắc đẹp, chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, đúng không? Ha ha…”

Sau lưng không có âm thanh gì, một lát sau, mới có tiếng nói; “Cô cũng đi theo tôi, viết bản tường trình.”

“Cháu đâu có phạm tội.” Tôi kinh ngạc nói.

“Chỉ theo trình tự mà thôi, không cần lo.” Đội trưởng nói xong, đi ra ngoài.

Ngoài nhà ăn là một tình cảnh hỗn loạn, người nhà của nam sinh đã dến, có một người đang khóc đến nghiêng trời lệch đất, chắc là mẹ của anh ta, nhìn dáng vẻ của bà ấy, nếu không phải có người ngăn lại, không chừng đã chạy lên cho mấy người cảnh sát đang bắt con trai bà mấy bạt tai.

Lúc này trung tâm của mọi chuyện chuyển về phía đội trưởng, ông chậm rãi nói mấy câu về tình hình thực tế, quẳng cho giới truyền thông đang trông đợi một câu “Cảnh sát sẽ tổ chức hội chiêu đãi kí giả để nói chi tiết.”, sau đó leo lên xe cảnh sát nghênh ngang bỏ đi.

Khi đến cục cảnh sát, ông tự mình ghi chép lời khai của tôi, hỏi rất nhiều vấn đề, tôi nghĩ, trong mắt ông ta, tôi tuyệt đối có liên quan đến vụ này.

Thật vất vả mới có thể ra khỏi phòng làm việc, sắc trời đã tối, Huyền Kỳ đang ngồi trên cái băng ghế ngoài cửa, nhàm chán lật qua lật lại mấy quyển tạp chí, nghe âm thanh liền chạy đến hỏi chuyện tôi.

“Còn có thể thế nào nữa.” tôi nhún nhún vai “Bị xếp vào hàng mấy kẻ bị tình nghi chứ sao.”

“Em đã bảo chị đừng có xen vào, không chịu nghe.” Cậu nói nhỏ.

Tôi bất đắc dĩ cười cười, không nói.

Trên đường về, cậu lại nghe tôi bảo không “tiêu diệt” vong linh kia thì lại càng kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

“Quên đi, chỉ là một oán linh khổ vì tình thôi.” Tôi nói “Cần gì đuổi cùng giết tận.”

“Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình đó chị à.” Cậu nói năng vô cùng hùng hồn.

Mãi một thời gian dài sau đó, “sự kiện ở nhà ăn” cũng vẫn là chủ đề khiến mọi người trong trường say sưa bàn luận, hơn nữa, còn lưu truyền thành nhiều phiên bản, trong đó có một cái vô cùng kì quái, bảo rằng tôi với nữ sinh kia là bạn tốt, bởi vì thầm mến nam sinh kia nên xúi giục nữ sinh đó chia tay với bạn gái mình, mới khiến nam sinh kia nổi điên.

Lúc tôi nghe thấy phiên bản này, tôi đang ngồi trong phòng học, suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết, Huyền Kỳ bên cạnh thì che miệng cười.

Một hôm, sau khi dùng cơm trưa xong, tôi đang ngủ gà ngủ gật trong phòng học, bỗng cảm giác được có người ngồi xuống cạnh tôi.

“Xin hỏi, cô là Thanh Loan à?” Người đó hỏi tôi.

Tôi không tình nguyện ngẩng đầu, đồng thời cũng cảm thấy kì quái — bình thường tôi rất ít khi qua lại với bạn học, bọn họ cùng cảm thấy chúng tôi kì lạ nên cũng ít nói chuyện với chúng tôi.

Trước mắt tôi là một nam sinh, dáng vẻ u sầu, hình như không phải bạn cùng lớp.

“Ngày đó, lúc ở trong nhà ăn, cô ngồi gần bọn họ à?” Anh ta thấy tôi không nói tiếng nào, lại hỏi.

Tôi gật gật đầu, không rõ vì sao anh ta biết điều này.

“Tôi muốn hỏi cô chút chuyện…” Nói xong, anh ta lại có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn anh ta, anh ta có vẻ hơi khó nói, nhưng dường như lại không thể không nói.

“Tôi là bạn tốt của Dương Dương.” Anh ta ngập ngừng một lúc mới nói: “Tôi đã là bạn của cậu ấy từ bé, tôi cảm thấy…tôi cảm thấy cậu ấy không phải người có thể làm ra chuyện như thế, nếu cô biết chuyện, có thể cho tôi biết, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Dương Dương, chính nam diễn viên chính trong “sự kiện ở nhà ăn”, bây giờ anh ta còn đang ở trại tạm giam tiếp nhận điều tra.

