Cửu Biện Liên

Quyển 9 - Chương 3: Ngày đầu tiên đi học



Tham Lang ở trần, sau khi ra khỏi phòng, thấy trong phòng có nhiều người thì tay chân hơi luống cuống.

“Đi, đi, cùng đi rửa mặt đánh răng nào.” Huyền Kỳ vừa lôi vừa túm, kéo anh ta vào phòng vệ sinh.

“Tối hôm qua trò chuyện muộn quá, ha ha…” Thẩm Thiên Huy đành giải thích như thế.

Tần Lan gật đầu thấu hiểu: “Xem ra đã tốt hơn nhiều rồi.”

Năm phút sau, Huyền Kỳ dùng tốc độ trước đây chưa từng có, kéo theo Tham Lang tinh thần sảng khoái đứng trước mặt chúng tôi.

“Mau ăn đi.” Tần Lan đưa bữa sáng qua, lại muốn giúp anh ta sửa sang lại quần áo: “Đây là quần áo của ai? Của con à? Cởi ra đi, mẹ giặt giúp con.”

“À, dì Tần, quần áo của cậu ấy lúc vào núi đã bị hỏng rồi, nên cháu mới cho cậu ấy mượn.” Huyền Kỳ không ngừng nhảy vào cướp lời.

Quần áo của Tần Long, ngay từ lúc mọi người vào đến “Long Thịnh Ngư Trang” đã bị cởi ra rồi, nhớ lại lúc ấy, vì không muốn khiến mọi người xung quanh chú ý, Thẩm Thiên Huy còn bảo Tham Lang dùng quần áo sạch sẽ che trước người, dùng hai tay vịn lại, lúc mọi người đi tắm, Thẩm Thiên Huy lại hỏi xin ông chủ cái quần cũ, lúc này anh ta mới có thể thoải mái ra ngoài, quần áo bị cởi ra cũng đã bị Thẩm Thiên Huy xử lý.

Tối hôm qua, khi Tần Lan vừa nhìn thấy con trai, rồi lại biết tung tích của chồng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nên mới không phát hiện quần áo trên người con trai vốn không phải là bộ mà cậu ta đã mặc lúc đi.

“Mẹ về nhà lấy đồ cho con.” Tần Lan nói rồi xoay người muốn đi.

“Không cần không cần, như vậy cũng không sao.” Tham Lang vừa nhai bữa sáng, vừa nhận lấy ba lô trong tay Tần Lan, vội vã chạy ra ngoài, nhưng mới đi được hai ba bước lại đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại, dường như muốn nói gì.

“Sao vậy?” Không chỉ Tần Lan, cả Thẩm Thiên Huy lẫn Huyền Kỳ đều không hiểu anh ta muốn nói gì.

Một giây sau thì tôi chợt hiểu ra, vội đi đến nói với anh ta: “Đi nào, cùng đi học thôi. Dì Tần, không chuyện gì nữa, bọn cháu đi nhé.”

“Đúng vậy đúng vậy, không có chuyện gì thì con đi đây, gặp lại sau.” Tham Lang thở phào, kéo tay tôi chạy trối chết ra khỏi nhà.

Huyền Kỳ đuổi theo sau, vẫn không hiểu gì.

“Anh ấy không biết đường đến trường của Tần Long.” Tôi nói.

“À—” Huyền Kỳ hiểu ra “Vậy lát nữa đến trường, anh không biết mình học lớp nào, cũng không nhận ra bạn học và thầy cô giáo, vậy làm sao đây?”

Tham Lang “hứ” một tiếng: “Mấy người này tôi lười quan tâm, chỉ cần không để mẹ của cậu ta biết là được.”

“Nhưng giờ đó đã là mẹ của anh rồi.” Huyền Kỳ che mồm cười ha ha.

“Đi, đi tới trường của cậu đi.” Tham Lang bất mãn đá cho cậu một đá.

Huyền Kỳ cũng không thèm để ý, cười càng vui vẻ: “Cùng nhau đi nào, tốt xấu gì tôi cũng là ‘anh Huyền Kỳ’ của anh mà.”

Nói xong, cậu lại né một đá khác của Tham Lang, chạy đi trước chúng tôi, cười vui vẻ.

“Thân thể của anh sao rồi?” Tôi ngăn lại Tham Lang đang định đuổi theo, chuyển đề tài.

“Ồ, rất tốt.” Tham Lang đáp “Giao châu kia đúng là đồ tốt, chỉ cần có nó thì không đến mười ngày là có thể đồng hóa xong.”

“Có thể biến thân giống Tần Long luôn à?” Tôi lại hỏi.

Tham Lang gật đầu, khá hưng phấn: “Có thể, hoàn toàn có thể, hơn nữa, cũng không cần chui lại vào chủy thủ của cô nữa, tôi rốt cuộc đã có tự do rồi. Tên nhóc này chắc là cũng thường xuyên vận động, thân thể cũng không tệ lắm, ha ha.”

