Cửu Biện Liên

Quyển 6 - Chương 4: Hồ ly tinh



Cô giáo Hồ vung kiếm Vân Hải lên, lập tức, cả phòng làm việc đều hóa ra ánh sáng màu bạc, tôi dựa sát vào tường, gió mạnh thổi đến khiến tôi khó thở, trên quần áo không ngừng xuất hiện nhưng vết rách nho nhỏ.

“Đánh trả đi, không phải cô rất lợi hại à?” Cô ta lúc này tựa như một con mèo đang vờn chuột.

Vẻ đùa cợt trong mắt cô ta khiến tôi vô cùng tức giận, chỉ là, thực lực hai bên xê xích quá nhiều, đừng nói là đánh trả, dù là chống đỡ tôi cũng không chống nổi.

“Mau gọi Vu Dương đến cứu cô đi.” Cô ta khẽ nói.

Tôi cắn răng không lên tiếng, trong lòng lại hơi ân hận, tự chửi mình, mày bất quá cũng chỉ là một con người bình thường thôi, cần gì phải tích cực như thế, muốn đối đầu với con yêu quái biến thái này, chấp nhặt với một mụ điên như thế, giờ phải nếm mùi đau khổ rồi, đáng đời đáng đời!

Tôi đang oán thầm thì đột nhiên lại cảm thấy có một luồng khí lạnh vụt đến, khi nhìn kĩ lại thì mũi kiếm của kiếm Vân Hải đã chỉa thẳng ngay cổ họng tôi.

“Cô nói xem, nếu tôi chỉ cần đâm mạnh thêm một chút, Vu Dương có đến không?” Cô ta nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi không nhịn được nuốt nước miếng, ót cố sức dán chặt lên vách tường, đang định mở miệng nói thì đột nhiên chuôi chủy thủ trong tay lại bắt đầu nóng lên.

Thật tốt quá, tôi nghĩ. Thiên Cẩu đều xuất hiện vào những lúc mấu chốt, hôm nào gặp lại Bạch Hổ phải cảm ơn anh ấy mới được.

Nhưng một lúc sau, tôi lại phát hiện mình đã vui mừng quá sớm, chủy thủ đột nhiên không nóng lên nữa, cũng không hề nhúc nhích, chỉ duy trì độ ấm ổn định, tôi thậm chí còn hoài nghi, có lẽ nó chả hề nóng lên, chỉ là do tôi quá khẩn trương, nắm chủy thủ quá chặt nên mới khiến nó nóng lên mà thôi.

“A, Vu Dương, anh đến rồi à!” Tôi từ cái khó ló cái khôn, nhìn về phía sau của cô giáo Hồ, cố tỏ vẻ vui mừng.

Bất kể là ai, nghe bảo có người ở sau lưng, phản ứng đầu tiên luôn là quay đầu nhìn xem. Thế nhưng cô ta lại không hề nhúc nhích, còn liếc mắt nhìn tôi, cười khẩy khinh thường. “Hừ! Trò con nít!”

“Tôi không sao, anh không cần lo lắng.” Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục tự nói: “Đừng đừng đừng, đừng ra tay. Không được giết cô ta!”

Nhìn dáng vẻ cô ta có vẻ đã nửa tin nửa ngờ rồi.

“Không phải anh kể với tôi tình cảm hai người rất tốt à?” Tôi không ngừng cố gắng “Như vậy không tốt đâu. Mới gặp lại không ngồi xuống ôn chuyện, sao lại vì một chuyện không đáng mà đánh nhau?”

“Không phải cô bảo anh ấy không kể về bất cứ ai cho cô nghe à?” Cô ta khẽ hỏi tôi, hiển nhiên là đã bắt đầu tin rồi.

“Lừa cô thôi, Vu Dương thường nhắc đến cô, tôi nghe mà khó chịu cả người.” Tôi nói.

Trên mặt cô ta hiện lên vẻ vui sướng, ngược lại càng muốn ra tay nhanh hơn, nhưng nghĩ đến người đằng sau, lại tạm ngừng động tác, thả kiếm trong tay ra, điều chỉnh vẻ mặt rồi quay lại.

Ở sau lưng cô ta, dĩ nhiên là một cái bóng quỷ cũng chẳng có.

Thừa dịp cô ta đưa lưng về phía tôi, tôi giơ chủy thủ lên, dùng hết sức, đâm về phía cổ cô ta.

Đáng tiếc là lại thất bại. Mũi chủy thủ cách cổ cô ta chừng mấy centimét đột nhiên lại bị một luồng sức mạnh ngăn cản, khiến cả người tôi đều bị bắn ra xa, va vào trên tường.

Trong phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh, khoảng chừng nửa phút sau mới nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của cô ta, sau đó cô ta quay đầu lại, quanh thân như được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ.