Tôi không khỏi do dự, cả quá trình tôi quả thật đã thấy, nhưng điểm chính của câu chuyện, có thể nói không đây?

“Anh có biết một cô bé gầy yếu, tóc dài đến eo lại còn được uốn lọn hay không?” Tôi cuối cùng quyết định hỏi thử, bởi vì tôi thực sự rất quan tâm chuyện của cô ấy.

“Ở đây còn có một nốt ruồi đen.” Tôi chỉ chỉ vị trí dưới khoe môi mình.

Anh ta vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt liền trắng bệch, cực kì khó coi.

Mãi một lúc lâu, anh ta mới thở dài, nói: “Tôi biết, sớm muộn gì cũng có báo ứng mà.”

“Cô ấy tên là Vương Bảo Hân.” Anh ta vuốt mạnh khuôn mặt mình, dường như đó không phải là đoạn trí nhớ khiến người ta thoải mái:”Ba người bọn tôi là hàng xóm, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa đến lớn, tiểu học đến trung học đều học cùng trường. Hai người họ thời sơ trung* đã yêu nhau rồi, trong ba năm trung học, Vương Hân Nhiên đã sảy thai hai lần.”

(*sơ trung: trung học cơ sở)

Tôi chợt hiểu, nói như thế thì cô bé kia có oán khí cũng bình thường.

“Chỉ là, sau khi lên đại học, bọn họ lại dần xa cách.” Anh ta nói tiếp “Chủ yếu là Dương Dương bắt đầu cảm thấy Vương Hân Nhiên không đủ xinh đẹp, quá đeo bám, lại quá gầy. Vừa vào năm nhất, Vương Hân Nhiên gần như mỗi tuần đều đến tìm chúng tôi, cũng bị cậu ấy cự tuyệt, càng về sau thì dứt khoát không nghe điện thoại, để tôi thay cậu ấy bắt máy, lấy lí do là đang ngủ, hoặc đã ra ngoài ăn cơm, hoặc không mang điện thoại, cứ thế kéo đến tận một năm, mãi cho đến khi lên năm hai, cậu ấy quen bạn gái hiện giờ. Có ngốc đến đâu đi nữa thì đến lúc này cũng có thể cảm thấy được, hai người họ làm ầm ĩ một trận, nói chuyện cũng không dễ nghe chút nào, cuối cùng, Dương Dương tát Vương Hân Nhiên một bạt tai, bảo cô ấy mau cút đi.”

Đây quả là một kịch bản vô cùng tầm thường, tôi chẳng thấy có gì li kì, tình yêu tuổi trẻ ấy mà, thường không thể chịu được khảo nghiệm của thời gian và cám dỗ.

“Vương Hân Nhiên khóc chạy ra ngoài, tôi sợ cô ấy làm chuyện điên rồ, cũng chạy theo sau.” Nói đến đây, anh ta bắt đầu nhíu chặt mày, lại vuốt vuốt mặt mình: “Cô ấy khóc vô cùng đau lòng, không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ, cũng không nghe thấy tiếng còi xe của xe tải, cứ thế mà lao ra giữa đường, sau đó…”

Nói đến đây, anh ta dừng lại, mãi một lúc sau, anh ta mới che mặt, vai hơi rung.

Tôi không quấy rầy anh ta, hơi đồng tình với Vương Hân Nhiên này, cô ấy bị người mình yêu phản bội, chưa kịp hết đau lòng đã qua đời, khó trách lòng mang đầy oán hận, không cam lòng.

“Chỉ là, coi như cũng tốt.” Anh ta lại lau mạnh mặt mình, giọng nói hơi nức nở: “Cô ấy là vì nội tạng vỡ nát, dẫn đến xuất huyết mà chết, thoạt nhìn cũng không bị gì quá nặng, ông trời còn giữ cho cô ấy toàn thây.”

Anh ta dừng lại một chút, giọng nói lại mang theo chút khẩn trương sợ hãi: “Từ đó về sau, tôi thường loáng thoáng nhìn thấy phía sau Dương Dương, tựa hồ có một cái bóng, trông rất giống Vương Hân Nhiên, nhưng mỗi khi nhìn kĩ lại, lại không thấy gì, hôm nay cô lại nói vậy…lẽ nào…”

Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi chỉ vừa nói ra hình dáng của Vương Hân Nhiên, anh ta liền bảo đây là báo ứng, hơn nữa, còn kể rõ mọi chuyện, quả thật là đã tin tôi thấy được cô ấy.

“Cô có cách cho tôi gặp Vương Hân Nhiên một lần không?” Anh ta đột nhiên hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.