Cửu Dung

Quyển 4 - Chương 30: Long ân khó hưởng thụ




Nhưng lúc tôi vào phòng ngủ, liền biết chuyện không phải như vậy. Tôi nhẹ nhàng vén rèm lên, bước vào bên trong, một bóng lưng nam nhân bất thình lình đập vào mắt tôi.

Sao trong phòng ngủ của tôi lại có thể có một nam nhân? Cảm nhận đầu tiên của tôi là Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi để Tiết vương gia vào, lòng dạ cũng có chút cuống lên. Tôi tiếp tục cẩn thận nhìn xem, sao người này có thể là Tiết vương gia chứ, rõ ràng là Hoàng thượng. Tôi sững sờ một chút, nhưng vẫn bái lạy: “Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng kim an vạn phúc!”.

Lúc này, Hoàng thượng mới quay đầu lại, nhìn tôi hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Ngươi đứng lên đi, không cần đa lễ”.

Tôi đứng lên, cúi đầu, đứng sang một bên, không nói năng gì.

Nhưng người lại hơi tức giận, nói: “Nói chuyện cùng trẫm làm ngươi khó xử vậy sao? Đối với hoàng đệ của trẫm, chỉ sợ không phải là vậy thôi. Ngươi còn nhớ rõ bản thân mình đã nói gì trong thư không? Ngươi nói ‘Nô tỳ ngày nhớ đêm mong, không màng ăn uống, người thương tưởng chỉ riêng Thánh thượng. Nhớ ân sủng của Thánh thượng xưa kia, mà nay lạnh lạnh lùng lùng. Cửu Dung suy xét trăm bề, dù rằng trong lòng ăn năn trăm mối, nhưng nước đổ khó thu’. Bản thân ngươi nói nhớ nhớ nhung nhung, không màng ăn uống với trẫm, sao trẫm chưa hề nhận ra? Chỉ e là ngươi viết tất cả nỗi nhớ của ngươi với hoàng đệ trẫm lên tờ giấy kia mà thôi”.

Tôi nghe vậy kinh hãi, vội quỳ xuống nói: “Nô tỳ không dám, giữa nô tỳ và Vương gia thật sự chưa từng có tư tình”.

Hoàng thượng lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Ngươi và hoàng đệ của ta có tư tình hay không, đó là không phải là điều ta có thể biết được. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ta muốn khiến ngươi hoàn toàn quên đi hoàng đệ của ta”.

Tôi nghe giọng nói đó, đột nhiên cảm thấy lạnh cứng cả sống lưng. Đợi đến lúc tôi nhìn vào mắt nguời thì người đã đang trừng mắt nhìn tôi. Hoàng thượng chậm rãi cúi xuống, ra sức nắm lấy cằm tôi, trừng mắt nhìn, gằn từng tiếng một: “Lãnh Cửu Dung, ngươi cần gì phải làm bộ ngây ngô như vậy? Không phải ngươi vẫn không hiểu trẫm muốn làm gì chứ?”.

Thân thể tôi đột nhiên run lên, tôi đã hiểu người muốn làm gì. Tôi rất muốn xin người đừng làm thế, song lại không thể thốt được ra lời. Lời Thư Vũ còn văng vẳng bên tai tôi: “Người phải coi Hoàng thượng như bầu trời của người, như mặt đất của người, coi đó là nam nhân duy nhất trong cuộc đời người”. Lòng tôi run cầm cập, không thể nào diễn tả, chẳng lẽ đây thật sự là số mệnh của Lãnh Cửu Dung này?

Đúng lúc tinh thần tôi đang hoảng hốt, Hoàng thượng lại hung tợn nói: “Vì sao ngươi không nói chuyện? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không muốn? Ngươi đã từng gả cho một người, lại từng tơ tưởng đến hoàng đệ của ta, hà tất phải vờ vịt ra vẻ đáng thương như thế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, sẽ thương hương tiếc ngọc ư? Lãnh Cửu Dung, muốn đấu với trẫm, ngươi vẫn chưa đủ tư cách!”.