“Cô, chán, sống!” Cô ta gằn từng chữ.

Kiếm Vân Hải lại được vung lên, khí thế hoàn toàn thay đổi, vừa rồi chỉ như một dòng suối nhỏ róc rách, lúc này lại như biển rộng sóng trào, gó mạnh mang theo lưỡi dao sắc bén, đào thành mấy lỗ hổng trên mặt tường, khi tôi không để ý thì mu bàn tay cũng bị chém một nhát, vô cùng đau nhức, tôi nhìn thấy máu chảy ra, một lát sau theo đầu ngón tay rơi lên chủy thủ.

Chủy thủ đột nhiên nóng lên, như bọt biển hút hết máu của tôi vào, chỉ một lát sau, răng Thiên Cẩu đã bị nhiễm một màu đỏ tươi.

Tôi thầm khấn trời khấn phật, hi vọng Thiên Cẩu mau chóng xuất hiện.

May mà lần này ông trời đã thỏa mãn tâm nguyện của tôi, chủy thủ thậm chí không hề rung lên, Thiên Cẩu đã đứng trong phòng.

Nó giũ lông trên người, sao đó tò mò nhìn hai người trong phòng.

“Thiên Cẩu?!” Cô giáo Hồ quả thật là sợ đến ngây người, không tự chủ chạy đến túm lấy tôi, động tác trên tay cũng hơi ngừng lại.

Mà đang lúc tôi đang định thở phào thì lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó, tôi bất đắc dĩ phát hiện, kiếm Vân Hải lại đang kề ngay trên cổ tôi.

“Không được lộn xộn, nếu không tao giết chủ nhân của mày!” Cô giáo Hồ tàn bạo uy hiếp.

Thiên Cẩu khẽ ngẩng đầu lên, khụt khịt mũi, sau đó cả người khẽ chùng xuống, mắt lộ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm cô ta, nhe răng gầm khẽ một tiếng.

“Thú nuôi của cô?” Cô giáo Hồ hỏi tôi “Tuy nó chỉ là linh thể nhưng đi theo một kẻ vô dụng như cô quả là thiệt thòi cho nó.”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, đành bất đắc dĩ cười cười. Thiên Cẩu dường như nghe hiểu, lại gầm khẽ một tiếng.

Cô giáo Hồ hoảng hốt, cả người đều như căng chặt.

“Đừng có làm vẻ mặt như thế, nó không hiểu tiếng người lắm đâu.” Tôi không nhịn được nhắc nhở.

Cô ta nghe vậy lại tỏ vẻ kinh ngạc, trong lúc cô ta hơi ngây người, tôi liền chộp lấy cơ hội, vội vàng cầm chủy thủ đâm về phía cô ta.

Tình hình bây giờ, cô ta cũng chẳng còn đường lui nữa — phía sau là vách tường, bên kia lại có Thiên Cẩu, nhưng khi tôi cho là chủy thủ sẽ cắm vào thân thể cô ta, cô ta đột nhiên nhảy cao lên, sau đó bay lơ lửng trong không trung.

“Cô cho rằng cô sẽ dễ dàng làm tôi bị thương như thế à?” Cô ta từ phía trên nhìn xuống, giọng nói bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ ôn hòa, cứ như đang hỏi “Ăn cơm chưa” vậy. Sau đó, sau lưng cô ta dần xuất hiện một túm lông màu mượt như nhung — là một cái đuôi! Là một cái đuôi to đỏ rực như lửa!

Hóa ra là hồ ly tinh, tôi nên đoán ra từ trước mới phải!

“Xem ra Vu Dương quả thật chưa từng nhắc đến tôi.” Cô ta hơi thất vọng “Nếu không, cô sẽ không không biết sống chết như thế, hết lần này đến lần khác.”

Khi cô ta nói chuyện, đuôi sau lưng cô ta mọc ra càng nhiều, cuối cùng, vừa vặn là chín cái.

Cửu vĩ hồ?! Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, Vu Dương đã từng nói, màu đỏ, là yêu tộc trong Cửu Vĩ Hồ tộc.

Trong lòng tôi liền vô cùng rối rắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy bộ lông của Cửu Vĩ Hồ tộc, rồi biết đến huyền cơ bên trong bộ lông đó, lại còn mấy tháng liên tục không ngừng gặp phải mấy con yêu ma quỷ quái thèm khát Cửu Biện Huyết Liên, mấy cảnh tượng này, đều lần lượt tái hiện trong đầu tôi. Cho tới hôm nay, tôi vẫn hi vọng có thể đem thứ không thuộc về tôi kia trả lại cho chủ nhân vốn có của nó, mà bây giờ, có một con Cửu Vĩ hồ đang đứng cách tôi không xa, tôi lại không biết nên mở miệng thế nào.