Tôi nghĩ, anh ta đã có thân thể vừa lòng, nhiệm vụ của tôi cũng coi như đã hoàn thành.

Trường của Tần Long là trường trung học trực thuộc trường chúng tôi, cách nhà cũng không xa, đi bộ chừng hai mươi phút là đến. Khi thấy cổng trường, Tham Lang vốn đang chìm trong niềm vui sướng lại không nhịn được than thở: “Làm người sao mà phiến toái quá vậy, lại còn phải đi học, cũng không biết tên nhóc này trước đây học có tốt không, nếu tốt thì làm sao bây giờ, tôi vừa nhìn đến quyển sách là đã muốn ngủ rồi.”

“Không cần vội, không cần vội.” Huyền Kỳ nửa thật nửa giả an ủi “Nếu như thành tích xuống dốc không phanh, cứ giải thích với mẹ anh, là bởi vì anh bị chuyện của cha mình nên mới bị đả kích thành như vậy.”

Tham Lang cũng không cáu kỉnh, liếc cậu một cái, than thở.

Tôi dựa theo mấy quyển sách trong ba lô của Tần Long, tìm được lớp học, Tham Lang thò đầu nhìn xung quanh: “Một đám nhóc chưa dứt sữa.”

“Đúng vậy, so với lão yêu quái mấy trăm tuổi như anh tất nhiên là vậy rồi.” Huyền Kỳ cười hì hì chế nhạo

“Yên tâm đi học đi.” Tôi vỗ vỗ Tham Lang, rồi nói với Huyền Kỳ: “Đừng có quậy nữa, tranh thủ thời gian.”

Vừa chuẩn bị đi thì đã nghe một giọng nói khiến người ta không thoải mái: “Ơ, đây không phải Tần Long ư, lớn vậy rồi còn làm nũng, bắt anh trai chị gái đưa đi học à?”

Tôi không nghe tiếng Tham Lang nói chuyện, tôi không yên lòng liền quay trở lại, chỉ thấy có mấy học sinh đứng trước cửa phòng học, cũng mặc đồng phục nhưng lại xuề xòa nhăn nhúm, còn đeo mấy sợi dây xích kim loại lòng thòng, nhuộm tóc, bấm lỗ tai, miệng ngậm điếu thuốc, tóm lại, đây quả thật là hình tượng thiếu niên bất lương điển hình.

Gì đây? Giờ trường học quản lý lỏng lẻo quá, mấy học sinh ăn mặc như thế mà cũng vào trường được à?

Tham Lang lười biếng, chả thèm nhìn bọn họ: “Ê, chỗ ngồi của tôi ở đâu?”

Mấy học sinh này sửng sốt, sau đó lại cười lớn, tên vừa lên tiếng quay sang nói với bạn mình: “Nhìn kìa nhìn kìa, mới nghỉ có hai ngày mà gan đã lớn ra rồi, lại còn bảo tao chỉ chỗ ngồi cho nó nữa chứ.”

Tham Lang nhíu mày: “Thôi kệ, tự tìm vậy.”

Thế nhưng tên học sinh kia lại không chịu bỏ qua, đưa tay chộp lấy vai Tham Lang.

Tham Lang tránh thoát, trừng mắt quay đầu lại, có vẻ như đã không vui.

“Sao hả? Muốn đánh trả nữa à?” Tên học sinh kia có vẻ là người cầm đầu, kiêu ngạo đẩy Tham Lang một cái.

Lần này Tham Lang không hề tránh, nắm chặt nắm đấm, lúc anh ta chuẩn bị giơ lên thì tôi và Huyền Kỳ giật thót, vội chạy qua cản ở giữa.

“Đừng làm loạn.” Tôi kéo Tham Lang về sau, nói khẽ bên tai anh ta.

“Thế nhưng bọn nó…” Tham Lang vô cùng không cam lòng.

“Bỏ đi mà, chỉ là mấy thằng nhóc thôi.” Huyền Kỳ cũng trấn an “Đừng chấp nhặt với bọn nó.”

Mấy đứa nhóc vào thời kì phản nghịch hận nhất là nghe thấy người khác bảo mình còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, mấy lời này của Huyền Kỳ đã khiến mấy tên nhóc này bùng nổ, bọn chúng la hét ầm ĩ, lại bắt đầu xô đẩy.

Lúc này, người vây xem càng lúc càng nhiều, tôi cũng càng lúc càng cáu,  nhưng lại không có cách nào, cũng như Huyền kỳ đã nói, cần gì chấp nhặt với mấy tên nhóc chứ, không cần thiết, nếu quả thật ra tay với bọn này, cũng không ổn, nếu như buông Tham Lang ra, e rằng sẽ có người mất mạng như chơi.

