Cửu Biện Liên

Quyển 7 - Chương 9: Ân nhân cứu mạng



Lưu Hà nở nụ cười: “Đoán không ra, nhưng tao khẳng định không phải là tao rồi, mày đã không thể động đậy, lại còn cứng miệng như thế, tin không? Tao có thể tìm ra mày, chị mày mặc dù không biết giải đố, nhưng khả năng tìm người lại là hạng nhất đó.”

Thân thể lại cười ha ha: “Nào, “chị” ơi, mau tìm ra tao đi, một khi tìm ra rồi, chẳng phải con người này cũng xong đời sao?”

Lưu Hà nghe vậy sửng sốt, mắt đảo một vòng, lại cười: “Nhìn không ra là mày còn rất hiểu biết cơ đấy.”

“Nếu đã muốn đến đây, tất nhiên phải có chuẩn bị rồi.” Thân thể nói, có vẻ đắc ý.

Lưu Hà móc trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ, mở nắp ra nói: “Nếu không thể tìm ra mày, hay tao thử cái này một chút xem sao.”

Nói rồi, cô ta kề miệng bình dưới mũi của thân thể.

Tôi đã mất khứu giác, tất nhiên không biết trong mình đó có mùi gì, chỉ là mấy phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể được thả lỏng, ngay chóp mũi cảm giác được một mùi thơm nhạt của thảo dược, tay chân cũng bắt đầu nhúc nhích được.

Tôi cuống quýt ném dao gọt trái cây trong tay xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cám ơn cô.” Tôi nói với Lưu Hà “Làm sao cô biết vậy?”

Cô ta cất cái bình đi, không đáp, lại hỏi ngược lại tôi: “Cô biết Khôi Lỗi hương à? Vu Dương nói cho cô biết?”

Tôi gật gật đầu.

Lúc này có một nữ sinh vội vã đi đến, thấy tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh tán gẫu với cô giáo ở bên ngoài phòng vệ sinh, không khỏi cảm thấy kì quái.

“Đến phòng làm việc của tôi đi.” Lưu Hà nói.

Cô ta đi rất nhanh, xuống mấy tầng lầu, cuối cùng đã đến phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe.

Sau khi đóng kín cửa, cô ta ngồi vào bàn làm việc của mình, dựa vào cái ghế phía sau, thở phào một hơi: “Buổi sáng khi vừa vào trường, tôi có nhìn thấy cô. Khi đó, tôi đã cảm thấy cô hơi lạ.”

“Lạ gì?” Tôi cũng không hề có bất cứ cảm giác khác thường nào.

“Hình như các đốt ngón tay hơi cứng ngắc, động tác hoạt động cũng hơi mất tự nhiên.” Cô ta nói.

“Không thể nào.” Tôi không quá tin tưởng “Trước khi ra ngoài, tôi có gặp Vu Dương, nếu quả thật có chuyện gì lạ, hẳn là anh ấy đã nhìn ra.”

Lưu Hà hừ khẽ: “Cô gặp anh ấy sớm quá nên dĩ nhiên anh ấy chưa nhìn ra rồi, còn chưa nói, biểu hiện của loại hương này cũng không rõ ràng, nếu không phải tôi từng nghiên cứu nó, chắc tôi cũng chẳng phát hiện nhanh như thế.”

Nói rồi, cô ta lại quan sát tôi một lúc rồi nói: “Nhớ lúc đó, tôi đã thí nghiệm trên người của một cô gái loài người cỡ tuổi cô mà thôi. Sau khi cho cô ấy hít mùi hương vào, ban đầu tất cả đều rất bình thường, nhưng khoảng hai khắc trước khi hương có tác dụng, động tác của cô ấy bắt đầu trở nên hơi cứng ngắc và mất tự nhiên, hỏi cô ấy, thì ra chính cô ấy cũng không cảm thấy.”

Hai khắc? Là nửa giờ à. Tôi nhớ lại, khoảng hai mươi phút sau khi tôi bắt đầu học, thân thể tôi bắt đầu bị khống chế, như vậy lúc ở trước cổng trường, chính là lúc Khôi Lỗi hương bắt đầu phát huy tác dụng, hèn gì Lưu Hà bảo lúc tôi nói chuyện với Vu Dương là vẫn còn quá sớm.

“Bởi vì tôi đã thử nghiệm nhiều lần nên có ấn tượng rất sâu với phản ứng này, nên khi tôi vừa nhìn cô đã cảm thấy không bình thường ngay” Lưu Hà nói.

Tôi nhìn cô ta, nghĩ thầm, quả nhiên là yêu quái, đã bắt người ta đến làm thí nghiệm, còn phải làm đến mấy lần mới chịu.

Dường như cô ta biết tôi đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói: “Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, không giống như cô nghĩ đâu, cô gái kia cũng là dược sư, là người bạn loài người duy nhất của tôi, lúc ấy chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu Khôi Lỗi hương, việc làm thí nghiệm cũng là do cô ấy tự nguyện.”