“Cô…cô…đừng tức giận…” Tôi hơi cà lăm “Huyết Liên đang ở nhà tôi, tôi sẽ đưa cô ngay.”

Cô ta khẽ mỉm cười: “Đừng vội, giết cô rồi, tôi lấy gì chả được.”

“Này, ném vật trong tay xuống, đứng vững đừng cử động, nhắm mắt lại, cho tôi mượn thân thể dùng một chút.” Đột nhiên có một giọng nam vang lên trong đầu tôi.

Tôi hết hồn, nhìn khắp nơi, nhưng trong phòng trừ tôi, cô ta và Thiên Cẩu, không hề có ai khác.

“Nhìn gì vậy! Cô ta lộ cả đuôi ra rồi, nếu không nhanh lên chẳng lẽ cô ở đó chờ chết à!” Chẳng lẽ…chẳng lẽ Thiên Cẩu đang nói chuyện?

“Mau lên!” Giọng nói kia ầm ầm như tiếng nổ.

Tôi ném chủy thủ xuống đất, đứng vững, nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.

Tôi cảm thấy có một cơn gió khẽ lướt qua mặt, sau đó, giọng nói kia lại vang lên “Được rồi, mở mắt ra”

Tôi nghe lời mở mắt ra, không còn thấy Thiên Cẩu nữa nhưng mũi kiếm của kiếm Vân Hải đã gần như ở ngay trước mắt.

Tôi khong kìm được muốn kêu lên, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, muốn tránh đi, tay chân cũng cứng ngắc không thể nhúc nhích.

“Thả lỏng! Đừng có lộn xộn!” Đột nhiên đầu gối tôi mềm nhũn, cả người liền ngồi xổm xuống, kiếm phong lập tức vút qua đỉnh đầu khiến tôi lạnh cả người.

Lúc này tôi mới phát hiện, cả người tôi không theo sự khống chế của mình nữa, chuyện gì xảy ra? Người đang nói là ai?

“Thả lỏng! Thả lỏng!” Giọng nói trong đầu vô cùng không kiên nhẫn “Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, cũng không được nói nhảm nữa, nếu cô không muốn chết thì cùng tôi giải quyết con hồ ly này rồi tính sau.”

Cô giáo Hồ “ơ” một tiếng, khẽ chậm chân trên mặt đất, khẩn trương nhìn chằm chằm từng cử động của tôi.

Lỗ tai tôi ong cả lên, có một loại hưng phấn xen lẫn với sự nôn nóng vô cùng kì quái xuất hiện, càng lúc càng mãnh liệt, các đốt ngón tay đột nhiên vang lên hai tiếng “tách tách”, sau đó, móng tay tôi đột nhiên dài ra, trở thành một thứ vũ khí sắc bén.

“Con người này chịu đựng được à?” Cô giáo Hồ nói, tựa hồ không phải đang nói với tôi.

“Không quan tâm nhiều như thế.” Giọng nói phát ra từ miệng tôi, lại không phải do tôi muốn nói “Cô ta tay chân vụng về, không biết gì cả. Tôi đã buồn bực lâu lắm rồi, hôm nay mới có thể ra ngoài hoạt động một chút.”

Nói rồi, còn xoay xoay cái cổ.

Ngón tay cô giáo Hồ khẽ bắn một phát, thân kiếm chợt bay ra, đâm đến.

Sau khi né qua né lại mấy lần, tôi phát hiện, tôi có thể nghe có thể thấy nhưng thân thể đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, lúc này, nó hẳn đã thuộc về tên vừa nói chuyện kia, còn tôi cứ như khán giả, nhìn thân thể của chính mình và Cửu Vĩ hồ bên kia.

“Thân thủ không tệ.” Cô giáo Hồ bên kia vừa khẽ khen ngợi, vừa liên tục tấn công “Đánh trả xem nào, cho tôi thấy thực lực của linh thú đi.”

“Thân thể này không ổn lắm.” Tên kia khẽ chậc chậc mấy tiếng, vừa vọt qua vọt lại vừa ghét bỏ bĩu môi “Đúng là đồ bỏ, quá yếu, lại còn là thân thể con gái, dùng chả hợp tẹo nào.”

Tôi không khỏi căm tức, tên kia đừng có quá đáng, đã dùng thân thể người ta mà còn chê này chê nọ.

Tên kia dường như biết tôi đang nghĩ gì, nghiêng đầu cười hắc hắc: “Thân thể không tốt thật mà, cô nên rèn luyện thêm đi!”

Nói rồi, hai chân liền lấy đà một phát, phi thân nhảy lên, mấy đầu ngón tay tay cong lại, đón lấy sự tấn công của kiếm Vân Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.