Hoàng thượng nói xong, bế xốc tôi lên, quẳng tôi lên giường. Nước mắt tôi không kìm được nữa chảy ra. Tôi dùng giọng nói rất nhỏ mà tựa như chính mình cũng không nghe ra, nói: “Hoàng thượng, xin đừng, giờ là ban ngày…”. Nhưng Hoàng thượng nghe thấy rồi, lại hung dữ trợn mắt nhìn tôi mấy lần, nói: “Ban ngày? Ngươi đã là người của trẫm, trẫm muốn ngươi lúc nào thì sẽ có được ngươi lúc ấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình được lựa chọn sao? Lúc ngươi và hoàng đệ ta ở bên nhau, chẳng lẽ cũng khóc sướt mướt như thế này?”.

Người càng nói càng giận, giày cũng không cần cởi, liền trèo lên giường, đột ngột hạ rèm xuống.

Giờ khắc này, tôi biết đã không thể làm gì được nữa. Từ cái ngày tôi dâng thư lên, thậm chí từ cái ngày tôi quyết định tiến cung, tôi nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Chỉ là tôi vẫn không thể nhịn được, cứ khóc mãi không dứt.

Có lẽ là vì thế nên càng chọc giận Hoàng thượng. Người bất thình lình giật xiêm y trên mình tôi, kéo ra, xé rách rồi ném xuống đất, ngay sau đó, hung hăng đè lên người tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau như kim châm muối xát, phảng phất như tấm thân này không còn là của mình nữa. Thời khắc Hoàng thượng phủ trên mình tôi, nét mặt có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, liều dịu dàng hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy đau đớn không ngừng, tràn ra không bờ không bến. Chỉ cảm giác giờ này khắc này, bản thân mình bị ném vào một nơi tối đen, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Tôi nắm thật chặt tấm trải giường, có phần khuất nhục, tiếp nhận điều Hoàng thượng dành cho mình, giữa lúc bất tri bất giác, vậy mà xé rách cả tấm trải giường.

Không biết cơn đau này lan tràn bao lâu. Tôi bị ném lên, hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Đợi đến khi Hoàng thượng phát tiết xong xuôi, thoả mãn ngủ thiếp đi, tôi liền cảm thấy xương cốt tê liệt, toàn thân khó chịu như đang vỡ tan ra, trong lòng lại càng có cảm giác mất mát và bi thương nói không nên lời. Nước mắt trên gối bất giác đã ướt đẫm. Tôi nghĩ ngợi trong vô thức, giờ này khắc này, con người bạch y như nước kia đang ở chốn nào? Người ấy có thể ngờ đến những gì hôm nay tôi phải chịu đựng không?

Tôi cứ một mực hỗn loạn như vậy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Hoàng thượng cũng tỉnh dậy. Giờ phút này, ánh mắt người nhìn tôi đã êm dịu hơn. Tôi quay mặt đi không nhìn người, thế nhưng Hoàng thượng lại tiến đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Dung Nhi, trước đây trẫm thật đã hiểu lầm nàng rồi, trẫm thật sự không ngờ nàng vẫn còn là tấm thân xử nữ. Mới vừa rồi, trẫm có làm đau nàng không?”.

Tôi gắng gượng nói: “Cửu Dung không dám”. Nhưng mà đến cả tôi nghe thấy những lời này còn biết là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hoàng thượng cười, nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa, trẫm sẽ dịu dàng. Trước kia trẫm hiểu lầm nàng và hoàng đệ, trẫm thật không ngờ, trẫm thật không ngờ… Sau này trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, nàng yên tâm đi”.

Tôi vẫn nhẹ nhàng: “Cửu Dung tạ ơn Hoàng thượng!”.

Hoàng thượng không mảy may so đo ngữ điệu của tôi, vẫn dịu dàng nói: “Dung Nhi, nàng biết không? Thật ra trong lòng trẫm thật rất thích nàng, cho nên mới để ý đến quan hệ giữa nàng và hoàng đệ như vậy. Lần đầu tiên trẫm gặp nàng là trong Quỳnh Ngọc đình. Hình như khi đó, trẫm chỉ liếc mắt một cái đã thích nàng rồi, chính vì thế nên mới rất lưu ý nàng, nên trong lòng trẫm giờ mới lên lên xuống xuống, mới có thể thăng thăng giáng giáng nàng. Chuyện Minh quý phi giết chết nô tài của nàng, trẫm cũng đã nghe nói. Trẫm biết nàng viết cho trẫm phong thư kia, nhưng thật tình là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tuy vậy trẫm vẫn hy vọng, không chỉ có được thân thể, mà còn có được cả trái tim nàng, toàn bộ con người nàng. Nàng có hiểu điều trẫm nói không?”

