Cửu Biện Liên

Quyển 5 - Chương 7: Vu dương thật giả



“Chị ơi có phải không? Có phải không? Có phải không?” Diệu Diệu dán sát mặt vào mặt tôi, hỏi liên tiếp. Huyền Kỳ đứng lên, đến chỗ ngăn kéo lấy một thứ gì đó quơ quơ.

Không đợi tôi hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, bên tai liền vang lên tiếng “meo meo”, Diệu Diệu nhanh chóng biến lại thành mèo, duỗi móng vuốt, cố gắng bắt lấy vật kia.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ Huyền Kỳ lấy ra là một con chuột đồ chơi lớn chừng năm, sáu centimét.

“Ở đâu ra vậy?” Tôi hỏi cậu.

“Thẩm Thiên Huy mua được.” Cậu cười cười, vung tay ném con chuột xuống “Anh ấy nói ở trong có bạc hà mèo, Diệu Diệu hẳn sẽ thích.”

Quả nhiên, Diệu Diệu nhanh chân tung người nhảy lên, há mồm ngoạm lấy con chuột, kêu hai tiếng, sau đó ôm lấy con chuột lăn qua lăn lại trên đất, trông rất vui vẻ.

Nhìn cô ấy tạm thời không đếm xỉa đến tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Thanh Loan…chuyện….chuyện….” Tôi biết ngay là lòng hiếu kỳ của Huyền Kỳ lại bắt đầu lây lan nhưng cậu vẫn đang do dự, không biết có nên hỏi hay không.

“Có người dùng dáng vẻ và pháp thuật giống hệt tôi đến Băng Nguyên lừa được sừng thú, Nguyệt nghĩ đó là tôi thật, trên người cậu lại có dấu ấn sừng thú giả, vì vậy nên mới bắt cậu làm con tin.” Vu Dương lại không hề e dè với đề tài này “Cô ấy triệu hồi Thủy Ngưng thú, nhưng tu vi không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, chưa kể là Thủy Ngưng thú còn bị mất sừng, công lực cũng tổn hao rất nhiều, đến cuối cùng, cả hai đều bị thương.”

Nói đến đây, tôi đột nhiên nghĩ lại nghi vấn ban nãy: “Thế nhưng Thủy Ngưng thú không phải là thánh thú che chở tộc Tuyết yêu sao? Sao lại công kích ngược về phía Nguyệt? Có liên quan đến người thổi sáo à?”

Vu Dương gật gật đầu: “Cây sáo kia, còn được gọi là sáo Vạn Thú, cũng không phải là bảo vật gì, trước đây là do một người muốn thuần hóa dã thú mà tạo ra.Sau khi thổi lên, tùy vào điệu nhạc mà có thể sai khiến được một vài con địa thú có linh tính không cao lắm.”

Tôi dường như cũng hơi hiểu ra: “Chính là vì Thủy Ngưng thú vừa mất sừng vừa bị thương nên mới bị tiếng sáo ảnh hưởng à?”

“Đúng vậy.” Vu Dương nói “Có lẽ mục tiêu của người thổi sáo là tôi, nhưng Thủy Ngưng thú dù thế nào cũng là thánh thú, không thể nào hoàn toàn bị khống chế nên nó mới hỗn loạn như thế, rồi tấn công Nguyệt đang đứng gần đó.”

Huyền Kỳ ở bên cạnh không hiểu: “Khoan khoan đã, mọi người nói chậm lại một chút. Vu Dương rất lợi hại, Nguyệt tất nhiên là đánh không lại, nên mới triệu hồi Thủy Ngưng thú ra để giúp, có đúng không?”

Nghe tôi “ừm” một tiếng, cậu lại tiếp: “Cuối cùng là vẫn đánh không lại, cả hai bị thương, sau đó, mới có người dùng sáo Vạn Thú điều khiển Thủy Ngưng thú tấn công Vu Dương, rốt cuộc lại không thành công, ngược lại còn tấn công Nguyệt, Nguyệt vì vậy nên mới….”

Tôi lại “ừm” một tiếng: “Đại để là thế.”

“Vậy người dùng sáo kia là ai?” Huyền Kỳ nhìn về phía Vu Dương.

Vu Dương nhướn mày, không trả lời.

Huyền Kỳ hỏi cũng làm tôi nhớ ra: “Không phải anh đuổi theo à? Không thấy sao?”

Vu Dương vẫn chau mày, suy nghĩ một lúc mới nói: “Thấy, nhưng….”

“Không thấy rõ?” Tôi hỏi

Anh lắc đầu: “Thấy rõ, nhưng….”

“Nhưng mà sao, rốt cuộc là ai?” Huyền Kỳ gấp rút muốn nghe đáp án.

Vu Dương nhìn chúng tôi, nói: “Là tôi.”