“Thế nhưng thử đến mấy lần, chẳng lẽ không có tác dụng xấu gì với thân thể à?” Tôi cảm thấy, ít nhiều gì cũng phải có ảnh hưởng.

Cô ta lắc đầu: “Hương này mặc dù lúc phát huy tác dụng thì khá đáng sợ nhưng sau khi hết tác dụng rồi thì không sao cả, cũng không lưu lại di chứng gì, huống chi, tu vi của tôi lúc ấy còn thấp, dùng một lần thì chỉ có thể duy trì trong một ngày mà thôi.”

“Không phải vật này gần như đã tuyệt tích rồi à?” Tôi không biết cô ta lấy đâu ra nhiêu fnhư thế, lại có thể làm thí nghiệm đến mấy lần.

“Tôi là Lưu Hà tiên tử, lại là người trong vương thất của tộc Cửu Vĩ Xích Hồ, người muốn nịnh bợ tôi, không hề ít đâu.” Cô ta tỏ vẻ đắc ý nói.

Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi không nhịn được muốn dội một gáo nước lạnh: “Không ít người nịnh bợ là chuyện hồi vài trăm năm trước rồi phải không? Yêu quái mấy người cũng ác độc quá đi, tạo ra mấy thứ này đi hại người khác.”

Cô ta liếc tôi một cái: “Chuyện hồi mấy trăm năm trước thì sao hả, chẳng lẽ cô từng được nịnh bợ như thế à?”

Tôi không phản bác được —- quả là chưa có ai nịnh bợ tôi như thế cả.

Cô ta thấy tôi không nói được tiếng nào mới nói tiếp: “Khôi Lỗi hương có công dụng đặc thù, sau khi xuất hiện không lâu thì cách điều chế đã bị tiêu hủy, các giới cũng ra lệnh rõ là cầm chế tạo và sử dụng. Có thể tưởng tượng, lúc ấy, người muốn nó nhiều vô số, chợ đen chỉ cần có một khối nhỏ cũng đủ để tiêu diệt Thiên giới, vì vậy, số người biết cách điều chế miệng càng thêm kín, cuối cùng, ai cũng đem theo bí mật đó theo xuống mồ. Lúc tôi biết cách điều chế thì tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã dốc lòng nghĩ ra cách điều chế thuốc giải, dùng tới dùng lui, cuối cùng chỉ còn một khối nhỏ cỡ móng tay cái. E rằng hôm nay, sau khi nó được dùng xong, trên đời này có lẽ chẳng còn Khôi Lỗi hương nữa.”

Nghe nói đến thuốc giải, tôi bỗng nhớ đến bình thủy tinh nhỏ ban nãy: “Ban nãy cô cho tôi ngửi là thứ gì?”

Cô ta hơi hất cằm: “Đương nhiên là thuốc giải độc môn của tôi rồi.”

Sau đó, cô ta lại cười rộ lên: “Tên kia nhất định không ngờ tôi có thuốc giải, còn tưởng tôi muốn đi tìm hắn ta ra.”

“Nếu như cô tìm được tên đó, tôi sẽ chết à?” Tôi nhớ lại lời nói của thân thể.

Lưu Hà yên lặng một lúc rồi nói: “Thật ra, cũng không hẳn là chết. Khi Khôi Lỗi hương phát huy tác dụng, thực tế là phong ấn hồn phách của cô lại, tùy cho hồn phách của kẻ kia thay thế. Nếu muốn giải phong ấn thì rất đơn giản, hoặc là tưới nước lạnh lên thân thể của kẻ đó, phong ấn chắc chắn sẽ mất hiệu lực, hồn phách của hắn ta cũng sẽ trở về; hoặc là chờ mùi hương kia hết hiệu lực rồi tự biến mất. Nếu muốn bức hắn ta ra, cũng không phải không được, chỉ là như thế thì phong ấn sẽ không thể giải, sau này….”

“Tôi sẽ chỉ có thính giác và thị giác, không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích, giống như người tê liệt.” Tôi tiếp lời.

“Đúng.” Cô ta gật đầu, cười cừoi: “Mà nếu tìm được hắn ta thật, hắn ta chắc chắn không đợi tôi đổ nước lạnh lên người hắn ta đâu.

Nói rồi cô ta lại miễn cưỡng phất phất tay: “Không cần để ý nữa, thuốc giải tôi làm ra còn chưa từng dùng qua, hôm nay vừa lúc làm thí nghiệm, chỉ là nếu cô muốn báo đáp, tôi cũng không có ý kiến. Cô về học đi, để tôi nghỉ ngơi một lúc.”

Tuy cô ta nói thế nhưng dù sao thì cô ta cũng đã cứu tôi một mạng.

Tôi lại rời khỏi phòng làm việc của cô ta, vội vàng chạy về lớp. Huyền Kỳ thấy tôi liền đùa: “Em cứ tưởng chị mất tích trong nhà vệ sinh luôn rồi.” Tôi không phản ứng lại, cũng không nói gì, đến trưa khi về nhà, tôi mới nói.