Tôi thật sự không muốn nói chuyện, nhưng những lời Thư Vũ nói với tôi lại vang vọng bên tai. Thư Vũ nói, nếu muốn bản thân bình an trong cung này, còn muốn những người bên cạnh được bình an thì nhất định phải được Hoàng thượng sủng ái. Hơn nữa, mọi sự đã đến nông nỗi này, tôi vốn không nên thương nhớ người đó nữa. Một đường quanh đi quẩn lại, chúng tôi chỉ hữu tình mà vô duyên, có trách thì chỉ có thể trách ông trời đùa bỡn nhân gian, chứ há có thể trách ai được nữa.

Bởi vậy, tôi xoay người lại, nhìn Hoàng thượng, nói: “Hoàng thượng đối xử tốt với Dung Nhi, không so đo quá khứ của Dung Nhi, thật sự là cái phúc của Dung Nhi. Về phần Tiết vương gia, Dung Nhi và ngài ấy quả thật chỉ là tình nghĩa huynh muội, không có gì khác. Hiện giờ Dung Nhi đã ở bên Hoàng thượng, hà tất nhắc đến người khác chứ?”.

Hoàng thượng cũng mỉm cười, ôm chặt lấy tôi, nói: “Không phải trẫm muốn nhắc đến người khác, chỉ là muốn được yên tâm. Dung Nhi, rõ ràng là nàng đã gả cho Thẩm Hồng, thế nhưng vì sao…?”.

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Thiếp với Thẩm Hồng cũng chỉ có tình cảm huynh muội. Chúng thiếp mang danh nghĩa phu thê mà nào có phải phu thê thật sự”.

Ngữ khí Hoàng thượng nhất thời đã dịu đi nhiều: “Đã là như vậy, trẫm yên tâm 

nhiều rồi. Dung Nhi, từ nay về sau, nàng là người của trẫm, bất kể là ai cũng không cướp đoạt được nàng”.

Tôi cười tươi, làm bộ như thẹn đỏ cả mặt, cúi đầu xuống thật sâu. Trong lòng tôi vốn không có Hoàng thượng, nhưng lại trở thành người của người. Dẫu vậy, dù cho tôi đã là của một mình người, thì người vẫn thuộc về bảy mươi hai phi tần trong tam cung lục viện kia. Nữ tử tiền triều từng cảm thán nói: “Sóng triều đúng hẹn nếu hay, chẳng thà gả phắt cho tay chèo thuyền”[1]. Cả đời Lãnh Cửu Dung này, nếu như có thể gả cho nam nhân nào đó cày cấy, làm ruộng, hay lái buôn, tôi tớ thì vẫn còn tốt hơn đi vào nơi thâm cung giết người không thấy máu này.

[1] Lấy ý từ hai câu thơ trong bài Giang Nam khúc của tác giả Lý Ích.

Hoàng thượng cùng tôi quấn quýt si mê, mãi vẫn không chịu thức giấc. Một mạch đến quá trưa, Thư Vũ tới hỏi có muốn dâng ngự thiện lên hay không, người mới miễn cưỡng trở dậy.

Thân thể xương cốt tôi đau mỏi, nhưng cũng đứng lên dùng bữa với người. Người ăn qua quýt rồi lại muốn kéo tôi đi nằm.

Đúng lúc này, đã có thái giám thiếp thân Tiền Tam công công của người đến báo, nói rằng biên cương gửi thư cấp báo về tình hình chiến sự, xin Hoàng thượng về Ngự thư phòng xử lý. Lúc này người mới lưu luyến rời đi. Tôi như được đại xá, chỉ thấy trong lòng như vừa buông được một tảng đá lớn xuống.

HẾT quyển 4