“Anh?” Huyền Kỳ lại không hiểu “Anh đuổi theo rồi lại gặp chính mình á?”

Vu Dương không nói, cũng không tỏ thái độ gì.

“Ở đó có một tấm gương à? Hay là anh có anh em sinh đôi? Hay anh vốn là có hai tính cách, dùng thuật phân thân nên mới thấy được? Hay là…” Huyền Kỳ bắt đầu đoán.

“Không phải.” Vu Dương chặn ngang “Đúng là dáng vẻ của tôi, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì tên đó chạy mất rồi.”

“Đuổi theo, đuổi theo chứ! Không phải anh rất lợi hại sao, sao có thể để tên đó thoát!” Huyền Kỳ dậm chân, kích động vô cùng.

Vu Dương nhếch miệng: “Tên đó không thoải mái được lâu đâu.”

Nói rồi, anh đi ra cửa.

“Anh không ở lại à?” Huyền Kỳ gọi với theo bóng lưng anh “Nói không chừng tên kia sẽ đến tìm chúng tôi đó.”

“Tôi đi xem xét bên kia một chút, không lâu đâu.” Giọng nói của Vu Dương từ xa truyền đến.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có Diệu Diệu vẫn còn đuổi theo con chuột giả kia.

Yên lặng một lúc, Huyền Kỳ bống thở dài “Xem ra lần trước Vu Dương nói muốn đi tìm Nguyệt hỏi cho rõ ràng, có lẽ là không tìm được rồi.”

Tôi cũng thở dài theo: “Chị nghĩ, cho dù tìm được Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy anh ấy.”

Huyền Kỳ gật đầu, nói “Cũng đúng”, sau đó ngáp to, xoay người về phòng mình ngủ.

Diệu Diệu cũng đã sớm quẳng con chuột sang một bên, cuộn người trên salon lim dim mắt.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, qua một đêm bị hành hạ, sự mệt mỏi như thủy triều dâng cao, nhưng khi tôi ngã lưng trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu đều là vẻ mặt của Nguyệt khi sắp chết, đau đớn như thế, lại lưu luyến không thôi, mắt tôi đau xót nặng nề nhưng mãi một lúc mà vẫn chưa ngủ được.

Trằn trọc trở mình, tôi càng ngày càng cảm thấy không khỏe, mình mẩy đau nhức, hơi khó thở, cổ họng cũng đau, sau khi hắt xì mấy cái, tôi nhận ra, bởi vì tối qua bị nhiễm lạnh, tôi cảm mất rồi.

Ngồi dậy, tôi cảm thấy đầu choáng váng, mơ hồ còn hơi đau, tôi đành phải nằm xuống lại, đắp kín chăn trên người nhưng vẫn thấy rét run, mà sờ lên người lại thấy nóng hôi hổi.

Tôi gọi Huyền Kỳ, trả lời tôi lại là mấy tiếng meo meo, Diệu Diệu nghe có tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi.

“Có thể rót cho chị ly nước không? Tôi lục tìm trong ngăn kéo, cũng chưa xui xẻo lắm, còn một viên thuốc.

Cô ấy chạy đi một lúc, một lát sau thì trong hình dáng con người bưng cho tôi một ly nước nóng, trên người là chiếc áo thun dài hôm qua đã mặc.

“Chị, sắc mặt chị không tốt, không khỏe à?” Cô ấy đưa tay sờ sờ trán tôi, lại sờ sờ trán mình.

Tôi lắc đầu ý nói tôi không sao, uống thuốc rồi liền nằm xuống.

Cô ấy ngồi bên giường tôi, bảo có việc gì cứ gọi cô ấy, rồi rón rén ra ngoài, thuận tiến nhẹ tay đóng cửa.

Dưới tác dụng của thuốc, tôi mơ mơ màng thiếp đi, nhưng ngủ cũng không yên, chỉ một lát sau, tôi mơ thấy mình đang đi trong sa mạc không có điểm dừng, vừa ngẩng đầu lên, trên bầu trời lại hiện ra vẻ mặt đầy bi thương của Nguyệt, một lúc sau lại mơ thấy Thủy Ngưng thú gầm thét xông về phía tôi, trên người nó còn có bóng người mơ hồ.

Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán tôi, tôi nghĩ là Huyền Kỳ nên cũng không để ý.

“Uống thuốc chưa?” Bên tai là giọng nói của Vu Dương.

Tôi gật đầu, muốn ngủ tiếp.

Vậy mà đôi tay kia lại khẽ sờ mặt tôi, một lúc sau lại chỉnh lại chăn cho tôi.

Tôi kinh ngạc mở mắt, trước mắt đúng là Vu Dương, anh khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, tôi không khỏi hoài nghi có phải mình đang mơ không.