“Mấy người còn như vậy tôi sẽ gọi chủ nhiệm lớp đến.” Đang lúc tôi đang tiến lùi không xong thì bên cạnh vang lên giọng nói của một cô bé.

Quay đầu lại, đó là một cô bé khéo léo đẹp đẽ, tóc cột đuôi ngựa, trên mặt có vài nốt tàn nhang, trên mũi còn đeo một cái kính gọng đen.

Đám học sinh kia hiển nhiên là khá kiêng kỵ thầy chủ nhiệm, nghe nói thế, cũng yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, tên dẫn đầu lầm bầm một tiếng “Hán gian*”, không để ý đến đám bạn xung quanh, đi vào lớp, ngồi ở cái bàn cuối lớp, ngủ gà ngủ gật.

(*ý bảo bạn này là tai mắt của thầy cô, mách lẻo)

Bọn học sinh cũng lục tục tản ra, học sinh nữ kia nhìn nhìn Tham Lang, nói: “Chỗ của cậu ở phía sau tôi.”
Nhìn Tham Lang đi theo cô bé kia vào lớp, Huyền Kỳ thở phào: “May quá may quá, may là thầy chủ nhiệm còn trị được, nếu không, thật không biết làm sao.”

Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không phải cô bé kia kịp thời xuất hiện, mọi việc chắc sẽ không thể khống chế được.

Bởi vì có mấy chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên thời gian cũng không còn bao nhiêu, tôi và Huyền Kỳ dứt khoát không thèm chạy nữa, chậm rãi đi về trường mình, trễ cũng trễ rồi.

Thứ hai luôn là ngày khiến người ta hận nhất, rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục từ trạng thái nghỉ ngơi, dù là học tập hay công việc đều vô cùng căng thẳng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Cả ngày không thấy cô giáo Hồ đâu, có cần phải đi hỏi xem cô ấy làm đến đâu rồi không?” Xế chiều sau khi tan học, Huyền Kỳ bỗng nói thế.

Tôi nghĩ, quả thật, một người vốn rất thích hấp dẫn ánh mắt người khác như Lưu Hà, hôm nay lại không hề thấy đâu, có lẽ là đang bế quan nghiêng cứu thuốc giải cho Vu Dương.

“Có lẽ cô ta không ở trong phòng làm việc đâu, khi về nhà chúng ta nhờ Diệu Diệu đi tìm cô ta là được.” Tôi cảm thấy, nếu cô ta đang bế quan, hẳn là ở nhà mình.

“Hay là đi xem thử đi.” Huyền Kỳ không nghĩ vậy, kéo tôi đến phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe.

Không ngờ, khi mở cửa phòng làm việc ra, Lưu Hà lại đang lục lọi tìm kiếm gì đó.

“Thuốc giải sao rồi?” Huyền Kỳ vừa vào vừa hỏi.

Lưu Hà cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn đáp: “Đang làm, gấp cái gì.”

Sau đó, đẩy chúng tôi qua một bên, tiếp tục mở mấy cái tủ khác: “Tránh ra, đừng có cản đường.”

“Tìm gì vậy?” Huyền Kỳ hỏi.
“Thuốc dẫn.” Lưu Hà nói ngắn gọn, cả người gần như chui vào tủ “Kì quái, tôi nhớ để đây mà, sao lại không thấy.”

Vừa nghe được hai chữ “thuốc dẫn”, trong lòng tôi chợt hiện lên dự cảm bất thường, lập tức nhớ đến lần trước khi cô ta cho Vu Dương uống thuốc giải, mặt tôi lại nóng lên, hi vọng rằng lần này thứ cô ta cần không phải là thứ giống vậy nữa.

“Thuốc dẫn gì chứ?” Huyền Kỳ lại cứ khăng khăng muốn hỏi cho kĩ càng.

Lưu Hà “chậc” một tiếng, đứng thẳng lên, tựa hồ bây giờ mới phát hiện lên sự hiện diện của tôi, mắt chợt sáng lên, nhưng rất nhanh lại có vẻ tức giận, nhấc cằm về phía tôi; “Thuốc dẫn là cái gì, cô ta biết đó.”

Huyền Kỳ lập tức nhìn tôi, trong mắt tràn đầy tò mò.

Thấy tôi lúng túng chưa trả lời, Lưu Hà còn nói: “Nếu không phải bình máu xử nữ của tôi không thấy đâu, tôi cũng chả thèm dùng của cô, ai biết máu cô có sạch không chứ.”

Nghe vậy, tôi lại cáu kỉnh, xoay người đi ra ngoài: “Trên đời này còn nhiều cô gái khác mà, cô cứ tùy tiện tìm đi, không cần phải dùng máu không biết có sạch hay không của tôi đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.