Khi nhắc đến chuyện Lưu Hà nhận ra sự khác thường của tôi, Huyền Kỳ nói: “Lúc đi học, em quả thật cảm thấy cổ chị hơi cứng ngắc, còn tưởng là tối qua chị ngủ không ngon, bị sái cổ.”

Hai ngày sau, mưa vẫn rơi không ngừng, tôi thì lúc nào cũng lo lắng đề phòng, cứ như có tâm bệnh, luôn muốn hỏi Huyền Kỳ là có cảm thấy động tác của tôi bị cứng ngắc không, buổi tối cũng mơ thấy ác mộng liên tục, sau đó giật mình tỉnh dậy.

Đến chủ nhật, mưa vẫn không hề có ý dừng lại, thậm chí còn lớn hơn nữa.

Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Tần Long hưng trí gõ cửa nhà tôi, lúc này tôi mới nhớ đến, mình đã đồng ý đi xem phim với cậu ta.

“Tôi đưa Thanh Loan nhà anh đi đó nha.” Trước khi đi, cậu ta còn ngồi đối diện chỗ Vu Dương đang ngồi đọc báo mà nói.

Vu Dương quay đầu liếc cậu ta một cái, cười nhạt.

Suốt quãng đường, tôi đều hơi khẩn trương, không tự chủ luôn nhìn về sau, nhưng không hề nhìn thấy Vu Dương.

Trong rạp chiếu phim rất ít người xem, có lẽ đây là một bộ phim không nổi tiếng lắm, mà chỗ chúng tôi đang ngồi lại là chỗ dành cho cặp đôi.

Lúc đợi phim bắt đầu chiếu, Tần Long luôn không ngừng kiếm chuyện nói với tôi, tôi vì ngủ không ngon, tôi tựa lưng vào ghế ngồi, cả người như mê man, căn bản không nghe được cậu ta nói gì, chỉ không ngừng “ừ” hoặc “à”, cậu ta thấy tôi như thế cũng dần không nói nữa.

Một lúc sau, ánh đèn trở nên tối dần, màn ảnh bắt đầu chiếu phim, tôi hơi tỉnh táo lại, quay đầu, lại phát hiện Tần Long không có ở bên cạnh, tôi thò đầu về phía lối ra vào thì thấy cậu ta đang ôm đồ đi đến.

“Cho chị này.” Còn chưa kịp ngồi xuống, cậu ta đã đưa một ly gì đó cho tôi: “Thấy tinh thần chị không tốt lắm, nên mua cà phê.”

Tôi cười cười, khá cảm kích với sự săn sóc này, nhất thời lại quên mất, hôm nay tôi đồng ý đi chỉ là vì muốn tìm hiểu cậu ta, muốn thăm dò một chút.

Nói thật, đây quả là một bộ phim vô cùng nhàm chán, tôi xem khoảng nửa giờ thì không xem nổi nữa, đành dựa vào ghế, muốn ngủ một giấc.

Tôi nhắm mắt lại, một lát sau đã mơ hồ, sau đó, tôi đột nhiên cảm giác có một thân thể nhích lại gần, đầu tôi được đỡ lên một bả vai, cánh tay xuyên qua gáy tôi, để tôi gối đầu lên.

Thật tốt, ai vậy nhỉ? Trong mông lung tôi không kịp phản ứng.

Tần Long? Là Tần Long! Nghĩ vậy tôi chợt tỉnh dậy.

Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị cách tay ngăn lại, sau đó, giọng nói nhu hòa của cậu ta vang lên bên tai: “Cứ ngủ đi, không sao.”

“Không cần không cần.” Tôi vội từ chối “Tôi dựa vào ghế là được.”

“Như vậy không thoải mái.” Cậu ta không hề ấn đầu tôi xuống nữa nhưng vẫn ôm sát không cho tôi nhích ra “Không sao cả, ngủ đi.”

“Không cần, thật sự không cần.” Tôi vùng vẫy, cũng không thể tránh thoát, đành cố nói: “Mau thả….”

Phần sau của câu nói đã biến mất trong đôi môi của cậu ta.

Đúng vậy, không hề sai, Tần Long hôn tôi, bờ môi cậu ta ấm áp mà mềm mại, trên người còn có mùi hương xà phòng sạch sẽ.

Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chẳng qua là hai môi chạm nhau mà thôi.

Đầu tôi chỉ còn tiếng ong ong, trống rỗng, sau đó, mặt tôi nóng như bị lửa thiêu.

Gương mặt Tần Long trước mắt mang theo ý cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

Tôi đột nhiên tỉnh táo lai, phát hiện mình đã bị cậu ta ép sát vào góc ghế, hai tay cậu ta ôm lấy tôi, còn tôi thì lọt thỏm trong vòng tay đó.

Tôi vừa kinh ngạc, vừa lúng túng, lại vừa căm tức, trong một khoảng thời gian ngắn, không nói được câu nào.

20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.