Tôi âm thầm nhéo mình, rất đau, xem ra tôi vẫn đang tỉnh.

“Anh…Anh về nhanh vậy?” Cổ họng tôi vừa khàn vừa đau, tôi không tự chủ nhìn về phía ly nước chưa uống hết ở đầu giường.

Anh nhanh tay vội vàng cầm lấy, sau đó ngồi vào đầu giường, để tôi dựa vào người anh, đồng thời đưa ly nước đến trước mặt tôi: “Nguội rồi, có muốn uống nước nóng không?”

Tôi lắc đầu, cầm lấy ly nước, uống cạn sạch, hỏi: “Sao hả? Có phát hiện gì không?”

“Không có gì.” Nói rồi, một tay khẽ ôm vai tôi, sau đó liền kề sát mặt vào mặt tôi.

Tôi hoảng hốt, muốn né ra sau, lại bị anh giữ lại, sau đó, trán anh kề trán tôi, bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần.

Tôi thoáng ngửi thấy trên mùi anh có một mùi thơm nhàn nhạt.

“Uống thuốc rồi có đỡ hơn không?” Anh làm như thế dường như để kiểm tra nhiệt độ của tôi.

Tôi không động đậy, một cái tay khác lặng lẽ mò xuống duói gối đầu.

“Vu Dương.” Tôi nói “Cái hình vẽ lần trước anh cho tôi rất đẹp, Huyền Kỳ cũng muốn.”

Anh lại mỉm cười: “Được, tôi sẽ cho cậu ấy một cái.”

“Vu Dương.” Tôi lại nói: “Ban nãy Diệu Diệu còn nhắc đi nhắc lại, lâu rồi anh không có chơi đùa với cô ấy.”

Lần này anh tỏ vẻ sửng sốt: “Ồ? Diệu Diệu….Được, tôi cho Huyền Kỳ một hình vẽ xong lại chơi đùa với cô ấy.”

“Vu Dương.” Tôi cũng khẽ mỉm cười với anh, tận lực làm cho giọng nói có vẻ dịu dàng.

“Hả?” Ánh mắt của anh cũng trở nên vô cùng thâm tình.

Một giây sau, tôi chợt tiện tay rút chủy thủ dưới gối đầu ra, sau đó đâm mạnh lên người “anh”.

Sắc mặt “anh” thay đổi, vội lui về sau, đồng thời cũng đẩy tôi ngã trên giường.

“Anh là ai?” Tôi ngồi dậy, chỉ thấy đầu choáng váng vô cùng.

“Tôi là Vu Dương đây.” “Anh” vẫn cười như cũ nhưng nụ cười này đã hơi cứng ngắc.

Bởi vì thân thể tôi suy yếu, vừa rồi đâm một phát cũng không trúng, tôi nắm chặt chủy thủ, chỉa về phía trước, lạnh lùng nói: “Vu Dương vốn chẳng cho tôi hình vẽ gì gì hết, cũng sẽ không bao giờ chơi đùa với Diệu Diệu. Nói, anh là ai? Có phải người thổi sáo hôm qua không?”

Nụ cười trên mặt tên đó biến mất; “Cô đã sớm biết tôi là giả?”

Tôi không trả lời, khẩn trương nhìn hắn chằm chằm.

Đúng lúc này, cửa liền bị tông vỡ, tôi còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã thấy một quả cầu lửa đen ngòm như đạn pháo xông về phía Vu Dương giả mạo.

Khỏi cần đoán, người đứng ở bên ngoài tất nhiên là Vu Dương thật.

Vu Dương giả nhìn quả cầu lửa, tung người tránh thoát, không lùi mà lại tiến tới, ống tay áo của hắn bỗng nhiên dài ra, quất về phía Vu Dương.

Vu Dương không trốn, duỗi tay bắt được, quất chiếc roi màu đen ra, nhanh chóng siết lấy cổ của Vu Dương giả.

Vu Dương giả quá sợ hãi, liên tục cắt đứt ống tay áo của mình, tay trái lại quăng ra một vật màu bạc, đánh về phía Vu Dương, đồng thời, trong phòng ngập tràn một làn khói trắng, cả gian phòng đều bị bao phủ trong một mùi thơm nồng nặc.

Đột nhiên có người bắt lấy cổ tay tôi, là cánh tay đang cầm chủy thủ của tôi, tôi không kịp ngẫm nghĩ, cúi đầu định cắn lên tay người đó.

“Là tôi!” Người nọ vội nâng đầu tôi lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt vàng óng ánh kia, mới thở phào.

“Sốt rồi à?” Vu Dương chau mày, đặt tay lên trán tôi.

Tôi không trả lời, bên chân Vu Dương, tôi phát hiện ra đồ vật Vu Dương giả vừa ném ra —- một lưỡi thương bằng bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.